Nhân Xà

[4/10]: Chương 4

19  


Diệp Hi bảy tháng tuổi, nhưng đã sở hữu thể chất của một người đàn ông trưởng thành.  


Đến khi nó lớn thêm một tuổi, nó đã có thể dùng tay không bẻ cong cánh cửa hợp kim titan trong phòng thí nghiệm.  


Nhưng so với thể chất kinh khủng đó, tốc độ trưởng thành đáng kinh ngạc của nó còn khiến tôi khó tin hơn.  


Một tuổi bảy tháng, nhưng nó đã có diện mạo của một thiếu niên mười lăm tuổi loài người.  


Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú vẫn còn phảng phất nét non nớt, phần thân trên gầy gò nhưng rắn rỏi, còn chiếc đuôi rắn to khỏe sáng bóng, uốn lượn từ cửa nhà kính kéo dài đến tận góc trong cùng.  


Nhà kính nhỏ bé không thể chứa nổi nó nữa, tôi quyết định chuyển nó đến một căn phòng rộng rãi hơn.  


Sau khi ổn định xong, tôi vẫn còn bận tâm đến con kỳ đà Komodo mới nở, liền dặn dò Diệp Hi vài câu, bảo nó hãy thích nghi với chỗ ở mới.  


Tôi nói chậm rãi, còn Diệp Hi thì ngoan ngoãn lắng nghe.  


Nhưng vừa nói xong, lúc tôi chuẩn bị rời đi, đuôi rắn của nó bỗng quấn lấy chân tôi.  


Tôi thử dùng chút lực để gỡ ra, nhưng cái đuôi ấy chẳng hề lay động.  


Về sức mạnh, tôi hoàn toàn không thể đấu lại nó, chỉ đành bất lực thở dài: "Diệp Hi, đừng quậy nữa, chị còn phải quay lại phòng thí nghiệm."  


Nó vẫn im lặng không nói, đôi tay rắn chắc chậm rãi vòng qua eo tôi.  


Một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng tôi.  


Không hiểu sao, trong đầu tôi chợt nghĩ đến sự lạnh lẽo của loài rắn.  


Nhưng thiếu niên chỉ nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút từ tính vang lên:  


"Chị ở lại với em lâu hơn một chút được không? Lúc nào em cũng phải ở một mình trong căn phòng trống trải, em cũng thấy cô đơn mà."  


20  


Gò má tôi bỗng truyền đến cảm giác mát lạnh.  


Diệp Hi nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi: "Chị, hôm nay có thể ở lại với em lâu thêm một chút không? Chỉ một chút thôi."  


"Diệp Hi ngoan nào, hôm nay chị thực sự không có thời gian."  


Tôi đã dành suốt sáu tháng để ấp con kỳ đà Komodo này, hôm nay là tuần thứ năm kể từ khi nó nở.  


Là người chịu trách nhiệm chính, tôi nhất định phải đi kiểm tra dữ liệu cơ thể của nó.  


Nhưng không ngờ, hôm nay Diệp Hi lại khác thường một cách kỳ lạ.  


Nó chẳng còn ngoan ngoãn như mọi khi, không những không nghe lời tôi mà đuôi rắn còn quấn chặt hơn, càng lúc càng táo bạo.  


Tôi lại cố gắng cử động chân để thoát ra, nhưng nó càng siết chặt hơn, khuôn mặt mát lạnh áp sát vào tôi.  


"Thả ra." Tôi bất đắc dĩ lạnh giọng.  


Nó uể oải lên tiếng: "Nhưng em thực sự muốn ở bên chị..."  


"Hôm nay không được, lần sau chị có thời gian nhất định sẽ bù cho em."  


Tôi định gỡ tay nó ra, nhưng nó lại giống như một cái kìm, chẳng hề suy chuyển.  


"Chị lúc nào cũng nói vậy, nhưng chưa từng có lần nào chị thực sự đến thăm em khi rảnh rỗi."  


"Lần sau chắc chắn..."  


"Lời này trong một năm qua, chị đã nói tổng cộng một trăm sáu mươi lăm lần."  


Diệp Hi nheo mắt, trực tiếp cắt ngang tôi.  


"Chị à, đừng qua loa với em nữa, cũng phải có giới hạn chứ." 


21  


"..." Tôi bất đắc dĩ, bắt đầu đổi hướng câu chuyện.  


"Chị nói nhiều như vậy, em cũng nên tự nhìn nhận lại xem mình có phải quá bám người không?"  


Cùng là mẫu thí nghiệm của tôi, nhưng những cá thể khác chưa từng bám lấy tôi như vậy, thậm chí có con tôi vừa lấy máu xong, nó cũng chẳng thèm liếc tôi một cái.  


Sao đến lượt Diệp Hi thì nó lại như thế này?  


May mắn là nó vẫn còn biết quan sát sắc mặt tôi.  


Nhìn thấy tôi kiên quyết như vậy, nó rũ mắt xuống, ôm tôi thêm một lúc rồi mới chậm rãi buông tay.  


Nó nhìn tôi chằm chằm: "Vậy để bù lại, chị phải đồng ý với em một yêu cầu."  


Từ trước đến nay, Diệp Hi chưa bao giờ đòi hỏi gì tôi, điều này làm tôi hơi tò mò: 


"Yêu cầu gì?"  


Ánh mắt nó chậm rãi hạ xuống, ánh nhìn nóng rực, khóa chặt vào đôi môi tôi.  


Đôi mắt phượng hơi nheo lại, đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi đỏ thẫm.  


Một thiếu niên có vẻ ngoài thanh lãnh tuấn tú, nhưng lại vô thức làm động tác như vậy...  


Thật khiến người ta không khỏi rung động và mê hoặc.


22  


Tôi không khỏi hơi sững sờ.  


Bản tính loài rắn vốn trụy lạc vô độ, mà trong cơ thể Diệp Hi, tỉ lệ gen rắn cao hơn nhiều so với con người. Liệu nó có như vậy hay không…  


Hơi thở mát lạnh của Diệp Hi phả lên cổ tôi, ngưa ngứa. "Chị, em phát hiện ra một chuyện rất thú vị."  


"Lần trước, em thấy một nam nghiên cứu viên và một nữ nghiên cứu viên ôm chặt lấy nhau. Lúc đầu em tò mò không biết họ đang làm gì.”


"Em đã quan sát họ thật lâu, nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra bọn họ đang chạm môi vào nhau."  


Diệp Hi nhìn tôi sâu thẳm: "Chị ơi, họ đang làm gì vậy?"  


"..." Khóe miệng tôi co giật, đành bịa bừa: "…Có lẽ một trong hai người bị thiếu oxy, người kia đang hô hấp nhân tạo cho họ…"  


"Nhưng vẻ mặt của họ trông cực kỳ sung sướng mà…" Diệp Hi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hứng thú.  


"Em cũng muốn biết tại sao lại sung sướng đến vậy. Thế nên em cũng muốn làm thử…"  


"Chị, em cũng muốn hô hấp nhân tạo cho chị."  


"..."  


23 

 

Tôi nhìn Diệp Hi, làn da trắng trẻo, đôi môi đỏ sẫm, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú như ngọc.  


Nhưng hôn một nhân thú do chính mình nuôi dưỡng… Chuyện này vốn đã quá sức hoang đường.  


"Diệp Hi, đó là việc chỉ có người yêu hoặc vợ chồng mới làm với nhau. Chị và em không có quan hệ như vậy."  


Diệp Hi hơi sững lại, ánh mắt khẽ động: 


"Vậy em và chị có quan hệ gì?"  


Câu hỏi này khiến tôi á khẩu.  


Tôi không thể nào nói thẳng với nó rằng, em chỉ là vật thí nghiệm của chị, còn chị là người tạo ra em.  


Tôi suy nghĩ một chút, cân nhắc rồi đáp: 


"Em là con của chị."  


"..." Diệp Hi im lặng.  


Một lúc sau, nó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì đó mà tôi không thể hiểu được.  


"Chị vẫn luôn chỉ xem em là con sao?"  


"Phải." Nhưng thực ra cũng không hoàn toàn là vậy.  


Nhưng mối quan hệ trong phòng thí nghiệm này, không cần thiết phải giải thích rõ ràng với Diệp Hi.  


Diệp Hi nhíu mày: "Vậy trong mắt chị, em cũng không khác gì những cá thể thí nghiệm khác, đều chỉ là 'con cái' của chị?"  


"Về cơ bản, là vậy." Nhưng so với những vật thí nghiệm khác, Diệp Hi nhân tính hơn, tôi cũng thiên vị nó nhiều hơn một chút.  


Nhận được câu trả lời khẳng định, đôi mắt đỏ sẫm của Diệp Hi tối sầm lại như một xoáy nước sâu thẳm, nó im lặng nhìn tôi chằm chằm.  


Tôi nhìn cánh tay rắn chắc của nó, lại nói: "Hơn nữa, bây giờ em không còn là một đứa trẻ sơ sinh nữa rồi, không thể lúc nào cũng ôm ấp thân mật như trước."  


Hàng mi dài của Diệp Hi run nhẹ, giây tiếp theo, đôi mắt phượng tràn đầy ấm ức.  


"Nhưng có gì khác nhau đâu? Chẳng qua em chỉ lớn hơn một chút thôi mà."  


"Chị nói vậy, có phải chị không thích em nữa, không muốn em chạm vào chị nữa không?" 


24  


"…"  


Tôi không muốn nói thêm gì nữa, chỉ đơn thuần nghĩ rằng, Diệp Hi gọi tôi là chị, nhưng trong lòng lại xem tôi như mẹ.  


Đứa trẻ bị mẹ đột nhiên lạnh nhạt, nhất thời khó lòng chấp nhận cũng là lẽ thường tình.  


Tôi thở dài, định xoa đầu nó, nhưng rồi mới phát hiện, từ lúc nào nó đã cao hơn tôi.  


Khi giao tiếp, tôi cũng vô thức từ nhìn xuống đổi thành ngước nhìn nó.  


Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra một điều.  


Diệp Hi có tư duy của con người, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ trưởng thành, nhưng tôi chưa từng dạy nó đọc sách hay viết chữ.  


Một bộ não không có kiến thức là một bộ não trống rỗng.  


Bản tính loài rắn vốn lạnh lùng, trụy lạc.  


Nếu không hướng dẫn nó theo một con đường đúng đắn, tôi không dám tưởng tượng khi Diệp Hi trưởng thành, nếu bản tính bộc phát, nó sẽ biến thành loại sinh vật thế nào.  


Tôi hy vọng tương lai Diệp Hi sẽ có một tầng đạo đức làm ràng buộc.  


Nghĩ vậy, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong đời.


Dạy Diệp Hi học tập.  


Trước đây tôi từng nghĩ, châm dầu vào lửa là một hành động ngu xuẩn.  


Nhưng bây giờ, tôi lại làm một việc còn ngu xuẩn hơn thế.  


Tận tay đưa cho một thợ săn nguy hiểm, thứ vũ khí chết người nhất…


25  


Tôi đưa cho Diệp Hi một chiếc laptop và sách ngữ văn.  


Tôi hướng dẫn nó cách sử dụng máy tính, cách tìm giáo viên, cách tự học. 


Nếu có gì không hiểu, nó có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, khi tôi đến kiểm tra, tôi sẽ giải đáp từng vấn đề.  


Ban đầu, Diệp Hi miễn cưỡng nhận lấy. 


Nhưng chỉ sau vài ngày, nó bắt đầu tập trung hẳn vào việc học.  


Về sau, nhiều lần tôi mang cơm đến cho nó, nó cũng chỉ chú tâm vào bài vở, không còn quấn quýt bên tôi như trước.  


Chuyện này thực sự ngoài dự liệu của tôi.  


Không ngờ Diệp Hi lại có hứng thú với văn học và Nho học đến vậy.  


Cứ thế, một năm nữa trôi qua.  


Phòng thí nghiệm vẫn bận rộn như thường lệ. Tôi làm thí nghiệm, còn Diệp Hi thì học tập.  


Chỉ là sau một thời gian học hành, không biết có phải do tôi ảo giác không, ánh mắt Diệp Hi nhìn tôi ngày càng kỳ lạ.  


Nhưng mỗi khi tôi phát giác ra và nhìn kỹ vào mắt nó, tôi lại chỉ thấy một đôi mắt đỏ thẫm trong veo.  


Đặc biệt có vài lần khi tôi đến dạy kèm cho nó, nó chỉ ngước mắt nhìn tôi một cái, rồi thản nhiên cử động ngón tay. 


Trên màn hình máy tính lập tức hiển thị lại nội dung bài giảng của hôm nay.  


Tôi mở sách của nó, giả vờ hỏi nó đang đọc gì.  


Nó chỉ lắc đầu, hờ hững trả lời rằng đang đọc Minh triều những chuyện ấy, cảm thấy tác giả thực sự thú vị. 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên