Nam chính trọng sinh, nhưng người được lợi là tôi

[3/8]: Chương 3

9.


Giọng anh ta trầm thấp.


Rất giống một tổng tài bá đạo, mang theo vài phần cao ngạo được nuôi dưỡng bằng tiền bạc.


Kiếp trước, sau khi công ty thành lập, vô số người tâng bốc gọi anh ta một tiếng “Tổng giám đốc Thẩm”.


Nghe nhiều rồi, con người ta cũng dần lâng lâng.


Chỉ là Thẩm Tự vẫn chưa nhận ra.


Lúc này, quần áo anh ta mặc trên người còn thua cả Từ Thiếu Du.


Tôi nhướng mày, vỗ tay một cái:


“Bạn học Thẩm nói đúng lắm.”


Từ Thiếu Du ấm ức nhìn tôi.


Tôi quét mắt đánh giá bộ đồ cậu ấy đang mặc.


Bình thường và rẻ tiền.


Mặc trên người, chẳng phải đúng là y hệt một kẻ nhà quê sao?


Tôi cau mày, vung tay, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của tiểu thư:


“Quần áo rách rưới thế này, có tặng tôi cũng chẳng thèm mặc.”


“Từ Thiếu Du, bây giờ cậu phải theo tôi đến trung tâm thương mại, chưa mua đủ mười vạn tệ tiền quần áo thì không được bước ra khỏi cửa hàng!”


10.


Xách mấy túi đồ bước ra khỏi trung tâm thương mại, Từ Thiếu Du vẫn còn trong cơn chấn động, cả người ngơ ngẩn chưa kịp hoàn hồn.


Tôi uể oải hất nhẹ mái tóc dài qua vai.


Bạn trai của tôi, đương nhiên phải mặc đồ tốt nhất.


Kiếp trước tất cả những gì tôi cho Thẩm Tự, kiếp này, tuyệt đối sẽ không có thêm nửa phần.


Bình luận vẫn đang bàn tán về tình cảnh hiện tại của Thẩm Tự.


Bây giờ anh ta bị tiền bạc dày vò đến mức khốn đốn.


Tiền học, tiền sinh hoạt, tiền chữa bệnh cho mẹ.


Nếu kiếp trước, Hứa Diệu Diệu là nuối tiếc duy nhất của anh ta.


Thì ở kiếp này.


Sau khi xoa dịu được nuối tiếc duy nhất đó, lại nổi lên thêm hai chục nỗi tiếc nuối khác.


Trên đường về trường, tôi hứng thú thưởng thức từng dòng bình luận:


[Nam chính, đừng tìm nữ phụ nữa, anh sẽ lại bị cô ta dây dưa thêm mấy năm đấy. Tôi muốn xem anh và nữ chính yêu đương ngọt ngào hơn.]


[Nam chính thật đáng thương, rồi cũng bị ép quay lại bên nữ phụ thôi.]


[Tính khí tiểu thư của nữ phụ, ai mà chịu nổi cơ chứ?]


[Haiz, lẽ nào trọng sinh cũng không thoát khỏi sự khống chế của nữ phụ độc ác sao?]


Tôi trượt mắt nhìn xuống theo bình luận, quả nhiên, ngay trước cổng ký túc xá, tôi thấy bóng dáng kiêu ngạo của Thẩm Tự.


Anh ta dường như đã đợi tôi rất lâu.


Vừa thấy tôi, trước tiên nở một nụ cười thê lương, rồi như thể chấp nhận số phận:


“Khương Chí, tôi thua rồi.”


“Tôi vẫn không thoát nổi sự dây dưa của cô.”


“Thế này đi, chỉ cần cô đưa thẻ đen cho tôi, rồi hứa sẽ bớt đi cái tính khí tiểu thư ấy, tôi sẽ đồng ý làm bạn trai cô.”


11.


Khi nói những lời ấy, trên người anh ta toàn là dáng vẻ sa sút.


Vừa như đã hạ quyết tâm rất lớn, lại như đã phải nhượng bộ vô cùng to tát.


Trên mặt, thậm chí còn hiện lên sự nhục nhã và khó xử.


Thể diện của anh ta đúng là “quý giá”.


Vậy mà lại dám vọng tưởng đem so với thẻ đen vô hạn của tôi.


Tôi cười châm chọc.


Chưa từng thấy ai “cứng cỏi” mà lại đi xin ăn như vậy.


Không nhịn được, tôi nhắc nhở:


“Bạn học Thẩm, cho tôi hỏi chúng ta quen nhau sao?”


Thẩm Tự khẽ cười khẩy:


“Khương Chí, không ai hiểu rõ cô hơn tôi.”


“Cô tưởng giả vờ lùi một bước thì tôi sẽ để ý đến cô nhiều hơn sao?”


“Được rồi, mau đưa thẻ đen cho tôi, mẹ tôi còn đang nằm viện chờ tiền gấp đấy.”


Giọng điệu anh ta chắc nịch.


Xem việc tôi nhượng bộ như là điều hiển nhiên.


Kiếp trước, tôi và anh ta ở bên nhau sáu năm. Nếu không phải vì yêu, sợ rằng tôi chẳng thể kiên trì lâu đến thế.


Anh ta từng thấy tôi điên cuồng vì tình.


Cũng từng thấy tôi phô trương bày tỏ.


Là người được thiên vị, từ trước đến nay, anh ta luôn có chỗ dựa để ỷ lại.


Mẹ Thẩm Tự nằm viện, số tiền nợ không thể kéo dài thêm.


Một mớ hỗn độn chờ anh ta đi dùng tiền mà vá lại.


Từ Thiếu Du lập tức chắn trước mặt tôi, đánh tan cái ngạo mạn của Thẩm Tự:


“Khương Chí rốt cuộc đã bao giờ nói muốn cậu làm bạn trai cô ấy chưa?”


12.


Câu nói cuối cùng kia như sấm sét giữa trời quang, đánh cho Thẩm Tự chết lặng tại chỗ.


Anh ta ngẩn người rất lâu, rồi chợt nhớ ra một việc.


Ngay sau khi trọng sinh trở về, việc đầu tiên anh ta làm là tỏ tình với Hứa Diệu Diệu.


Còn về phía tôi, quả thật chưa từng nói lời nào kiểu như muốn anh ta làm bạn trai.


Những dây dưa rối rắm với tôi ở kiếp trước, kiếp này vẫn chưa từng xảy ra.


Nhưng chẳng mấy chốc, Thẩm Tự lại tự giễu lắc đầu.


Sáu năm dây dưa ở kiếp trước, khắc cốt ghi tâm.


Từng chuyện, từng việc.


Anh ta làm sao tin nổi rằng tôi chưa từng yêu anh ta?


Anh ta thở dài, trong giọng nói mang theo mệt mỏi chẳng cách nào giấu nổi:


“Được rồi Khương Chí, tôi thừa nhận việc tôi tỏ tình với Diệu Diệu khiến cô không vui.”


“Nhưng chuyện của mẹ tôi thật sự không thể trì hoãn nữa. Cô đưa thẻ cho tôi đi, những chuyện trước kia tôi sẽ không tính toán nữa.”


Thấy Thẩm Tự hồn xiêu phách lạc mà thỏa hiệp, bình luận rối rít lo lắng:


[Nam chính khó khăn lắm mới được trọng sinh, sao lại dây dưa với nữ phụ nữa rồi?]


[Tiếp theo đây, sáu năm dây dưa sẽ lại bắt đầu.]


[Nhưng nếu không có nữ phụ, bây giờ nam chính chỉ là một sinh viên nghèo, dù muốn khởi nghiệp cũng chẳng có vốn ban đầu, biết xoay tiền ở đâu ra chứ?]


Tôi nhìn về phía Thẩm Tự.


Vừa là trả lời anh ta, vừa là đáp lại bình luận:


“Không có tiền thì tự nghĩ cách đi, không nỡ bán thận thì chẳng lẽ không còn mông sao?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên