Năm Tháng Ấy Từng Yêu Hết Mình Dưới Thân Phận "EM GÁI"

[3/4]: Chương 3

Tôi biết điều này rất ngu ngốc, nhưng tôi muốn liên lạc lại với anh! Không phải để níu kéo, mà chỉ đơn giản là muốn biết bây giờ anh sống ổn không? Đã có gia đình chưa? Tuy tôi lúc đó có Wechat của anh, nhưng tôi làm gì đủ dũng khí để nhắn? Chỉ khi xem trang cá nhân, tôi mới biết hiện tại anh vẫn độc thân và sống khá ổn. Như vậy cũng đủ làm tôi thấy yên lòng. Ngồi dựa vào bước tường gỗ đã mục nát trên gác xếp, tôi lại tiếp tục tìm kiếm những món đồ năm xưa! Quay lại vào 8 năm về trước, lúc này tôi đã 16 và anh 19. Sau 2 năm từ hôm tỏ tình thất bại hôm ấy, anh gửi tôi một tin nhắn :

  • Này! Cuối tuần em rảnh chứ?
  • Vâng, có gì không ạ?
  • Chỉ là.. anh muốn gặp mặt em!

Tôi khá bất ngờ, nhưng vì quen nhau cũng khá lâu, tôi bấm bụng đồng ý. Và vào ngày đẹp trời của tháng 2, tôi và anh gặp mặt tại một quán cà phê như đã hẹn. Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau! Giờ lúc này, tôi mới biết anh đẹp hơn tôi nghĩ. Với mái tóc nâu óng, đôi mắt nửa vời và gương mặt tao nhã.. Trái tim tôi bỗng rung lên. Anh mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy đẹp hơn bất cứ loài hoa nào, sáng hơn bất cứ ngôi sao nào, nhẹ hơn bất cứ đám mây nào, và dịu dàng hơn bất cứ cơn sóng nào! Trò chuyện một lúc lâu, anh mới thổ lộ thật lòng với tôi :

  • Thật ra.. năm ấy, anh cũng đã từng thích em!

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói ấy.. Chuyện ấy là thật sao?! Vậy mà.. năm ấy tôi đã có biết bao nhiêu cơ hội? Chỉ là trong 1 lần nhút nhát, tôi đã mất tất cả. Tôi nhìn anh, hỏi :

  • Vậy.. bây giờ liệu em có cơ hội không?

Nhịp tim tôi đánh liên hồi như trống. Tôi mong chờ câu trả lời của anh lắm! Nếu như được thật, thì chắc tôi vui lắm.

  • Anh xin lỗi.. chỉ là bây giờ thứ cảm xúc đặc biệt ngày ấy chẳng còn nữa! Có lẽ ngày đó.. thứ tình cảm ấy chỉ là nhất thời thôi em à.

Tôi như tan vỡ.. Hm.. vậy đây chắc cũng tính là lần bị từ chối thứ 2 nhỉ? Và.. sau hai lần đó, cô gái hồn nhiên năm nào chẳng còn hi vọng gì vào tình yêu nữa...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên