9
Sau khi hôn tôi, Tống Nghiễn ngượng ngùng cúi đầu, đôi tai đỏ bừng đã bán đứng anh ta hoàn toàn.
Cảm giác mềm mại trên trán như in dấu, khiến tôi không thể suy nghĩ gì được.
Anh ta... không lẽ thật sự bị chấn thương não, mất trí nhớ lẫn lý trí rồi?
Tôi còn chưa tỉnh khỏi giấc mơ, anh ta vẫn cúi đầu, như một chú chim cút nhỏ.
Tôi vỗ đầu anh ta, ngại hành lang có người qua lại, liền kéo anh ta về phòng bệnh.
“Tống Nghiễn,” Tôi đóng cửa lại, “Tôi muốn thẳng thắn một chuyện. Tôi sai rồi, tôi đã nói dối anh, lừa gạt tình cảm của anh.”
Nói xong một hơi, tôi thở hổn hển nhìn anh.
Lúc này anh mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt ngây ngô như đứa trẻ chưa từng trải đời.
Không phải chứ? Chỉ một cái hôn trán mà cần hồi tưởng lâu vậy sao?
Anh lặp lại lời tôi, rồi bỗng nhiên tỉnh táo, trợn mắt, vẻ mặt khó tin: “Em…em lừa gạt tình cảm của anh?”
Tôi gật đầu, chân thành xin lỗi: “Xin lỗi, tôi sẽ trừng phạt mình bằng cách chia tay anh. Nhưng… tiền phẫu thuật, anh để lại số tài khoản, tôi sẽ từ từ trả.”
Anh không nói gì, tôi lại nói thêm: “Ngay từ đầu tiếp cận anh, mục đích của tôi đã không trong sáng. Vừa rồi anh tức giận vì chuyện này sao? Nếu đúng, xin Phật tổ phù hộ cho tôi rời khỏi bệnh viện an toàn.”
Anh hoàn toàn đơ người, há miệng định nói rồi lại trừng mắt tức giận nhìn tôi.
Ghét tôi là bình thường, không thì tôi thật sự phải báo cho vị phu nhân kia biết con trai bà có bệnh.
“Trình Vi Hạ!” Tôi chờ đợi hứng chịu cơn giận của anh.
“Lúc nãy anh còn đang đau lòng cho em, lần này Thẩm Thanh Thu coi như làm người, đã nói cho anh biết chuyện bà em. Anh tức là vì em không nói với anh, để cô ta được dịp ra oai trước mặt anh, hừ.”
Giọng nói cuối kéo dài, như móc câu nhẹ nhẹ kéo tim tôi.
Anh ta… đang làm nũng sao?
Đúng là sống lâu chuyện gì cũng gặp được.
Tôi hít sâu một hơi, đối mặt với gương mặt phạm quy của anh, gắng kéo lại chủ đề:
“Anh không hận tôi vì đã lừa dối anh sao?”
“Anh rất giận, kiểu giận không thể dỗ nổi luôn ấy.”
Dỗ không nổi cũng được, miễn là anh không lấy mạng tôi.
“Vậy thì... chia tay?”
10
Vừa dứt lời chia tay, Tống Nghiễn bỗng hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu kêu đau.
Biểu cảm đau đớn khiến tôi sững người trong một giây, nhưng phản xạ nhanh hơn suy nghĩ.
Chưa đến nửa phút, trợ lý đã dẫn bác sĩ vào kiểm tra.
Sau nhiều lần đo đạc, bác sĩ trung niên nhíu mày, cuối cùng chỉ an ủi Tống Nghiễn nên nghỉ ngơi nhiều.
Trước khi đi còn nhắc tôi: “Bệnh nhân không nên dùng não quá mức, cô là bạn gái nên quan tâm cậu ấy nhiều hơn, đừng giận dỗi nữa.”
Rất nhanh sẽ không còn là bạn gái nữa rồi.
Trên giường, Tống Nghiễn trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt trong veo.
Một lúc sau, anh quay sang hỏi Triệu Trạch: “Người phụ nữ này là ai? Có quan hệ gì với tôi?”
Tôi phì cười, tiện đà tiếp lời: “Bé cưng à, con quên rồi sao? Dì là dì nhỏ của con đấy!”
Tống Nghiễn ngẩn người mất một phút, Triệu Trạch cố nhịn cười, tiễn tôi ra tới cửa.
Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang: “Đợi đã.”
Tôi quay đầu lại, nhàn nhã nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi chằm chằm, bỗng cười ngốc nghếch: “Triệu Trạch, cậu tin vào tình yêu sét đánh không?”
Tôi không tin, nên lơ anh và không do dự rời đi.
Ba ngày ba đêm sau, tôi không rời nửa bước để chăm sóc bà.
Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công, sức khỏe bà sẽ sớm hồi phục.
Gặp Triệu Trạch ở hành lang, cậu ta ngại ngùng bảo tôi nên đi thăm Tống Nghiễn.
Tôi hừ nhẹ: “Cậu tưởng tôi không biết sao?”
Trưa, tôi từ nhà mang cơm đến, chẳng hiểu sao lại chuẩn bị hai phần.
Bà ăn xong nhìn phần còn lại, cười hỏi tôi định mang cho ai, còn khuyến khích tôi đi xin lỗi người ta.
Tôi thở dài, xách hộp cơm đến cửa phòng bệnh Tống Nghiễn.
Vừa chuẩn bị tinh thần, cửa liền bị đẩy ra, Thẩm Thanh Thu mặt mày u ám bước ra.
Thấy tôi, cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt: “Tống Nghiễn đúng là có bệnh, bị anh ta dây vào thì phải cảnh giác đấy.”
Tôi không hiểu gì, chưa kịp vào, đã nghe lén được tin chấn động.
Triệu Trạch nói: “Thiếu gia, chuyện hủy hôn đã xong, anh giả vờ mất trí nhớ cũng nên nói thật với cô Trình rồi… anh không phải thật lòng thích cô ấy rồi chứ?”
Hay thật, hóa ra anh ta cũng đang lừa tôi, còn lợi dụng tôi.
11
Tôi đá tung cửa, thu hết vẻ hoảng hốt của hai người vào mắt.
Hiểu ra vấn đề, Triệu Trạch áy náy chắn trước mặt Tống Nghiễn, như thể sợ tôi ra tay.
Nực cười, tôi là loại người đó sao?
“Tạm thời cậu ra ngoài đi.”
Chờ Triệu Trạch rời khỏi, trong phòng chỉ còn tôi và Tống Nghiễn.
Tôi không nén được uất ức, đặt hộp cơm lên bàn, chống nạnh chuẩn bị mắng.
“Anh cũng lừa tôi, vậy thì chúng ta huề nhau.”
Anh nhìn chằm chằm hộp cơm, bỗng nở nụ cười, mở hộp ăn mà chẳng đếm xỉa đến lời tôi.
Thấy anh ăn ngấu nghiến, tôi tốt bụng chờ anh ăn xong.
Tống Nghiễn lau miệng, thong thả dọn dẹp, định xuống giường đi rửa bát.
Tôi chặn lại: “Để đấy, tôi mang về rửa. Giờ chúng ta nói chuyện.”
Tôi nghĩ, ngoài việc lừa anh, tôi cũng đâu có lỗi gì lớn.
Dù anh cho tôi tiền, tôi cũng mang lại giá trị tinh thần mà.
À, còn chuyện hồi cấp ba tụt quần anh.
Tôi đang ngẩn người thì ngón út bị móc nhẹ.
Tống Nghiễn làm nũng: “Hạ Hạ, anh nhận sai rồi, nhưng sau thời gian bên nhau, anh đã thích em thật rồi, đừng giận anh nữa được không?”
Nghe chữ “thích”, tôi trừng mắt, hất tay anh ra.
Thấy tôi vậy, anh cũng ngạc nhiên, lắp bắp: “Em không tin sao? Anh... anh thật sự thích em. Còn em thì sao? Em có thích anh không?”
Tôi lắc đầu.
Tống Nghiễn lập tức lộ vẻ đau khổ, rối rắm vò đầu, lẩm bẩm: “Sao lại thế được? Anh không có chút sức hút nào sao?”
Nói thật, tôi không mê ngoại hình, nhưng Tống Nghiễn đúng là cậu ấm giới thượng lưu Hồng Kông, ngoại hình cực phẩm, vai rộng eo thon, từ hồi cấp ba đã là cái tên nổi bật.
Thấy anh không tin, tôi tung chiêu mạnh nhất.
Hồi đó anh còn thề, nếu bắt được thủ phạm tụt quần, sẽ lăng trì kẻ đó.
Tiếc thật, tôi chính là kẻ đó.
12
Tôi không cảm xúc, ngồi phịch lên giường anh.
Bắt đầu kể lại chuyện xấu hổ ấy: “Tống Nghiễn, anh còn nhớ hồi lớp 11, có người tụt quần anh trong nhà vệ sinh nam không?”
Tống Nghiễn đăm chiêu nhớ lại, sắc mặt lập tức thay đổi, tay siết chặt thành nắm đấm.
Tôi sợ hãi co người lại, cắn răng nói tiếp: “Đúng vậy, người đó là tôi. Tuy là vô tình, nhưng sau đó anh đi tìm khắp nơi. Tôi sợ bị đánh nên luôn tránh mặt anh. May mà không lâu sau anh ra nước ngoài.”
Phòng bệnh chìm trong im lặng.
Tôi lén nhìn anh, biểu cảm của anh khiến tôi sợ điếng người.
Anh uất ức trách móc: “Sao em không đến xin lỗi? Nếu anh biết em sớm hơn, em đã không phải vất vả như vậy.”
Tôi không ngờ anh lại nghĩ theo hướng đó.
Trái tim mềm nhũn, nghĩ đến những điều tốt anh đã làm, tôi quyết định bỏ qua tất cả.
Vì cả hai đều có lỗi, thì không nên trách ai cả, chia tay trong hòa bình.
Tống Nghiễn không mất trí nhớ, sức khỏe tốt, gia nghiệp còn chờ anh kế thừa.
Còn tôi, cũng nên quay về thế giới của mình, chăm bà, đi làm và đi học.
Kìm lại sự chua xót, tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Triệu Trạch nói chiều nay anh xuất viện. Quan hệ giữa chúng ta đến đây thôi. Chúc anh vui vẻ, tạm biệt.”
Có lẽ ánh mắt tôi quá dứt khoát, Tống Nghiễn định giơ tay ra rồi lại buông xuống.
“Trình Vi Hạ, nếu cần anh giúp gì, cứ gọi cho anh.”
Tôi gật đầu, cũng không định làm căng.
Vì tôi biết, sau hôm nay, giữa chúng tôi… có lẽ sẽ không còn liên quan gì nữa.
13
Một tháng sau, bà ngoại xuất viện. Bà nhất quyết muốn quay về quê, tôi không khuyên được, đành nhờ người cùng quê chăm sóc giúp.
Tiền thuê căn hộ cũ đã tăng lên một nửa, tôi quyết định tìm nhà mới. Phải thừa nhận, tôi thật sự gặp may mắn bất ngờ.
Người môi giới nói chủ nhà đã ra nước ngoài, căn hộ để trống cũng chỉ là để trống, muốn cho người cần thuê, chủ nhà không quan tâm đến tiền, bảo tôi tùy ý trả bao nhiêu cũng được.
Tôi đã xác nhận nhiều lần, điều tra kỹ lưỡng rồi mới quyết định thuê, thanh toán tiền thuê nửa năm.
Chỗ này rất gần trường tôi, giao thông thuận tiện, tôi cũng không phải lo lắng chuyện tan làm không bắt được tàu điện ngầm.
Sau khi dọn dẹp nhà mới xong, người môi giới nói bạn của chủ nhà vài ngày nữa sẽ đến ở nhờ, bảo tôi đừng lo lắng.
Tôi vẫn giữ chút cảnh giác.
Buổi tối khi chuẩn bị đi ngủ, điện thoại sáng màn hình, là một số lạ gọi đến.
“A lô…”
“Trình Vi Hạ, anh muốn gặp em.”
Là Tống Nghiễn. Từ ngày hôm đó, tôi đã xóa liên lạc với anh, anh không cho tôi trả tiền, tôi cũng không giả vờ giữ kẽ.
Một tháng không gặp, giọng anh khàn khàn, tự nói tiếp: “Bố anh bắt anh làm những việc anh không thích, anh cãi nhau với ông ấy, ông đuổi anh ra khỏi nhà. Em đến đón anh được không?”
Nghe giọng anh có phần tủi thân, đáng thương, miệng tôi nhanh hơn đầu óc, gật đầu đồng ý ngay.
Khi vừa chuẩn bị ra ngoài, Tống Nghiễn lại gọi đến, nói sẽ cho người đến đón tôi, không yên tâm để tôi ra ngoài một mình buổi tối.
Tôi không suy nghĩ nhiều, đưa địa chỉ căn hộ cho anh.
Nửa tiếng sau, tôi đón người ở ven đường. Lúc nhìn thấy anh, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Tống Nghiễn thực sự rất quyến rũ, áo đen quần đen cũng không giấu được sắc đẹp.
Tôi thầm mắng mình không có tiền đồ.
Khi đứng trước mặt anh, tôi mới nhận ra anh say rất nặng.
Có lẽ vì ấm ức, đôi mắt ướt át, nhìn tôi chăm chú.
Tôi lại hận mình không biết kiềm chế, mặt đỏ lên đỡ lấy anh, lại bị anh ôm eo kéo vào lòng.
“Lên xe trước đã, ngoan nào.”
Tống Nghiễn say rượu ngoan ngoãn đến lạ, lên xe liền tựa vào lòng tôi nhắm mắt ngủ.
Tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, tôi buột miệng nói địa chỉ một khách sạn.
Tống Nghiễn không chịu.
Từ lòng tôi ngồi dậy, lẩm bẩm không muốn: “Hạ Hạ, anh không muốn rời xa em, em đừng nhẫn tâm vậy chứ. Anh uống say rồi, nếu có ai có ý đồ xấu, lợi dụng lúc anh yếu đuối thì sao, anh không đánh lại được đâu.”
Không khí ngưng đọng vài giây, tôi đành thỏa hiệp, bảo tài xế đưa về căn hộ.
Tống Nghiễn hài lòng, ôm eo tôi, dụi mặt vào hõm vai tôi: “Hạ Hạ tốt nhất luôn.”
Người ngoài có ý đồ xấu, còn tôi thì sao? Tôi cũng chẳng phải người tốt gì.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com