Nhất Diệp Tri Thu

[3/3]: Chương 3

7.


Ngày hôm đó, mặc cho chàng ra sức phản đối, ta vẫn kiên quyết nằm bên cạnh chàng. Chàng khẽ thở dài, rồi vòng tay kéo ta vào lòng. Ta bỗng đỏ mặt, có chút thẹn thùng nhưng chẳng nỡ rời xa.


"Tri Thu, từ nay nàng không được hối hận đâu đó!"


Trên đỉnh đầu, giọng chàng vang lên, kiên định không cho phép ta khước từ.


Sao ta lại hối hận được, Diệp Tĩnh Chi!


Ta vòng tay ôm lấy eo chàng, tìm một tư thế thật thoải mái. Thế nhưng chỉ thoáng chốc, ta nhận ra cơ thể chàng đang ngày một nóng lên.


Chẳng lẽ là sốt rồi sao?


Ta tính đưa tay lên thử trán chàng, nhưng chàng lập tức cản lại.


"Tri Thu, đừng động."


Ta bỗng nhiên hiểu ra, do dự một lúc, ta ngượng ngùng định cởi áo choàng của chàng, thì chàng đã giữ chặt lấy đôi tay ta.


Chàng thở dốc, giọng trở nên trầm khàn.


"Bây giờ vẫn chưa phải lúc."


Mặt ta đỏ bừng, vội lùi lại. Đúng, chàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, phải chăm sóc thêm cho chàng.


Nửa năm sau, bệnh tình của Diệp Tĩnh Chi không tái phát nữa, trừ những lúc giao mùa dễ cảm lạnh hơn, còn lại chàng đã khỏe mạnh như người thường.


Diệp Tĩnh Chi phục hồi sức khỏe, vẻ phong nhã, tài hoa của chàng cũng dần bộc lộ.


Người trong thành khi nhắc đến chàng, chẳng còn nghĩ đến một bệnh nhân yểu mệnh, mà là một Diệp Nhị thiếu gia phong thái tuấn dật, tài hoa trác việt.


Những nhà có con gái trong thành cũng bắt đầu nảy sinh những mưu toan. Trong mắt họ, một nữ tử câm như ta chẳng đáng bận tâm, làm sao xứng đáng với vị trí Nhị thiếu phu nhân nhà họ Diệp, hoàng thương bậc nhất thiên hạ?


Nửa năm qua, không chỉ Diệp Tĩnh Chi hồi phục, mà Diệp gia cũng trở thành gia tộc hoàng thương đệ nhất thiên hạ. Nếu như từ nhỏ, Diệp Tĩnh Chi đã nổi tiếng tài hoa, thì đại thiếu gia Diệp Hàm Chi lại là người có tài trí kinh doanh hiếm thấy.


Ba năm trước, gia nghiệp Diệp gia giao cho huynh ấy, từ chỗ là phú hộ trong thành vươn lên thành hoàng thương số một.


Đến cả cha ta cũng lắm lần truyền lời cho ta, muốn đưa nhị tỷ vào Diệp phủ.


Phải, so với kẻ cứng cỏi như ta, nhị tỷ ngoan ngoãn, dễ bảo hơn nhiều.


Nhưng ta đâu còn là Cố Tri Thu của ngày xưa.


Ân dưỡng dục đã trả xong từ khi ta xuất giá.


Nửa năm qua, Diệp Tĩnh Chi không chỉ dạy ta đọc sách viết chữ, mà còn chỉ ta cách quản lý sản nghiệp.


Ta hiểu rằng dù chàng đã dần dần phục hồi, nhưng chàng vẫn luôn mong ta có thể tự lập.


Giữa thời buổi nữ nhân phải nương tựa nam nhân, suy nghĩ của Diệp Tĩnh Chi thật khiến người khác không khỏi kinh ngạc.


Chàng chưa bao giờ hỏi ta về quá khứ, chỉ lặng lẽ bù đắp tình thương mà ta đã thiếu vắng, tận lực đối tốt với ta.


Không những thế, chàng còn từng bước dạy ta cách đối tốt với chính mình.


Vậy nên, ta không thể để chàng thất vọng.


Những cô nương tìm đến trêu chọc ta ngày một nhiều hơn, có lẽ vì ta không biết nói, họ lại hết lần này đến lần khác thử lòng, lời lẽ ngày càng thêm chua chát.


Cuối cùng, trong một lần ra ngoài kiểm tra sản nghiệp, ta bị Mộ Khả tiểu thư của nhà huyện lệnh chặn ngay trước cửa.


"Ngươi chính là Cố Tri Thu?"


Ta nhìn nàng, cúi chào nhẹ nhàng.


Nàng đứng trước mặt bật cười khinh bỉ.


"Quên mất là ngươi bị câm, lại là một đứa nhà quê nữa."


"Nhìn ngươi quê mùa hèn mọn thế kia, ngươi dựa vào đâu mà xứng với Diệp Nhị thiếu gia?"


"Không cần tiểu thư phải bận tâm đến chuyện ấy, vì người không xứng chính là ta."


Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, Tĩnh Chi bước đến bên cạnh ta, dịu dàng khoác lên người ta chiếc áo choàng trắng.


8.


"Lạnh rồi, ra ngoài sao không mặc thêm áo?" 


Ta khẽ mỉm cười trấn an, nắm lấy tay chàng kéo về hướng về nhà. Nhưng chàng vẫn đứng yên, chẳng hề nhúc nhích.


"Tri Thu, đợi ta một chút."


Trong ánh mắt khó hiểu của ta, chàng chậm rãi bước về phía Mộ Khả.


"Mộ tiểu thư, phu nhân của ta tuy không thể nói, nhưng điều ấy chẳng ảnh hưởng đến người khác. Nếu nàng có điều gì mạo phạm, cô cứ tìm đến Diệp gia, chúng ta sẽ bồi thường đầy đủ." 


"Nhưng nếu có kẻ nào cố tình nhắm vào nàng vì nàng không thể lên tiếng để tự vệ, thì Diệp Tĩnh Chi này chẳng cần phải tỏ ra nhân từ, bất kể là ai, cũng sẽ phải trả giá!"


"Hôm nay, ta cũng muốn nói điều này, xin các vị chứng giám: từ xưa Diệp gia ta có gia quy, rằng con cháu Diệp gia, suốt đời chỉ cưới một người, chứ không nạp thiếp." 


"Về phần ta, Diệp Tĩnh Chi, dù sau này có thế nào đi nữa, cũng chỉ có một thê tử duy nhất, là Cố Tri Thu."


Mặt Mộ Khả sượng đi, nàng giận dữ chỉ tay vào ta, giọng đầy phẫn nộ.


"Diệp Tĩnh Chi, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?"


"Nàng xuất thân thậm chí còn chẳng bằng nha hoàn của ta, vậy mà ngươi lại chọn nàng?"


Chưa đợi Tĩnh Chi trả lời, ta tiến lên một bước, nắm chặt lấy tay chàng.


Tĩnh Chi khẽ quay đầu, nhìn ta cười nhẹ nhàng.


"Ít nhất, nàng thiện lương và đảm đang hơn cô, chẳng phải sao?"


"Mộ tiểu thư, hôm nay ta nể mặt giữ lại chút thể diện cho cô, hy vọng sau này cô biết tự trọng, đừng đến quấy nhiễu phu nhân của ta nữa!"


Lời này quả thật chẳng khách khí gì, Mộ Khả, dù ngông cuồng cỡ nào, cũng không tránh khỏi đỏ bừng mặt, giậm chân rồi bỏ chạy.


Ta lo lắng nhìn Tĩnh Chi. Dù sao cũng là dân thường, đối đầu với quan lại vốn không dễ dàng gì.


Tĩnh Chi khẽ chạm vào mũi ta, cười nói: "Yên tâm đi, dù là thương nhân, thì Diệp gia cũng là hoàng thương, bọn họ không dám làm gì đâu."


"Xem ta mua gì cho nàng này?"


Nói rồi chàng rút từ tay áo ra một củ khoai nướng nóng hổi.


Ta không khỏi vừa mừng vừa ngại. Từ ngày ta lén nướng khoai cho chàng, chàng đã thích món này đến nỗi cứ cách dăm ba hôm lại nhắc.


Ta nhận lấy củ khoai, từ từ bóc lớp vỏ cháy bên ngoài, lộ ra phần thịt vàng ươm, rồi đưa đến bên miệng chàng. Chàng cắn một miếng, làm nũng kéo áo ta:


"Không ngon bằng khoai nàng nướng."


"Nếu cả đời có thể ăn khoai do nàng nướng thì tốt biết bao."


"Được!"


Lời đồng ý của ta buột miệng thốt ra.


Chàng nhìn ta, ánh mắt vui sướng.


"Tri Thu, nàng lại nói chuyện rồi!"


Giây sau, chàng thoáng lo lắng.


"Thê tử, từ giờ nàng nói ít lại nhé, được không?"


Chàng dường như hiểu điều gì đó về việc ta thỉnh thoảng cất lời. Mỗi lần mẹ chàng định mời đại phu chữa bệnh câm cho ta, chàng đều tìm cớ ngăn cản, mặc cho thương ngày ta chỉ nhức đầu cảm mạo, chàng đã lo lắng như lâm đại nạn rồi.


Thế nhưng chàng chưa bao giờ nói rõ điều ấy, cũng như chàng không hề thắc mắc vì sao từ khi ta về làm thê tử chàng, bệnh của chàng dần tốt hơn.


Đây là bí mật ngầm giữa chúng ta.


Lời nguyện cầu nói ra, điều ước nhất định sẽ thành. 


Diệp Tĩnh Chi, ta nguyện dùng sinh mệnh để thắp sáng ngọn đèn tưởng chừng như đã tàn của chàng. Cái giá ấy, chàng sớm đã trả cho ta rồi.


Kết thúc: 


Đêm ấy, sau khi trở về, chúng ta chính thức động phòng.


Sau đó, chàng ôm ta, ánh mắt lấp lánh chờ đợi.


"Tri Thu, nàng có muốn cùng ta ngắm nhìn thế giới ngoài kia không?"


Ta ngạc nhiên nhìn chàng.


Thế giới bên ngoài ư?


"Từ nhỏ đến giờ, ta đã nghe đại ca nhắc đến bao nơi kỳ thú: vùng Giang Nam với nhà cửa xây trên mặt nước, hoàng hôn rực rỡ trên sa mạc, dãy núi quanh năm phủ trắng tuyết..."


"Ta đã bàn bạc với cha mẹ rồi, cuộc đời này, họ chưa từng có cơ hội bước ra khỏi cánh cửa này. Nay trời cho ta một cơ hội sống, chi bằng sống theo cách mới."


"Tri Thu, đi cùng ta, tự mình trải nghiệm thế giới ấy, được không?"


Sống theo cách mới, phải, chẳng phải ta cũng đang sống theo cách mới hay sao!


Ta không chút do dự gật đầu.


"Được, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhìn thế giới bên ngoài!"


Ngoại truyện: Diệp Tĩnh Chi


Hay tin mẹ muốn tìm người về xung hỉ và tuẫn táng theo ta, ta đã kịch liệt phản đối.


Nhưng khi thấy mẹ khóc lịm trước mặt, ta không đành lòng đành gật đầu.


"Nếu ta qua đời, hãy để cô nương ấy đi."


Là con cái, chẳng những không thể phụng dưỡng cha mẹ, còn khiến cha mẹ suốt ngày lo lắng. 


Với lại, sao ta có thể làm liên lụy thêm một cô nương vô tội chứ?


Ta nhắm mắt lại, không tránh khỏi tự khinh bỉ bản thân.


Bao năm nay, mẹ vì ta đã tìm nhiều danh y, nhưng cuối cùng cũng đành bó tay. Vì vậy, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào chuyện xung hỉ mơ hồ này.


Xung hỉ, hừ... Diệp Tĩnh Chi, ngươiđúng là tội nhân.


Ngày định hôn, ta thổ huyết rất nhiều, mẹ vô cùng hoảng sợ, thậm chí muốn nàng nhập phủ ngay trong ngày.


Ta cố sức ngăn cản, ánh mắt đầy khẩn cầu.


Nếu hôm nay ta chẳng may không qua khỏi, cũng coi như giải vây cho nàng.


Nhưng trời chẳng nghe lời ta, nàng vẫn tiến vào cửa Diệp gia.


Ta từng xem bát tự của nàng, Cố Tri Thu, một cái tên thật đẹp.


Ta không biết liệu nàng có tự nguyện gả cho ta hay không, nhưng ta không thể cứ thế liên lụy nàng.


Vì thế, ta đặt tất cả ngân phiếu bên cạnh giường, sẵn sàng cho nàng bỏ trốn.


Vậy mà nàng không chịu đi.


Trong đêm tân hôn, nàng được dìu ngồi bên giường ta. Ta đưa tay kéo khăn voan, thấy đôi mắt long lanh như mắt nai của nàng.


Một cô nương bé bỏng.


Lại còn là một cô nương câm.


Ta đưa túi ngân phiếu cho nàng.


"Cô nương, khụ khụ… cưới nàng chẳng phải ý nguyện của ta. Ta không muốn... không muốn làm hại thêm bất kỳ người vô tội nào. Nàng… khụ khụ… cầm lấy số tiền này mà đi!"


"Ta... ta đã bố trí người chờ sẵn ở cửa sau…"


Lời còn chưa dứt, ta ho dữ dội, thổ ra một ngụm m//áu.


Có lẽ nàng sẽ sợ hãi nhỉ?


Ta nghĩ thế.


Nàng đứng lên định gọi người, ta vội giữ lấy tay nàng.


Trông bộ dạng ta thế này, ai cũng sẽ kinh sợ thôi.


Nhưng nàng rất cẩn thận đỡ ta nằm lại, rồi như thể chẳng nghe lời ta, cứ yên lặng rửa mặt, sau đó tựa mình vào tràng kỷ mà ngủ.


Ta bỗng thấy trong lòng một chút ích kỷ, có lẽ nào nàng tự nguyện ư?


Có lẽ nào nàng bằng lòng ở lại bên ta?


Có lẽ nào…


Diệp Tĩnh Chii, ngươi đúng là đáng khinh.


Ta nhắm mắt, lòng thầm mắng bản thân.


Không lâu sau, ta nghe tiếng nàng trở mình.


Ta nhìn qua dĩ bánh ngọt trên bàn. Chắc cô nương nào cũng thích món này nhỉ?


Ta nằm lại giường, nghe tiếng nhai cố nén lại của nàng, lần đầu tiên cảm nhận rằng mình vẫn còn sống.


"Cô nương, nếu nàng không chịu rời đi thì cứ vậy đi, cũng coi như đây sự tham lam của ta!"


"Nàng yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ bảo vệ nàng một ngày. Nếu một mai ta thật sự không còn, cũng sẽ sắp xếp mọi thứ chu toàn, nhất quyết không liên lụy đến nàng!"


Cuối cùng ta vẫn phải nhượng bộ trước lòng riêng của mình.


"Chàng nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!"


Trong bóng tối, giọng nàng rõ ràng và thanh thoát.


Nàng biết nói?


Ta vội ngồi bật dậy.


Nhưng mặc ta nói gì, nàng cũng chẳng đáp thêm lần nào nữa.


Những ngày sau đó, nàng chưa từng mở miệng nói, dù bị người khác khinh khi, nàng cũng chẳng đáp lại.


Ta nhớ đến biểu muội bên nhà ngoại, đi đường vấp ngã thôi cũng khóc nhờ thúc thúc tìm công lý, huống chi bị người ta dè bỉu chê bai.


Một cơn giận bỗng nhiên dâng lên trong lòng, từ nhỏ đến lớn nàng đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, ngay đến một hạ nhân cũng dám khinh miệt nàng.


Phải rồi, nếu có ai sẵn sàng bênh vực nàng, đâu có để nàng phải gả cho một kẻ sắp ch//ết như ta.


Diệp Tĩnh Chi, nếu chẳng ai đối xử tốt với nàng, vậy ngươi hãy làm điều đó!


Không biết có phải nhờ xung hỉ hay không mà bệnh tình của ta bắt đầu thuyên giảm thật.


Mẹ cũng chẳng dám tin, bao năm qua, bao danh y đều chịu thua cơ mà.


Trực giác mách bảo rằng điều này có liên quan lớn đến Tri Thu.


Duyên Khởi đại sư ở chùa Thừa Ân là người bạn tri kỷ ít ỏi của ta, một bậc cao nhân, y thuật cao siêu, nhưng cũng bó tay với bệnh của ta.


Khi đại sư đến tái khám, nghe về Tri Thu, người rơi vào trầm ngâm.


"Tiểu hữu Tĩnh Chi, có lẽ bần tăng đã hiểu."


"Trên thế gian rộng lớn này, tồn tại nhiều người mang năng lực khác thường, nhưng năng lực ấy thường đi ngược tự nhiên, nên họ không tránh khỏi khiếm khuyết."


"Theo lời tiểu hữu, cô nương Tri Thu này có thể mang năng lực ngôn linh, lời nói nói ra đều trở thành sự thật, đa phần những người như vậy sinh ra đều mắc chứng câm."


"Ngôn linh mở miệng, điều ước thành thực, nhưng phải trả cái giá đắt."


Giá đắt?


Ta hoảng hốt, vội vàng hỏi:


"Đại sư có biết, cái giá ấy là gì không?"


Duyên Khởi đại sư lắc đầu.


"Bần tăng không rõ, nhưng với tốc độ hồi phục này, hẳn là nàng tự nguyện và rất kiên định. Tiểu hữu, xin hãy trân trọng tấm chân tình này."


Tri Thu, Cố Tri Thu!


Ta vô thức đưa tay lên ngực, khẽ thì thầm tên nàng.


Diệp Tĩnh Chi này có đức gì, tài gì mà được nàng đối đãi như thế.


Cửa phòng khẽ mở, cô nương nhỏ bé trong bộ y phục xanh ngọc bưng mâm cơm tiến vào, thấy ta liền mỉm cười nháy mắt tinh nghịch.


Ta không khỏi cay khóe mắt.


Diệp Tĩnh Chi, ngươi phải cố sống thật tốt.


Còn sống là còn có thể đối xử tốt với nàng, còn sống để không phụ tấm chân tình nàng dành cho.


Còn sống, để trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng.


Nếu nàng muốn, sẽ là phu quân danh chính ngôn thuận.


Sẽ cùng nàng sống cuộc đời mà nàng mong mỏi.


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên