Ngọn nến dẫn đường

[4/4]: Ngoại truyện

Tôi sống trong một gia đình có phần vặn vẹo.


Mẹ tôi rất yêu bố tôi, bà có niềm ham muốn khống chế cực mạnh và luôn bài xích những người phụ nữ xung quanh bố.


Tình yêu của bà vô cùng mù quáng, ngay khi chị em tôi ra đời đã bị bà chán ghét, thậm chí bà còn đến bệnh viện để làm loạn.


"Mấy người đều nói tôi có thai con trai, vậy tại sao lại đẻ ra con gái? Các người là đồ lừa đảo. Tôi không muốn đứa trẻ này!"


Mẹ tôi không phải trọng nam khinh nữa mà chỉ không thích việc bố tôi ở cạnh người khác giới.


Người khác giới này bao gồm cả tôi và em gái tôi.


Bà nói, một người phụ nữ bình thường mới có thể chiếm được thời gian và sức lực của ông, còn những con t i ệ n nhân khác chỉ cần mắng đi là được.


Nhưng chúng tôi lại khác, với lợi thế bẩm sinh đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất có thể câu dẫn bố tôi.


Mẹ nói chúng tôi rất nhiều mưu mô, xứng đáng là người yêu của nhau ở kiếp trước.


Tôi rốt cuộc không hiểu vì cái gì mà bà ấy lại nói vậy, nhưng theo bản năng, tôi vẫn chọn cách tránh xa bố mình.


Nhưng em tôi lại thích gây sự với mẹ, mẹ tôi càng nói, con bé càng bám lấy bố rất vui vẻ.


Do vậy mà ông rất thích em tôi và quan tâm đến con nhiều hơn, tuy mẹ tôi rất ghét em tôi nhưng lại không làm gì được nên bà quay sang chèn ép tôi, người có khuôn mặt giống bà ấy.


Bà vừa đấm vừa đá tôi vừa hét tên của em gái tôi.


Tôi ghét bản tính kiểm soát của mẹ mình, ghét mẹ như một kẻ điên, ghét mẹ đấm đá tôi.


Tôi đã từng ngưỡng mộ bố mình, ông hiền lành và hay cười hơn mẹ tôi gấp nhiều lần.


Nhưng họ đều không phải là người bình thường.


Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​cảnh bố mình ôm ấp một người khác và ngay sau đó lại ôm mẹ tôi theo cách tương tự khi ông về nhà.


Mẹ tôi cũng ngượng ngùng tựa vào vòng tay ông, nhưng sau khi ông đi, mẹ sẽ đưa tôi ra phố và đi tìm người phụ nữ mà bố đang ngoại tình.


Bà không làm ầm ĩ mà chỉ chỉ những người đó với tôi rồi đưa cho tôi một gói bột, để tôi giả vờ vô tình đụng phải họ.


Nếu tôi không đi, bà liền dùng sức siết chặt tay tôi.


Tôi đi, và bọn họ đều sẽ sớm phát điên hoặc chết.


Bố mẹ tôi cứ vậy yêu nhau, hạnh phúc họ có đều dựa trên nỗi đau của người khác.


Tôi không hiểu …


Em gái tôi nói gia đình chúng tôi nên sống hòa hợp với nhau nhưng tôi cũng không hiểu.


Tôi không có khái niệm về gia đình và tôi không thích gia đình mình.


Trong những ngày cuối cùng sống cùng nhau, tôi đã suy nghĩ, ước muốn của tôi là gì?


Tôi dường như không có một mong muốn nào cả.


Nếu có, tôi thực sự chỉ mong em gái mình có thể đầu thai đến một gia đình bình thường với người bố người mẹ thật lòng yêu thương em ấy…


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên