Nắm chặt tay em, theo đuổi mộng đẹp

[84/84]: Quyển 2: Bí mật của trái tim_Chương 38

Một chiều nọ, tôi tới đón Thiên Lam ở chỗ làm, nhìn thấy trước cổng có chiếc ô tô thời thượng, sang trọng đỗ ở đó. Nhìn cũng biết là chỉ có đại gia mới đi xe này. Tôi chuyển ánh mắt từ chiếc xe sang cách đó vài bước chân. Hoàng Nhật đang nói chuyện gì đó với Thiên Lam. Mặc dù không có hành vi cợt nhả nhưng vẻ mặt hắn cười xảo quyệt cũng làm tôi sa sầm mặt mũi. Không ngờ hắn nhanh thật, mới đó mà đã tìm ra được chỗ làm của Thiên Lam. Em muốn đi nhưng hắn cứ níu tay ngăn lại.

Tôi bước tới, vừa đi vừa nói. “Này, anh định làm gì em gái tôi vậy?”

Cả hai ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Hoàng Nhật nới lỏng tay, Thiên Lam vội đi tới đứng sau lưng tôi.

“Có làm gì đâu. Chỉ là muốn mời em gái cậu đi ăn thôi mà.” Hoàng Nhật vẫn giữ vẻ mặt đùa cợt ấy.

“Tôi đã nói với anh là không đi rồi mà.” Thiên Lam từ phía sau tôi, cất tiếng.

“Anh nghe thấy chưa? Cô ấy nói không đi. Anh nghe không hiểu tiếng người hả?” Tôi thêm vào.

Hoàng Nhật tỉnh bơ. “Không sao. Nếu em không muốn đi hôm nay thì thôi vậy.”

Tôi đoán là vì sự xuất hiện của tôi nên hắn mới không dám manh động.

Chúng tôi định đi thì nghe hắn nói tiếp. “Thiên Lam, anh trai của em và Thư Cầm có tình cảm với nhau. Nếu em đồng ý quen anh, anh sẽ nói với ba cho hai người họ đến với nhau mà không có bất kỳ cản trở nào.”

Thiên Lam hơi dao động. Dù em có miễn cưỡng đồng ý nhưng tôi cũng không để mục đích của Hoàng Nhật đạt được. Tôi định mở lời nhưng bị hắn kê tủ đứng vào miệng. “Có biết bao nhiêu người muốn làm rể hào môn mà không có cơ hội. Cậu ấy có thể làm những gì mình muốn thậm chí là tiếp tục học đại học, theo đuổi lý tưởng, được gia đình vợ hậu thuẫn phía sau. Sau này còn được hưởng một nửa tài sản của tập đoàn Hoàng Cầm. Chẳng phải là chuyện rất tốt hay sao.”

Bức tranh hắn vẽ ra đúng thật là đẹp nhưng không dễ gì có được cho dù có được trong tay thì cũng chỉ làm nô lệ cho gia đình hắn. Về phía Thiên Lam, em luôn áy náy chuyện tôi vì em mà hy sinh tương lai bản thân nên thế nào cũng sẽ bảo là suy nghĩ lại.

Tôi muốn lên tiếng nói rõ nhưng Thiên Lam cướp lời. “Tôi cần thêm thời gian.”

Quả nhiên đúng như tôi đoán.

“Nhưng đừng quá lâu đấy nhé. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn.”

Hoàng Nhật nói xong, Thiên Lam quay lưng rời đi. Tôi liếc nhìn nụ cười đắc thắng của hắn, buông một câu. “Anh tự tin như thế à? Vậy là anh không hiểu con người của em gái tôi rồi.”

Lười giải thích với hắn, tôi chỉ nói ngắn gọn rồi vội theo sau cô gái đi trước, không thèm ngoảnh lại để xem phản ứng của Hoàng Nhật thế nào. Cứ để hắn ôm mộng đẹp một lúc rồi hiện thực sẽ vả vào mặt hắn thôi.

Trên đường đến trạm xe buýt, Thiên Lam ngập ngừng. "Anh Vũ Ân, thật ra…"

Biết em muốn nói gì, tôi cắt lời. "Em định đồng ý với lời đề nghị của Hoàng Nhật sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?"

"Em…"

"Làm rể hào môn, muốn gì được nấy, hô mưa gọi gió? Đơn giản thế à? Nếu vậy anh đã trở về nhà kế thừa gia sản của ba anh rồi, cần gì phải làm rể hào môn mới hưởng vinh hoa phú quý." Tôi cười mỉa.

Thiên Lam gật gù. "Anh nói cũng đúng."

"Em hiểu rõ tính anh mà. Anh không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, đặc biệt là phụ nữ. Hơn nữa, anh không muốn phải hy sinh hạnh phúc của em gái để đổi lấy thành công. Đối với sự nghiệp, anh sẽ tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Cho nên em đừng lo cho anh. Cũng có thể Hoàng Nhật cố tình nói vậy để đưa em vào bẫy đấy. Đừng để bị lừa."

Thiên Lam suy nghĩ trong vài giây rồi gật mạnh. "Em biết rồi. Vậy còn chị Thư Cầm? Hình như chị ấy rất thích anh."

Tôi thở dài não nề, ngồi xuống ghế ở trạm. "Anh đã làm tổn thương Thư Cầm. Để hôm nào anh thẳng thắn nói chuyện với cô ấy. Hy vọng cô ấy sẽ vượt qua. Nếu Hoàng Nhật làm phiền em nữa thì sao?" Tôi muốn biết Thiên Lam xử lý tình huống thế nào.

"Dĩ nhiên là em từ chối hắn. Nhiều lần hắn cũng chán rồi bỏ." Thiên Lam thản nhiên.

"Nếu hắn làm gì quá đáng thì cứ nói với anh. Vì nể mặt Thư Cầm nên anh mới nhẫn nhịn. Nếu đụng tới em gái anh, anh sẽ không tha đâu."

Thiên Lam cười tít cả mắt. "Có anh trai thật tốt."

Tôi cong môi, dẫu hai chữ 'anh trai' làm lòng tôi xót xa. Chỉ cần em được an toàn, tôi có làm gì cũng đáng. 

"Nhưng nếu anh đắc tội với người giàu bọn họ, họ sẽ mang hận trong lòng rồi gây khó dễ cho anh thì sao?"

"Thì anh sẽ nghỉ việc. Dù sao thì vài hôm nữa anh cũng định xin nghỉ để tập trung cho việc học."

Thiên Lam gục gặc đầu, không nói nữa. Xe buýt đến, chúng tôi leo lên.

***

Những ngày sau đó, Hoàng Nhật ‘trồng cây si’ trước nơi làm việc của Thiên Lam mặc dù bị em từ chối hết lần này đến lần khác. Để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra, chiều nào tôi cũng đến đón em về. Sự xuất hiện của tôi càng làm cho Hoàng Nhật thêm tức giận.

Một nữ đồng nghiệp của Thiên Lam nói. “Cậu số hưởng thật đấy. Chiều nào cũng có đại gia đến tìm mà cứ từ chối. Nếu là mình, mình đồng ý cưới anh ta rồi ăn sung mặc sướng cả đời.”

Tôi ở phía sau cách đó vài bước chân nghe câu trả lời của Thiên Lam. “Cậu có biết đằng sau viễn cảnh ‘ăn sung mặc sướng’ là gì không? Chỉ cần cưới đại gia là có thể sống cả đời viên mãn, vô ưu vô lo? Đàn ông, ngoài ba và anh trai thì những người khác chi tiền cung phụng cho cậu từ A tới Z đều có mục đích hết. Họ có thể để cậu trở thành nữ hoàng thì cũng có thể đẩy cậu từ trên cao xuống đất. Mình nghèo thật đấy nhưng mình sống rất thực tế, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không thích sống dựa dẫm vào người khác. Cho dù sau này không tìm được người phù hợp thì mình vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại.”

Tôi cười thầm với câu trả lời của Thiên Lam. Em tôi đã trưởng thành rồi. Cô đồng nghiệp kia há mồm, sửng sốt không biết phải nói gì.

Tôi bước đến. Hai anh em cùng nhau đi ăn rồi bắt xe buýt về lại căn hộ. Dạo gần đây không thấy Hoàng Nhật lảng vảng ở công ty của Thiên Lam nữa. Chẳng lẽ hắn cảm thấy khó chinh phục, chán nản rồi từ bỏ? Không hẳn. Tôi nghe phong phanh hắn chuẩn bị nhậm chức thay cho ba mình nên tập trung vào công việc. Như vậy cũng tốt, hắn tiếp quản công ty thì sẽ không còn thời gian đâu để mà quấy rầy Thiên Lam.

Một hôm nọ, tôi tình cờ nhìn thấy tin nhắn từ ngân hàng gửi đến điện thoại của Thiên Lam, tôi mới biết tiền lương của em vẫn còn nguyên. Tiền tôi đưa, em cũng chẳng xài mấy.

Khi thấy Thiên Lam bước ra từ phòng tắm, tôi liền hỏi. "Em không sắm sửa gì sao?"

"Em chẳng biết phải mua gì." Thiên Lam ngồi xuống ghế sofa, trả lời. Tôi lấy khăn từ tay em, lau khô tóc cho em như tôi vẫn thường làm. "Đôi khi em cảm thấy chán chường và mệt mỏi. Lúc đầu, em cố gắng học, đi làm kiếm tiền để mua những món đồ mình thích. Bây giờ có tiền rồi, em lại không thấy hứng thú nữa." Thiên Lam thở dài uể oải.

Tôi hiểu ý em. Tất cả là vì em học và làm không đúng với sở thích cũng như sở trường của mình nên mới ra nông nỗi này. Biết thế nào cũng có ngày hôm nay nên tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

Tôi ghi danh khóa học piano giúp Thiên Lam. Nghe được tin này, em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. "Đúng là chỉ có anh trai mới hiểu em."

Tôi cười mãn nguyện. "Từ giờ em cứ làm những việc mình thích. Đừng lo cho anh, dù sao thì việc học của anh cũng sắp hoàn thành."

Đang vui, Thiên Lam chợt xụ mặt. 

"Sao thế?"

"Thời gian qua, em đã làm khổ anh. Vừa tốn thời gian lại tốn tiền bạc lẫn công sức."

Tôi xoa nhẹ đầu Thiên Lam. "Ngốc quá. Khổ gì chứ. Cứ coi như khoảng thời gian đó em đi làm lấy kinh nghiệm. Sau này có gặp phải rắc rối gì thì cũng biết cách mà xử lý."

"Anh nói đúng. Nhờ có ba năm đi làm mà em mới trưởng thành và dạn dĩ hơn. Trong ba năm đó, em đã học được rất nhiều điều từ trường đời." Thiên Lam bộc bạch.

Nói chuyện thêm một lúc nữa, tôi bảo Thiên Lam đi ngủ sớm, chuẩn bị cho chặng hành trình mới.

***

Hôm nay là ngày tôi nói sự thật với Thư Cầm, sau đó sẽ xin nghỉ việc để tập trung vào con đường học vấn. Mặc dù tôi biết kết quả sẽ là nước mắt nhưng như vậy sẽ tốt hơn là cứ kéo dài mãi để cô ngày càng lún sâu mà tôi cũng chẳng vui vẻ gì. 

Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng, Thư Cầm đã mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.

"Có phải từ trước tới nay, anh chưa từng thích tôi, đúng không?"

Lúc này, chúng tôi đang ngồi trong quán bar, vắng khách. Nhạc phát ra buồn thê lương.

Tôi ngẩng đầu lên, từ ly cocktail để trước mặt sang cô gái ngồi đối diện, chỉ thấy biểu cảm buồn hiu của cô dưới ánh đèn mờ nhạt. "Xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên nói sớm hơn." 

Thư Cầm cướp lời, trong giọng điệu mang theo chút tức giận. "Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi muốn một lời giải thích hợp lý. Nếu đã không thích tôi ngay từ đầu vậy tại sao anh lại muốn làm quen với tôi?"

"Thiên Lam muốn tôi đi xem mắt, cô ấy nói muốn giới thiệu vài đồng nghiệp của mình cho tôi. Vì để từ chối nên tôi đành phải…" Tôi bỏ lửng câu nói vì khó mở lời.

"Anh đem tôi ra làm bia đỡ đạn sao? Tại sao anh không nói thật với Thiên Lam rằng anh không muốn xem mắt mà phải nói dối? Cô ấy là em gái của anh chứ có phải mẹ anh đâu, anh sợ gì chứ?" Thư Cầm tuôn một tràng.

"Không phải như vậy. Tôi không biết phải giải thích với cô như thế nào nữa." Tôi vò đầu.

"Vậy để tôi giải thích cho anh nghe nhé. Vì anh sợ Thiên Lam phát hiện ra anh âm thầm thích cô ấy đúng không?"

Câu nói nhẹ tênh nhưng tôi nghe như có sấm rền vang bên tai. Tôi sững sờ nhìn Thư Cầm, vẻ mặt cô nghiêm túc cùng khóe môi hơi nhếch lên tỏ ý khinh thường vì đã phát giác ra bí mật mà tôi cố giấu kín.

"Sao cô lại…" Tôi không nói thành câu vì quá ngạc nhiên. Rõ ràng tôi đã che giấu rất kỹ sao vẫn để lộ sơ hở. 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên