Nam Chính Của Riêng Em

[4/4]: Hạnh phúc ngoài đời thực



Đêm đó, mở laptop, Tô Nguyệt viết một đoạn ngắn:


> “Nam chính không còn chỉ là một bóng hình xa xôi nữa. Anh đã bước ra ngoài trang giấy, đứng ngay trước mặt cô, chắn gió che mưa, và nói: ‘Anh sẽ lo tất cả. Em chỉ cần tin anh.’”


Ngón tay run run trên bàn phím, cô khẽ mỉm cười.


Có lẽ… cô đã thật sự tin.


Một buổi sáng, Tô Nguyệt vừa bước vào giảng đường đã cảm thấy bầu không khí khác thường.


Những ánh mắt dò xét, những tiếng thì thầm khe khẽ, thậm chí vài người còn cố tình bật cười khi cô đi ngang qua.


Cô nhíu mày, lòng bất an.


Trong giờ học, Hạ Vy Vy lén đưa điện thoại cho cô xem. Trên diễn đàn sinh viên, một bài viết mới được đẩy lên đầu:


> “Hot boy Lục Trạch Hàn thật sự yêu Tô Nguyệt, hay chỉ là bị lợi dụng?”

Nội dung bài viết phân tích từng chi tiết: từ việc Tô Nguyệt viết truyện mạng, ám chỉ nam chính giống Trạch Hàn, cho tới chuyện gần đây cô bỗng dưng “nổi tiếng” nhờ anh. Thậm chí có người còn chụp ảnh cô và anh cùng nhau trong căn tin, kèm theo lời bình luận: “Nữ chính ngôn tình ngoài đời thật là đây sao?”


Dưới phần bình luận, vô số lời mỉa mai, dè bỉu.


“Con gái bây giờ khôn thật, bám được người nổi tiếng là đổi đời.”


“Không biết cô ta dùng cách gì trói được anh ấy nữa.”


“Viết truyện rồi tự lăng xê mình à? Đúng là mặt dày.”


Tô Nguyệt thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt. Màn hình điện thoại run lên trong tay, cô chỉ muốn lập tức biến mất khỏi đây.


Buổi trưa hôm đó, Lục Trạch Hàn tìm đến.


Anh nhận ra ngay sự bất thường khi thấy cô lặng lẽ gập sách, gương mặt tái nhợt.

“Có chuyện gì vậy?”


Tô Nguyệt lắc đầu, cố giấu đi. Nhưng Hạ Vy Vy không chịu nổi, đưa điện thoại ra trước mặt anh.

“Anh xem đi. Trường đang xôn xao hết cả rồi.”


Lục Trạch Hàn cầm lấy, lướt qua bài viết chỉ vài giây, ánh mắt đã lạnh buốt.


Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Tô Nguyệt:

“Em đọc rồi à?”


Cô cắn môi, khẽ gật.


Anh thở dài, kéo cô ra khỏi lớp:

“Đi với anh.”


Chiều hôm đó, trong căn tin đông người, Lục Trạch Hàn bất ngờ bước lên bục thông báo.


Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống. Tất cả sinh viên đều dồn ánh mắt về phía anh – hot boy khoa Kinh tế, đội trưởng bóng rổ, người luôn giữ hình tượng lạnh lùng, giờ lại đứng trước mặt mọi người với vẻ kiên quyết.


Giọng anh vang vọng khắp căn phòng:

“Chuyện trên diễn đàn, tôi muốn làm rõ.”


Anh dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tô Nguyệt – người đang đứng sững giữa đám đông.


“Đúng, cô ấy chính là người tôi thích. Không phải lợi dụng, càng không phải chiêu trò. Là tôi theo đuổi cô ấy, không phải ngược lại. Nếu có ai muốn bôi nhọ Tô Nguyệt nữa, thì tức là bôi nhọ tôi.”


Không khí như nổ tung.


Một số nữ sinh há hốc miệng, những tiếng xì xào vang lên dồn dập.


Còn Tô Nguyệt, đứng đó, tim đập loạn nhịp, đôi mắt nóng bừng.


Anh… công khai bảo vệ cô.


Khương Mẫn, ở một góc khuất, siết chặt bàn tay. Ánh mắt lóe lên tia ghen ghét.

Lục Trạch Hàn, cậu chưa từng đối xử với ai như vậy… Tô Nguyệt, xem ra mình đã quá xem nhẹ cô rồi.


Tối hôm đó, Tô Nguyệt mở trang bản thảo.


Ngón tay cô gõ chậm rãi:


> “Nam chính không còn lạnh lùng đứng ngoài câu chuyện nữa. Trước mặt bao nhiêu người, anh nói: ‘Nếu họ nhắm vào em, tức là nhắm vào anh.’ Khi ấy, cô mới hiểu, có những người đàn ông không chỉ bước vào câu chữ, mà còn sẵn sàng bước vào thế giới thật, đứng trước tất cả để bảo vệ cô.”


Cô bật khóc. Nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.


Sau lần công khai trong căn tin, tin tức Lục Trạch Hàn thừa nhận thích Tô Nguyệt lan truyền nhanh như cháy rừng.


Có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, có người bắt đầu soi mói từng chút một.


Tô Nguyệt vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ dần lắng xuống, nhưng chưa được bao lâu, một “quả bom” khác lại nổ ra.


Một buổi tối, trên diễn đàn sinh viên xuất hiện một bài đăng kèm ảnh chụp màn hình:


> “Thật ra Tô Nguyệt chỉ giả vờ ngây thơ? Đây là đoạn tin nhắn cô ấy từng trò chuyện với một người con trai khác!”


Ảnh chụp cho thấy một tài khoản WeChat lạ, nick name “Tiểu Nguyệt”, đang tán gẫu với ai đó, lời lẽ mập mờ, có phần trêu đùa. Người đăng còn cố tình gạch chân những câu như: “Nếu anh chịu đưa tôi đi chơi thì tôi sẽ suy nghĩ…”


Dưới phần bình luận, lập tức bùng nổ:


“Ghê vậy? Không phải mới hôm qua Lục Trạch Hàn nói thích cô ta sao?”


“Con gái hai mặt rõ ràng. Một bên giả vờ ngây thơ, một bên thả thính lung tung.”


“Tôi nói rồi mà, loại này chỉ biết lợi dụng đàn ông.”


Những bình luận ác ý liên tục tuôn ra, khiến không khí trong trường lại dậy sóng.


Tô Nguyệt nhìn bài viết, lòng bàn tay lạnh toát.

Cô chưa bao giờ nhắn những câu này. Nick WeChat kia giống cô, nhưng không phải cô.


Trong đầu cô lập tức hiện lên cái tên: Khương Mẫn.


Chỉ có cô ta mới rắp tâm làm chuyện này.


Tối hôm đó, Lục Trạch Hàn tìm đến ký túc xá nữ.


Anh không quan tâm ánh mắt bàn tán của người khác, chỉ lạnh lùng đứng trước cổng, chờ Tô Nguyệt đi xuống.


Khi thấy cô xuất hiện, đôi mắt ướt đỏ vì vừa khóc, anh không nói gì, chỉ vươn tay kéo cô vào một góc yên tĩnh.


“Tin nhắn đó…” – giọng cô run rẩy – “Không phải của em. Em thề…”


Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cắt lời:

“Anh tin em.”


Chỉ ba chữ, nhưng khiến Tô Nguyệt nghẹn ngào.


Anh đưa tay, khẽ lau khóe mắt cô.

“Em không cần giải thích. Người hiểu em sẽ không tin mấy thứ vớ vẩn đó.”


Tô Nguyệt gục đầu vào vai anh, run rẩy thở dài. Trong khoảnh khắc ấy, cô vừa cảm động, vừa sợ hãi. Cô biết, chuyện này chưa dừng lại.


Quả nhiên, ngày hôm sau, Khương Mẫn “vô tình” xuất hiện trong thư viện.


Cô ta giả vờ cầm điện thoại, cố ý để màn hình WeChat hiện ra trước mặt vài sinh viên, để họ thấy nickname “Tiểu Nguyệt” cùng avatar quen thuộc.


Mọi người bắt đầu xôn xao.


Khương Mẫn làm như không hay biết, mỉm cười, giọng điệu trong veo:

“Ôi, mấy tin nhắn trên diễn đàn… đúng là khó nói nhỉ. Nhưng thôi, mỗi người một lựa chọn…”


Lời nói nửa kín nửa hở ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.


Chiều hôm đó, khi Tô Nguyệt rời thư viện, một nữ sinh năm nhất chặn cô lại, ánh mắt khinh miệt:

“Chị Nguyệt, nghe nói chị vừa quen anh Lục Trạch Hàn, vừa nhắn tin với mấy người khác? Chậc, đúng là biết tận dụng nhỉ.”


Tô Nguyệt siết chặt nắm tay, trái tim như bị dao cắt.


Cô hiểu, nếu không tìm được cách chứng minh sự thật, tin đồn này sẽ theo cô suốt.


Nhưng làm sao, khi đối phương nắm trong tay bằng chứng giả mạo quá tinh vi?


Đêm đó, trong phòng, cô mở laptop, tay đặt trên bàn phím, nhưng mắt nhòe đi.


Truyện mới không thể viết, ý tưởng cũng chẳng còn. Chỉ còn một nỗi sợ hãi và bất lực vây kín.


Cô thì thầm:

“Lục Trạch Hàn… liệu anh có thể bảo vệ em đến cùng không?”


Bên ngoài, ánh đèn ký túc hắt xuống, kéo dài bóng dáng cô đơn của một cô gái nhỏ bé, đang phải đối diện với cả một mạng lưới lời đồn ác ý.


Tin đồn vẫn chưa lắng xuống.

Dù Lục Trạch Hàn đã nhiều lần khẳng định trước mặt bạn bè rằng anh tin Tô Nguyệt tuyệt đối, thì sự soi mói và lời thì thầm sau lưng cô vẫn không ngừng.


Ở hành lang, trong lớp, ngoài sân, luôn có ánh mắt bàn tán.

Chúng như hàng ngàn mũi kim, cắm thẳng vào trái tim vốn mềm yếu của cô.


Tô Nguyệt dần trở nên im lặng hơn, ít nói hơn.


Một buổi chiều, khi hai người ngồi cùng nhau ở thư viện, cô khẽ nói, giọng nghẹn lại:

“Trạch Hàn… hay là… chúng ta cứ tạm tránh nhau một thời gian đi. Em không muốn kéo anh vào chuyện này.”


Ngay khi lời vừa thoát ra, bàn tay anh siết chặt quyển sách, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, gần như lạnh lẽo:

“Em vừa nói cái gì?”


“Em…” Tô Nguyệt ngập ngừng, “…Em chỉ sợ, nếu như chuyện này tiếp tục, sẽ ảnh hưởng đến anh. Anh là người được nhiều người quý mến. Còn em…”


“Đủ rồi.” Anh cắt ngang, giọng trầm thấp mà chắc nịch.

“Nghe kỹ đây, Tô Nguyệt. Em không kéo anh vào cái gì hết. Là anh chọn ở bên em. Một khi anh đã chọn, anh sẽ không bao giờ lùi bước.”


Cô nhìn anh, đôi mắt run rẩy, như không tin nổi sự kiên quyết trong từng chữ.


Anh khẽ cúi xuống, gần sát tai cô, thì thầm:

“Còn nữa, anh không chỉ muốn ở bên em. Anh sẽ khiến tất cả những kẻ gieo rắc lời đồn phải trả giá. Tin anh.”


Tối hôm đó, khi đưa Tô Nguyệt về ký túc, Lục Trạch Hàn lập tức rẽ sang một hướng khác.


Anh đến thẳng tòa nhà ký túc nam, đẩy cửa phòng bạn cùng khoa – Hứa Thừa – người vốn nổi tiếng am hiểu công nghệ.


“Hứa Thừa, giúp tớ điều tra cái nick WeChat giả mạo kia.”


Hứa Thừa đang chơi game, nghe vậy thì bật dậy:

“Ủa, cái vụ Tiểu Nguyệt trên diễn đàn hả? Tớ cũng thấy rồi. Rõ ràng có bàn tay người đứng sau.”


“Ừ. Tìm cho tớ địa chỉ IP, lịch sử hoạt động, bất cứ manh mối nào. Tớ muốn biết ai bày trò.”


Hứa Thừa nhìn bạn mình, ngạc nhiên trước ánh mắt kiên định chưa từng thấy.

“Được. Nhưng cậu nợ tớ một bữa lẩu đó.”


Lục Trạch Hàn chỉ khẽ nhếch môi:

“Ăn bao nhiêu cũng được. Miễn tìm ra sự thật.”


Ba ngày sau, Hứa Thừa mang đến kết quả.


“IP xuất phát từ khu A – ký túc xá nữ. Tớ lần ngược dấu vết, tìm ra nick chính dùng để tạo tài khoản giả kia. Cậu đoán xem?”


Lục Trạch Hàn híp mắt:

“Khương Mẫn.”


Hứa Thừa gật đầu:

“Chuẩn. Không chỉ thế, hôm tin nhắn bị tung ra, thiết bị của cô ta còn kết nối mạng ở thư viện. Khớp giờ đăng bài 100%.”


Ngón tay Lục Trạch Hàn gõ nhịp trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo:

“Được lắm. Vậy là rõ rồi.”


Hôm sau, trong giờ giải lao, cả khoa lại xôn xao.

Lục Trạch Hàn đột ngột bước vào lớp Quản trị – nơi Khương Mẫn đang học.


Anh không vòng vo, đứng ngay giữa lớp, giọng trầm thấp vang dội:

“Khương Mẫn, chúng ta cần nói chuyện.”


Không khí nổ tung. Sinh viên xôn xao, ai cũng dỏng tai nghe.


Khương Mẫn hơi khựng lại, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng quen thuộc:

“Có chuyện gì sao, Trạch Hàn?”


Anh đưa điện thoại, trên màn hình hiện rõ bằng chứng Hứa Thừa tìm được.

“Cậu là người giả mạo nick ‘Tiểu Nguyệt’, rồi tung tin bịa đặt. Giải thích đi.”


Cả lớp ồ lên.


Khương Mẫn tái mặt, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh:

“Cậu… cậu có bằng chứng gì nói đó là tớ? Đây có thể bị gài bẫy!”


Lục Trạch Hàn tiến lên, ánh mắt như mũi dao:

“Bằng chứng ở đây. Cả địa chỉ IP, thời gian đăng nhập. Nếu cần, tớ có thể gửi lên ban quản lý trường. Muốn thử không?”


Không gian chết lặng.


Khương Mẫn cứng họng, mặt trắng bệch.


Lục Trạch Hàn thu lại điện thoại, giọng sắc lạnh chưa từng có:

“Khương Mẫn, từ nay đừng bao giờ động đến Tô Nguyệt nữa. Một lần cuối cùng nhắc nhở: đừng biến sự kiên nhẫn của tớ thành giới hạn.”


Nói rồi, anh quay lưng, bước đi dứt khoát.


Cả lớp im phăng phắc, chỉ còn lại Khương Mẫn ngồi đó, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy, ánh mắt lóe lên tia hằn học.


Buổi tối hôm đó, Tô Nguyệt nhận được tin nhắn từ Lục Trạch Hàn.

Chỉ bốn chữ:

“Mọi chuyện xong rồi.”


Cô ngẩn người, tim đập dồn dập, nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn phím.


Chưa bao giờ trong đời, cô thấy mình được bảo vệ đến thế.


Ngày Tô Nguyệt cầm trên tay cuốn sách in đầu tiên của mình, trái tim cô run lên. Những dòng chữ từng gõ trong căn phòng nhỏ, từng lặng lẽ giấu kín trong góc thư viện, giờ đã hóa thành một quyển truyện thật sự.


Cô run run lật đến trang đề tặng:


> “Gửi đến người đã bước ra từ trang sách, đứng trước mặt tôi, và dùng cả trái tim để bảo vệ tôi – Lục Trạch Hàn.”


Đằng sau lưng, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp mà dịu dàng:

“Em còn định giấu anh trong chữ nữa không?”


Tô Nguyệt quay lại, thấy anh đứng đó, cao lớn, ánh mắt sáng ngời. Không phải nam chính trên trang giấy, mà là một người bằng xương bằng thịt, với bàn tay đã từng siết chặt tay cô, với ánh mắt từng kiên định nói: “Anh tin em.”


Cô bật cười qua làn nước mắt:

“Có lẽ… từ giờ em không cần viết anh trong truyện nữa. Vì ngoài đời, anh còn tốt hơn mọi nhân vật em từng tưởng tượng.”


Lục Trạch Hàn tiến lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai cô:

“Vậy thì đổi lại, cả đời này anh sẽ viết tiếp phần còn lại cùng em.”


Giữa ánh chiều nghiêng, anh nắm lấy tay cô. Không còn là những trang chữ lặng lẽ, mà là một tình yêu thật sự, hiện hữu, bền chặt.


Câu chuyện kết thúc trên giấy, nhưng ngoài đời, một chương mới của họ vừa bắt đầu.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên