Ngọn nến dẫn đường

[2/4]: Chương 2

10.


Khi tôi đang làm việc ngoài sân, bố tôi kéo một chiếc ghế dài đến và ngồi cạnh tôi.


"Tiểu Khả, lần này bố về mang theo rất nhiều đồ ngọt. Chẳng phải hồi nhỏ con thích nhất là đồ ngọt sao?"


Tôi liên tục di chuyển tay: “Bố ơi, con thích kẹo vị gì?”


Ông không nói được.


Nụ cười liền cứng đờ, ông thả lỏng ra một chút rồi lại chơi những ván bài tình cảm với tôi.


"Tiểu Khả, nhà chúng ta bây giờ không bình thường, lần này bố về là để đón con, con có bằng lòng cùng bố bỏ trốn không?"


"Bố sẽ mua cho con thật nhiều váy đẹp, bố sẽ thích con nhất và sẽ cho con nhiều đồ tốt."


“Con cũng sẽ có được một người mẹ hiền lành, tốt hơn nhiều so với người phụ nữ điên khùng mà con có bây giờ …”


Tôi dừng việc đang làm và ngắt lời ông ấy:


“Bố ơi, ai thất hứa sẽ phải nuốt ngàn mũi kim. Bố và em gái đã mắc câu rồi.”


Đôi môi bố tôi run rẩy kịch liệt, cuối cùng ông không nhịn được mà tát vào mặt tôi một cái.


"Chếc tiệt, ai cho mày nói chuyện với tao kiểu này? Đồ khốn nạn!"


Mắt ông đỏ hoe, ông dùng chân giẫm lên mặt tôi và đá vào bụng tôi, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng.


Ông túm tóc tôi và chửi rủa tôi dữ dội:


"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Tao nói cho mày biết, tao đã sớm thông báo cho mọi người rồi, sẽ sớm có người đến cứu tao."


“Vốn dĩ nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, tao còn có thể cân nhắc mà đưa mày ra ngoài, nhưng hiện tại tóc mày ở trong khe núi này đã mục nát, hôi hám!"


Tôi choáng váng, nằm trên mặt đất phun ra một ngụm máu.


Ban đầu, tôi muốn nói với bố một bí mật - kể từ khi mẹ tôi thắp nến ở lối vào sân, bạn bè trong làng đã phớt lờ tôi.


Ngay cả khi tôi la hét, hay ném đá vào mặt họ.


Họ cũng không còn chú ý đến tôi nữa.


11.


Bố tôi tin chắc rằng sẽ có người đến giải cứu ông.


Nên liền đóng vai một người bố, người chồng tốt trước mặt chúng tôi, cố tỏ ra hiền lành và hài hước để khiến chị em tôi hài lòng.


Mọi người đối với ông ấy cũng đã dần buông lỏng.


Kể từ ngày bị đánh, tôi đã tránh mặt ông và ở bên em mình cả ngày.


Con bé có vẻ không hài lòng với làn da trên cơ thể mình và luôn yêu cầu tôi sửa lại.


Tuy da trên thân đã được may đi may lại nhiều lần, kỹ năng may vá của tôi cũng ngày càng tốt hơn nhưng em tôi vẫn không hài lòng.


Suy cho cùng, những lỗ thủng trên da vốn không thể lành lại nên nhìn rất xấu.


Em gái siết chặt sợi chỉ trên tay và nói với tôi: “Chị ơi, lớp da này nát quá, em muốn có cái mới”.


Tay tôi run lên, mũi kim chọc một lỗ vào ngón tay tôi, máu lập tức chảy ra.


Tôi nói: “Nếu em thích thì chị sẽ cho em bộ da của chị”.


"Nhưng như vậy, về sau sẽ không có người khâu da cho chị cả."


Em tôi sau khi chếc càng bám chặt lấy tôi hơn, nó nắm lấy cánh tay tôi:


“Chúng ta là người một nhà, sao em lại có thể lấy da của chị được?”


Con bé thì thầm với tôi:


“Em đang để mắt tới một chiếc tốt hơn, bố cũng rất thích, sẽ sớm đưa cho em.”


"Dù sao thì bố cũng yêu em nhất.


12.


Bố tôi đang giả vờ làm việc ngoài sân và mọi người đều cảm nhận được sự bồn chồn của ông.


Dù sao thì hôm nay cũng đã là ngày thứ bảy kể từ khi ông kêu cứu.


Hàng ngày có rất nhiều người đi qua cổng viện, có nam có nữ, bố tôi đều thỉnh thoảng lại ngước lên.


Thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đi ngang qua với vẻ mặt lo lắng, bố tôi lập tức đứng dậy.


Tôi nghĩ mình biết người đó là ai.


Chính là con hồ ly tinh mà mẹ tôi gọi là “nhà” khác của bố.


Người phụ nữ vừa ôm một cậu bé vài tuổi trong tay vừa cùng người cảnh sát phía sau xác nhận địa chỉ trên tờ giấy.


"Chồng tôi nói địa điểm bắt cóc là ở thôn này! Anh ấy đang bị giam, còn nói trong nhà có một kẻ điên đã g i ế t chếc chính con gái mình!"


"Cảnh sát, anh phải giúp chúng tôi, tính mạng chồng tôi đang bị đe dọa, con chúng tôi còn nhỏ như vậy, nó không thể mất cha được!"


Khi quay đầu lại, cô ta như đối mặt với bố tôi trong vài giây nhưng giữa họ lại có rào cản nên cô ta không thể nhìn thấy ông.


Không một ai để ý đến ông ấy.


Ông vươn tay ra từ khe hở của cửa, không quan tâm đến việc chúng tôi vẫn còn ở đó, vội hét lên và đập mạnh vào cánh cửa sắt.


"Anh ở đây! Quế Lan!"


"Hãy cứu anh! Anh ở ngay đây!" Mọi người đi ngang qua nhưng không ai thèm nhìn ông lần hai.


Chó nghiệp vụ kêu to, cố gắng chuyển hướng sự chú ý và mọi người đều quay lại.


Bố tôi tỏ ra ngạc nhiên khi cảnh sát vỗ đầu con chó và nói:


“Không được sủa vào mộ người khác”.


Bố tôi như bị đánh sụp, ông gục xuống đất, che mặt và phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng.


Cuối cùng ông cũng nhận ra rằng mình không thể thoát được khỏi đây.


"Bố, bố có muốn gặp em trai con và dì Quế Lan không? Con có thể cho bố gặp họ."


"Nhưng đây là bí mật, không được nói cho mẹ nha."


Bố tôi không nói gì, còn em tôi ngơ ngác nói: “Khả năng đây là lần cuối có thể gặp họ"


“Chỉ cần bố hứa sẽ hết lòng làm người bố tốt, con sẽ giúp bố.”


Bố tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ và nhanh chóng gật đầu.


Ông không nhìn lại, nếu không sẽ thấy nụ cười rộng, gần như chạm đến mang tai của em tôi.


“Chị ơi, “nhà" kia của bố là giả, bố nhất định sẽ quay lại với chúng ta.”


"Ông ấy sẽ chỉ là bố của chúng ta thôi."


13.


Bấc sáp duy nhất còn sót lại ở lối vào cổng lại được thắp lên, em gái tôi khoác một chiếc áo khoác mỏng lên người để che đi làn da đầy vết thương.


Con bé đẩy cửa ra, trực tiếp bước ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm.


Còn bố tôi vẫn đang đứng ở cửa xoa xoa hai tay, mấy lần nhấc chân định rời đi, nhưng đến phút cuối lại rút lui.


Em gái tôi trở lại cùng một người phụ nữ mặc váy trắng.


Họ dường như đột ngột bước ra từ bóng tối, xuất hiện một cách bất ngờ.


Lần này cô ta đã có thể nhìn thấy bố tôi, cô ta lấy tay che miệng, mặt đầy nước mắt, ôm con trai và sải bước dài, chạy về phía ông.


Bố tôi dang tay ra.


Em tôi không cản lại, chỉ nói:


"Bố, bố không thể để họ vào được."


Tôi có lòng nhắc nhở: "Một khi đã vào đây, sẽ không bao giờ bước ra ngoài được nữa."


Em tôi chỉ để bọn họ gặp nhau tạm biệt lần cuối chứ không mời hai mẹ con họ vào nhà.


Là bố tôi mời.


“Mẹ sẽ phát hiện ra bọn họ.”


Vẻ mặt bố tôi từ vui mừng chuyển sang hoảng sợ, ông muốn ngăn lại nhưng người phụ nữ đã ôm con trai mình mà lao vào vòng tay ông.


Ngọn nến trên mặt đất đã tắt, không còn sót lại chút bấc nào.


Cửa sân đóng sầm lại, người phụ nữ run lên vì sợ hãi, thoát ra khỏi vòng tay của bố tôi và chạm vào khuôn mặt tái nhợt của ông, cảm thấy vô cùng lo lắng.


"Không phải anh nói ngươi bị giam sao? Có bị thương không?"


"Anh có biết em đã vất vả thế nào để tìm được anh không? Nếu không phải tiểu Ái tới tìm em, em cũng sẽ không thấy anh.”


"Anh nói gì nhỉ?! Cái người bị điên đâu? Anh đánh thuốc mê người đó à?"


"Chúng ta nhanh chạy trốn đi! Mang Tiểu Ái theo cùng. Em đã nói anh không nên làm ra chuyện như vậy mà ..."


Cô ta như chợt nhận ra sự hiện diện của tôi: "Tiểu Ái?"


Em gái tôi vỗ vai cô ta nói: “Dì Quế Lan, con ở đây.”


Đôi mắt kinh hoàng của Quế Lan nhìn hai chúng tôi, rồi nở một nụ cười.


“Bố con rất thích đùa, ông ấy còn nói ở nhà … , không phải mọi thứ đều ổn sao?”


"Chắc ông ấy nói sai rồi, chúng ta mau đi. Mau chạy thật xa và không bao giờ quay lại đây nữa."


Em tôi cởi chiếc áo, để lộ vết thương: “Dì Quế Lan, bố con không hề lừa dì.”


"Mẹ con thực sự đã giết một trong những cô con gái của bà."


"Bây giờ dì vẫn muốn đưa con đi à?"


14.


Em tôi đã từng hỏi bố câu hỏi này, và bây giờ con bé lại hỏi Quế Lan.


Đều là những người cứ mở miệng là nói muốn đưa em gái tôi đi.


Quế Lan thở hổn hển như một con cá sắp chết, đôi mắt mở to, kéo bố tôi chạy về phía cửa.


Cửa sắt không có ổ khóa nhưng không mở được.


Bố tôi ôm chặt cơ thể đang run rẩy của Quế Lan: “Đều là lỗi của anh, lẽ ra anh không nên để em đến. Anh đã thử nhiều cách nhưng đều không thoát được.”


"Nhưng không sao cả, dù sao em và con trai vẫn ở bên cạnh, anh sẽ không sợ gì cả."


Cậu bé ôm lấy đùi bố tôi và không ngừng gọi bố.


Vẻ ngoài hài hòa của gia đình ba người khiến em gái tôi rất không hài lòng.


"Bố ơi, chúng con mới là gia đình thực sự của bố, chúng con mới là con của bố!"


Lòng người vốn có tính ích kỷ.


Bố tôi lúc này đang đứng trước mặt cậu bé, hành động như một người cha mẫu mực.


"Mày là kẻ mạo danh! Mày vốn không phải con của tao!"


Em gái tôi tức giận: “Nếu con không dùng nến làm ánh sáng dẫn đường thì bà ta còn lâu mới tìm thấy bố.”


Quế Lan trốn sau lưng bố tôi:


"Tiểu Ái, dì biết trước đây con là đứa con được ông ấy yêu thương nhất, nhưng Tiểu Hạo cũng cần có bố ..."


Em gái tôi nắm lấy một tay Quế Lan.


"Vậy chúng ta móc tay đi."


“Nếu nói dối sẽ phải nuốt ngàn mũi kim”.


Quế Lan nhìn bố tôi, rồi cắn răng cùng em tôi móc tay


Hai người họ vừa nói xong câu “Móc ngoéo tay, lời thề trăm năm không đổi" sắc mặt Quế Lan nhanh chóng tái nhợt.


Cô ta dùng hai tay che cổ họng, há to miệng và trực tiếp quỳ thẳng xuống đất.


Miệng đầy những mũi kim tiêm đang tuôn ra không ngừng.


Chúng xuyên qua môi, mũi và má của cô ta, đến mắt và rơi xuống đất từng chiếc một.


“Con khá thích làn da của dì ấy, nhưng chẳng may bị kim tiêm làm hư mất rồi.”


Hóa ra đây là loại da mà em gái tôi quan tâm ... và bố tôi cũng thích.


15.


Quế Lan vẫn chưa chết, cô ta chịu đựng cơn đau dữ dội và đưa tay về phía bố tôi.


Bố tôi ngơ ngác đứng sang một bên, bất lực nhìn, môi run run, bàn tay vừa đưa ra đã thụt lại


Không chỉ vậy, ông còn ấn chặt vai cậu bé và bịt miệng cậu lại khi cậu gọi mẹ.


"Đừng hét lên! Tên điên kia sẽ bị đánh thức."


"Huhuhuhu ....Mẹ!"


Quế Lan mặt đầy máu, miệng căng ra đến cực điểm, nhìn về phía bố tôi mà chết.


Cơ thể cô ta ngã xuống, mặt đập mạnh xuống đất khiến cây kim xuyên thẳng qua đầu.


"Ôi, đầu bị phá hỏng rồi."


Em gái tôi cười khúc khích:


“May thay, con không thích mái tóc và khuôn mặt của dì ấy.” em tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của bố mình, chân thành xin lỗi.

“Con xin lỗi bố vì đã làm hỏng khuôn mặt mà bố yêu quý.”


Bố tôi lắc người, buông tay ra, cậu bé liền nhào vào người Quế Lan mà khóc:


"Mẹ ơi, dậy đi!"


"Huhu, mẹ, mẹ bị sao vậy?"


Một đứa trẻ chưa hiểu được sự sống và cái chết, liền theo bản năng là sợ hãi.


Thấy Quế Lan không nhúc nhích, cậu bé lại chạy về phía bố tôi và khóc trong vòng tay ông.


Em gái tôi quỳ xuống chạm vào làn da của Quế Lan, rất hài lòng:


“Bố chăm sóc làn da này tốt thật, còn mềm hơn cả da của chị và con nữa.”


Cánh cửa sau lưng bố tôi mở ra, một bóng đen bao trùm ông.


"Sao trong nhà lại có mùi hồ ly tinh?"


Mẹ tôi đã thức dậy rồi!


16.


Bà nhìn Quế Lan đang nằm trên mặt đất rồi nhìn cậu bé trong vòng tay của bố tôi:


“Chồng, bọn họ là ai thế?”


Vừa nói, bà vừa khịt khịt mũi:


"Anh khỏi cần nói tôi cũng biết, vậy mà lại ở bên ngoài nuôi nhân tình!”


Bà hét lên: "Anh là đồ khốn nạn! Anh đã hứa cho tôi và các con một cuộc sống tốt đẹp, nhưng lại mang con đ i ế m cùng đứa con hoang từ bên ngoài về!"


“Ngay từ đầu nên đem anh làm thành x á c sống! Có vậy thì anh sẽ mãi không thay lòng!”


Đột nhiên bà vỗ nhẹ đầu một cái rồi nói: "Vẫn chưa muộn."


Rồi đi tìm con d a o, còn em gái tôi thì nói bóng nói gió.


“Mẹ phát hiện rồi.”


Hẳn là con bé vẫn còn giận việc bố tôi đứng ở phía đối diện với nó mà bảo vệ cậu bé.


“Bố ơi, sao bố lại thà ôm con của người khác hơn là cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp?”


"Chỉ có chúng con mới là gia đình của bố."


Bố tôi nhìn kỹ khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của cậu bé, không biết đang nghĩ gì.


Mẹ tôi nhanh chóng quay lại với con d a o sắc bén trên tay và nụ cười điên cuồng trên môi.


"Đừng lo lắng, tôi làm rất nhanh, sẽ không đau chút nào đâu."


Khi bà đi đến chỗ bố tôi, ông đã đẩy cậu bé ra khỏi vòng tay mình.


Rồi quỳ xuống trước mặt mẹ tôi, ôm lấy chân bà: “Vợ à, là anh tự mình lừa bọn họ tới đây!”


"Anh biết em không yên lòng về anh, không tin anh sẽ ở lại đây."


"Nên anh đã mang bọn họ về cho em tùy ý sử dụng. Chỉ mong em hãy tin anh! Trước đây anh là một kẻ khốn nạn. Đã làm nhiều việc sai trái. Đáng lẽ anh không nên bỏ rơi em."


"Anh rất nghiêm túc và chân thành muốn được cùng em và các con sống một cuộc sống tốt đẹp."


Bố tôi nói một cách chân thành, trên mặt vẫn còn hai dòng nước mắt.


Mẹ tôi cầm d a o ngập ngừng,


"Những gì anh nói có thật không?"


Bố tôi gật đầu như một kẻ ngốc, chỉ vào Quế Lan đã biến thành xác chết trên mặt đất.


"Cô ta chếc rồi! Anh đã lừa cô ta đến đây. Minh chứng này còn chưa đủ sao?"


Mẹ tôi che miệng cười, rồi dúi con d a o vào tay bố tôi: “Anh g i ế t đi, tôi liền tin anh”


Ý mẹ tôi là đang nói đến cậu bé.


Bố tôi cầm con dao trong tay, tay run run nhưng không cử động.

Dù sao đây cũng là hành vi g i ế t người


Cậu bé có chút không hiểu: “Bố ơi?”


Giọng mẹ tôi lại trở nên gay gắt:


"Không dám? Không muốn làm? Vậy những gì anh vừa nói đều là nói dối tôi!"


Giọng mẹ tôi như một lời nhắc nhở, trong mắt bố tôi liền hiện lên tia tà ác.


Nhát thứ nhất rơi xuống, tay ông rất run còn cậu bé hét lên:


"Bố, đau quá, đau quá!"


"Tao không phải bố của mày! Ai là bố của mày?"


Ông ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn, đ â m hết nhát này đến nhát khác.


"Mày chỉ là một đứa con hoang, là tiệt chủng! Mày tiêu tiền của tao, lừa gạt tao nhiều năm như vậy!"


"Đi chế t đi! Đi chế t đi! Đi chế t đi!!!"


Phần thân trên của cậu bé bị đ â m thành từng mảnh và cậu không còn cử động nữa.


Bố tôi ngồi dưới đất, thở hổn hển rồi ném con dao ra xa.


Mẹ tôi không để ý, bà dùng khăn lau mặt cho ông rồi nói: “Chồng à, đáng ra em không nên không tin anh.”


"Chào mừng về nhà."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên