Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[78/79]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 32

Tôi và Thư Cầm đang ở sân bay để đón anh trai của cô. Mấy năm du học ở nước ngoài, Hoàng Nhật quyết định trở về. Theo như lời của Thư Cầm thì hắn đi du học còn như lời của ba cô là hắn sang đó chơi bời. Thư Cầm tiết lộ lý do Hoàng Nhật về nước là muốn tìm gái Việt để kết hôn. Cái lý do ngớ ngẩn cũng đủ hiểu con người hắn thế nào.

Đợi hơn nửa tiếng, cuối cùng Hoàng Nhật cũng xuất hiện. Thư Cầm nhìn thấy dáng anh mình từ xa liền giơ tay vẫy vẫy. "Anh hai, ở bên này."

Hoàng Nhật đẩy vali tiến lại gần, ôm em gái một cái thân tình rồi nhìn tôi đang đứng phía sau Thư Cầm. "Ai đây?"

Tôi vội trả lời. "Tôi là vệ sĩ của cô ấy."

Thư Cầm bồi thêm một câu, khoác tay tôi. "Không. Anh ấy là bạn trai của em."

Cả tôi và Hoàng Nhật đều mở to mắt nhìn cô. Hoàng Nhật hỏi. "Rốt cuộc là vệ sĩ hay là bạn trai?"

"Vệ sĩ."

"Bạn trai."

Tôi và Thư Cầm đưa ra hai câu trả lời khác nhau.

"Chẳng phải chúng ta chỉ mới đang tìm hiểu nhau thôi sao?" Tôi nhìn cô.

"Sớm muộn gì cũng sẽ thành người yêu thôi." Thư Cầm cười toe.

Hoàng Nhật nói một câu khiến nụ cười cô vụt tắt. "Vệ sĩ thì được còn bạn trai thì miễn đi."

"Anh hai, sao không thể chứ?"

"Em không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Hắn là ai, còn em là ai. Thân phận như thế nào mà em đòi quen hắn?"

"Vệ sĩ thì sao? Quan trọng là nhân cách của anh ấy rất tốt." Thư Cầm cãi lại.

"Em tin tưởng hắn sao? Quen biết bao lâu mà em nói hắn tốt? Em có đoán được suy nghĩ trong lòng hắn không?"

Vì Hoàng Nhật nói to nên nhiều người quay lại đồng loạt nhìn chúng tôi, chỉ trỏ, xì xầm. Tôi nhận thấy đa số những ánh mắt đó đều chĩa về mình.

Thư Cầm cảm thấy mất mặt vì Hoàng Nhật làm ầm ĩ ngay tại sân bay đông đúc nên cô quày quả đi về phía chiếc xe đang đỗ bên ngoài.

Hoàng Nhật giao vali cho tôi rồi liếc xéo, cất bước theo em gái. Tôi kiềm chế lại ý định sấn tới tẩn cho hắn một trận.

Rời sân bay, tôi lái xe trên đường, Thư Cầm và Hoàng Nhật ngồi ở băng ghế sau, hỏi thăm nhau.

"Ba vẫn khỏe. Lần này anh về nước rồi thì vào công ty làm luôn đi. Em không biết gì về kinh doanh đâu đó."

"Trước đây mỗi lần thấy mặt, ba đều mắng anh là đồ vô dụng, giờ sao lại muốn anh vào công ty làm chứ?"

"Ba giận lên nói thế thôi. Dù sao thì anh cũng là con trai duy nhất, anh phải có trách nhiệm kế nghiệp gia đình."

"Nhưng anh mới vừa về, phải cho anh thăm thú chỗ này chỗ kia trước đã. Chưa gì đã bắt anh làm việc."

"Ở mấy năm bên đó, anh chơi chưa đủ sao?"

"Nước ngoài khác, trong nước khác, làm sao mà giống nhau được. Hơn nữa, để ba tin tưởng giao quyền điều hành cả công ty cho anh, anh phải đem về một cô con dâu ngoan hiền, đảm đang cho ba. Như vậy ba mới hài lòng và yên tâm về anh."

Tôi liếc nhìn hai anh em họ qua gương chiếu hậu, nhếch môi cười mỉa. Kiếm vợ để kế thừa tài sản sao? Tôi thấy đó chỉ là cái cớ để hắn tìm gái chơi bời thì đúng hơn.

"Này, mày không lo lái xe mà cười gì?" Hoàng Nhật vỗ tay lên ghế tôi ngồi.

Tôi thu ngay vẻ mặt vừa rồi lại, chuyên tâm lái xe.

"Đừng có mà mơ tưởng đến em gái tao. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Khi nói câu đó, môi hắn bĩu dài thượt.

Nếu để tên này ngăn cản Thư Cầm theo đuổi tôi, có lẽ cô sẽ bỏ cuộc. Như vậy chẳng phải mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều sao? Xem ra việc Hoàng Nhật về nước cũng không phải là ý tồi. Mong là hắn sẽ tạo sức ép lên Thư Cầm càng nhiều càng tốt để cô mệt mỏi mà buông bỏ.

"Đang nói chuyện của anh, sao lại chuyển qua em?" Thư Cầm tỏ vẻ bực bội.

“Anh nhắc cho em nhớ, những kẻ có thân phận thấp kém như hắn chỉ lợi dụng em thôi. Sau khi đạt được mục đích, hắn sẽ bỏ rơi em để tiếp tục cuộc chơi khác.”

Hình như hắn đang tự nói mình nhưng những điều đó vẫn làm tôi tức điên. Hai bàn tay nắm chặt vô lăng, tôi phanh gấp, đột ngột khiến hai người ngồi sau ngã chúi nhủi về phía trước rồi nhếch mép cười thầm.

“Này, làm gì vậy hả?” Hoàng Nhật trợn mắt quát to.

"Xin lỗi. Tôi phải tránh một chú chó chạy băng ngang đường." Tôi nói tỉnh bơ rồi cho xe chạy tiếp.

Liếc nhìn Thư Cầm, tôi thấy nét mặt cô ấm ức, khoanh tay, ngó ra  ngoài cửa sổ. Thời gian gần đây, Thư Cầm không còn chua ngoa như lần đầu quen biết thế nhưng anh trai cô lại giống như cái gai trong mắt tôi vậy. Tôi không bao giờ muốn nghĩ xấu hay ghét ai cả, chỉ vì bản tính khinh người của hắn mà tôi không thấy có chút thiện cảm nào.

***

Mùa thu trôi đi như bản tình ca cất lên nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc giao mùa, từng chiếc lá vàng sậm thực hiện vũ điệu cuối cùng về với đất mẹ, tấm thảm chào đón mùa đông đã được trải sẵn. Thiên Lam chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp.

Tôi bật máy sưởi. Chẳng mấy chốc, hơi ấm tràn ngập căn phòng. Đặt ly cacao nóng hổi xuống bàn, tôi định vào phòng ngủ hỏi Thiên Lam muốn uống không thì em bước ra, lên đồ đẹp đẽ. Tóc cột lệch qua vai, đeo chiếc túi nhỏ, tinh nghịch như cô thiếu nữ năm ấy. 

Nếu tôi nhớ không lầm thì chiếc váy mà em đang mặc là món quà mà Thanh Hoài tặng lúc em đỗ đại học. Nhìn có vẻ hơi chật nhưng em vẫn giữ đến tận bây giờ. Còn món quà tôi tặng em cũng là váy nhưng chưa lần nào em mặc. Nghĩ đến đây, tôi thấy cay nơi sống mũi.

Nhìn em quấn chặt người trong chiếc áo ấm dày sụ, không dưng tôi thấy Thiên Lam thật dễ thương.

Nhớ tới vấn đề chính, tôi hỏi. "Em định đi đâu à?"

"Em có hẹn với anh Thanh Hoài cùng nhau ăn tối rồi xem phim. Anh cứ ăn trước đi, không cần đợi em." Thiên Lam trả lời vô tư, gương mặt sáng bừng khi nhắc đến Thanh Hoài.

"Sao cậu ấy lại hẹn em? Người Thanh Hoài nên hẹn không phải là Linh Đan sao?" Tôi nhíu mày thắc mắc.

Thiên Lam chùng giọng. "Thật ra anh ấy và chị Linh Đan đã chia tay rồi. Em muốn ở bên cạnh, an ủi, động viên anh ấy vượt qua chuyện này."

"Chia tay?" Tôi hơi ngạc nhiên.

Thời gian qua, tôi bận bịu với công việc của mình nên không biết gì. Nghe Thiên Lam kể, tôi mới hay hai người họ chia tay là vì không tìm được tiếng nói chung. Linh Đan muốn theo đuổi ước mơ trên đất Ý. Thanh Hoài không hiểu, muốn giữ cô bên cạnh mình, sau cùng vẫn để cô đi.

"Rồi bây giờ cậu ấy quen em, xem em như là kẻ thay thế?" Giọng tôi không vui.

"Không phải như vậy." Thiên Lam lên tiếng bênh vực Thanh Hoài. "Bọn em chỉ đi chơi với nhau như những người bạn thôi. Còn chuyện tình cảm, em không biết suy nghĩ của anh ấy là gì. Nhưng em sẽ đợi cho đến khi anh ấy hoàn toàn quên hẳn chị Linh Đan."

"Nếu như Thanh Hoài không thể quên mà vẫn cứ tiếp tục ở bên em thì sao? Em vừa mới ổn định tinh thần, anh không muốn phải thấy em tổn thương lần nữa." Tôi bước lại, đặt tay lên vai Thiên Lam.

Em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, mỉm cười cho tôi an tâm. "Anh đừng lo, em biết mình phải làm gì. Em sẽ không để bản thân mình vùi sâu trong đau thương nữa đâu và sẽ dừng lại đúng lúc nếu anh ấy không có tình cảm gì với em."

Làm sao tôi có thể không lo cho được khi mà Thiên Lam thích Thanh Hoài nhiều đến như thế. Nhưng em cười là vì người đó, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em nên không thể không mềm lòng mà để em đi, chỉ sợ rằng lần này, em chìm sâu vào hạnh phúc ảo do tự mình xây nên rồi không dứt ra được.

"Em đi đây." Thiên Lam vừa xoay người, tôi gọi giật lại.

"Chờ đã."

Thiên Lam ngoảnh đầu, chờ.

Tôi móc ví, lấy ra vài tờ tiền, dúi vào tay em. "Thích gì mua nấy, không nhất thiết phải đợi bạn trai bỏ tiền ra."

Thiên Lam nhìn xuống tay mình rồi ngẩng lên, cười toe. "Cảm ơn anh trai. Sau này đi làm, em sẽ trả lại cho anh."

Tôi xoa đầu em, cười hiền. "Ngốc quá. Chúng ta là người một nhà, sao em lại nói lời cảm ơn? Nếu hết tiền thì nói anh, anh cho tiếp."

Thiên Lam gật mạnh, vui vẻ bước ra khỏi cửa. Em vừa đi, tôi lấy điện thoại, bước ra ban công, gọi ngay cho Thanh Hoài.

Ở bên dưới chung cư, Thanh Hoài mặc quần áo bóng lộn, dựa lưng vào thân xe. Cậu áp điện thoại vào tai, nhìn lên tôi, nói ngay. "Yên tâm đi, tôi sẽ đưa em gái cậu về trước mười giờ."

Điều tôi tin tưởng ở Thanh Hoài là câu nói này, vì thế tôi luôn yên tâm khi Thiên Lam đi chung với cậu. Chỉ có điều, bây giờ cậu đang thất tình, sợ rằng trong lúc cô đơn vội nắm đại bàn tay nào đó rồi đến khi tìm được niềm vui mới lại bỏ rơi Thiên Lam khiến em một lần nữa chìm trong tuyệt vọng.

"Cậu có thích Thiên Lam không?" Tôi hỏi thẳng. "Nếu cậu xem cô ấy là người thay thế Linh Đan thì… đừng làm như vậy. Cô ấy sẽ bị tổn thương đấy."

"Tôi luôn xem cô ấy như em gái của mình."

"Thật sao? Ngay cả hiện tại, cậu đang hẹn hò với Thiên Lam, trong lòng cậu vẫn không có ý nghĩ gì khác chứ?"

Một khoảng lặng kéo dài bên trong điện thoại. Tôi hỏi tiếp. "Cậu đang do dự? Nghĩa là cậu có tình cảm với Thiên Lam?"

Thanh Hoài cất giọng. "Tôi không biết nữa. Nhưng tôi hứa với cậu, trước khi xác định được tình cảm trong lòng mình, tôi sẽ không gieo hy vọng cho Thiên Lam."

Với câu hứa này, tôi nhẹ nhõm được đôi chút, không quên cảnh cáo. "Biết vậy là tốt. Cậu mà khiến Thiên Lam tổn thương thì đừng trách tôi không nể tình anh em giữa chúng ta."

Thanh Hoài cười lớn. "Thiên Lam có người anh trai như cậu, chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc. Được rồi, không nói với cậu nữa. Thiên Lam ra rồi." Cậu cúp máy.

Tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới, thấy Thiên Lam bước lại gần Thanh Hoài rồi em xoay người, ngẩng đầu, cười vẫy tay với tôi. Tôi cũng mỉm cười, vẫy lại, nhìn người con gái mình yêu bước vào trong xe của người khác. Chiếc xe lao vút đi, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp dưới lòng phố. Đèn đường tỏa sáng như những ngôi sao trên trời với quầng sáng màu xanh thẫm.

Tôi nhìn mãi, tim buốt giá như những cơn gió rét mướt ngoài kia rồi thiểu não, quay vào phòng. Cốc cacao đã nguội lạnh. Dù căn phòng đã được bật máy sưởi nhưng vẫn lạnh vô cùng.

Trời trong xanh, mây bềnh bồng không đẹp bằng nụ cười của em. Gió đông thổi qua ánh tà dương, nụ cười đó rớt xuống trên vai người khác.

Sau cùng, tôi chỉ là vai diễn lặng lẽ xuất hiện trong cuốn sách số phận, là giọt nước mãi chưa rớt xuống trên đầu ngón tay em, là kẻ vô danh em chưa bao giờ viết ra trong những trang nhật ký, là chiếc thuyền đơn độc và duy nhất trên bến đò xưa, tình cờ được vẽ thành vị khách qua đường cuối cùng sau ngàn cánh buồm ấy. Tôi là giấc mộng của em giữa muôn ngàn sắc hoa, là chú hề mà em đưa lên sân khấu trong vở diễn cuộc đời. 

Tình yêu sao lại buồn đến vậy. Tiến không được, lùi không xong. Tôi từng nghĩ giá như tôi đừng phải lòng em thì tốt biết mấy. Nhưng trót lỡ yêu rồi, chẳng biết làm cách nào để buông bỏ.

Trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu. Những thứ mà chúng ta từng cuồng nhiệt theo đuổi thật ra chỉ là giấc mộng xuân dài vô tận. Mối tình đầu dễ vỡ, dễ chia xa nhưng lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên