Nếu Ngày Mai Cậu Không Đến Lớp

[4/22]: Chương 4-Chiếc xe đạp dưới trời mưa


Dạo gần đây, Châu Tự bắt đầu thay đổi.

Dù không rõ ràng.

Nhưng cả lớp đều nhận ra.

Cậu không còn ngủ hết tất cả tiết học nữa.

Cũng ít đánh nhau hơn.

Thậm chí có hôm còn nộp bài tập.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn bài kiểm tra toán của cậu mà suýt rơi kính:

“Châu Tự.”

“…”

“Em chép bài ai?”

“Không chép.”

“Vậy sao tự nhiên làm được?”

Châu Tự nhíu mày:

“Biết làm thì làm thôi.”

Cả lớp lập tức quay xuống nhìn cậu như thấy chuyện lạ.

Chỉ có Hứa Giai Ninh ngồi cạnh là lén cúi đầu cười.

Bởi cô biết—

tối hôm trước cậu đã thức gần 1 giờ sáng để giải đống bài cô đưa.

Tan học.

Trời lại đổ mưa.

Học sinh chen nhau chạy xuống cổng trường.

Giai Ninh đứng dưới mái hiên lục cặp rất lâu rồi thở dài:

“…Tiêu rồi.”

Cô quên mang ô.

Đúng lúc ấy—

một chiếc xe đạp thắng gấp trước mặt cô.

Giai Ninh ngẩng đầu.

Là Châu Tự.

Áo đồng phục cậu bị mưa làm ướt mất một nửa.

Mái tóc đen rũ xuống trước mắt.

“…Lên xe.”

“Hả?”

“Tôi chở cậu.”

Giai Ninh chớp mắt vài cái.

Tim bỗng đập nhanh kỳ lạ.

“Nhưng nhà tớ xa lắm.”

“Biết.”

“Trời còn mưa nữa.”

“Ừ.”

“Vậy cậu vẫn chở à?”

Châu Tự nhíu mày nhìn cô:

“Cậu nói nhiều thật đấy.”

Cuối cùng, Giai Ninh vẫn ngồi lên xe cậu.

Mưa phùn bay qua gương mặt lạnh buốt.

Con đường ven biển trải dài dưới ánh đèn vàng nhạt.

Đây là lần đầu tiên cô ngồi sau xe đạp của con trai.

Tay không biết nên đặt đâu.

Cuối cùng chỉ dám nhẹ nhàng nắm góc áo cậu.

Châu Tự cảm nhận được động tác ấy.

Tai hơi đỏ lên.

Nhưng không nói gì.

Đi được một đoạn, Giai Ninh bỗng bật cười.

“Cậu cười gì?”

“Không biết nữa.”

Cô ngẩng đầu nhìn trời mưa:

“Chỉ là cảm thấy hôm nay rất đẹp.”

Châu Tự im lặng vài giây.

Rồi rất khẽ nói:

“…Ừ.”

Khoảnh khắc ấy—

cả hai đều không biết rằng:

sau này khi nhớ lại quãng thời gian này,

điều khiến người ta đau lòng nhất—

chính là những ngày bình thường từng hạnh phúc đến vậy.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên