Chương 4: Lời tỏ tình dang dở.
Mặt trời dần khuất dạng trong những tầng mây xa xăm kia, rồi lại buông xuống trần gian một màu đỏ thẳm mê hồn của ánh hoàng hôn rực rỡ.
Tại nơi mà đến cả cơn gió cũng phải rung động, có hai bóng dáng nọ đang cùng nhau thong dong đi trên con đường mòn trở về nhà.
An Diệp lén nhìn sang Yên Hoa – người vẫn còn đang ngân nga những câu hát êm đềm, xoa dịu cho tâm hồn vốn dĩ cô đơn giữa một vùng trời bát ngát.
Dũng khí từ đâu bỗng trào lên, cậu bất giác dừng bước. Ngón tay co quắp lại theo nhịp tim dồn dập, đập liên hồi.
- Yên Hoa à…
- Sao thế An Diệp?
Đôi mắt to tròn, long lanh của Yên Hoa đang nhìn cậu, xuyên thẳng qua từng lớp vỏ bọc kiên cường mà cậu cố gìn giữ bấy lâu nay.
Sắc hồng của sự ngượng ngùng và bối rối đã lan tỏa từ má đến tận man tai An Diệp rồi.
Mồ hôi lạnh dần tuông ra, làm ướt đẫm vùng trán cậu.
Không khí vừa ngột ngạt vừa căng thẳng cứ kéo dài qua từng giây tưởng chừng như vô tận vậy.
Cậu hít một hơi thật sâu, cũng thật dài. Đem tình cảm thầm kín bao năm của mình ra làm động lực. Vì một lần… và mãi mãi thôi.
- Thật ra… tớ thích…
- Thích? Cậu đang thích ai à?
“Thật ra tớ đã thích cậu từ nhiều năm về trước rồi.”
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi nhưng An Diệp cứ ấp a ấp úng mãi cũng thể thốt lên.
Sự tự ti và mặc cảm đang dần nhấn chìm cậu vào hố bùn lầy của chính mình. Nó như một làn sương mỏng lắng đọng trong tâm hồn người, khiến cậu không cách nào thoát ra được.
Cậu sợ rằng… điều ấy sẽ là dấu chấm hết cho cả hai.
Hàng mi khẽ rung, đôi mắt cụp xuống lại ánh lên một nỗi buồn không tên, như thể muốn trốn tránh tất cả.
Rồi cậu lại lặng lẽ giấu đi nỗi khát khao mãnh liệt sâu thẳm bên dưới đáy mắt này.
Cậu vẫn luôn tin, nếu hôm nay thổ lộ, thì suốt những tháng năm sau này, sẽ chỉ còn lại sự hối hận tột cùng vì một quyết định ngu ngốc, bởi một phút giây bồng bột mà lầm lỡ.
Thế nên cậu lựa chọn im lặng. Thêm một lần nữa.
Gió cứ khẽ lùa qua đôi mình, qua những tán lá xanh, cuốn trôi đi hương hoa mà bay đi thật xa.
Chỉ còn lại cành cây ở đây, ôm lấy nỗi nhớ thương và tiếc nuối hết phần đời còn lại.
- Không, không có gì đâu.
An Diệp mỉm cười – một nụ cười xóa tan mọi điều còn vương vấn. Trông nó thật nhẹ nhàng nhưng cũng đè nặng lòng người một màu tăm tối.
Yên Hoa nghiêng đầu nhìn cậu. Một lòng băn khoăn khi câu nói chập chừng ấy của An Diệp vang vọng lại mãi trong đầu.
- An Diệp lạ thật đấy, cứ nói mập mờ thế, là muốn người ta tò mò đến chết mà.
An Diệp cười gượng gạo, ánh nhìn mất mát vương lại trên đôi gò má hồng hào của Yên Hoa.
- Tớ chỉ nói vu vơ thôi. Cứ coi lời tớ nói như gió thoảng mây bay đi.
Cô chớp chớp mắt, nhận ra sự khác thường trong cử chỉ của cậu ấy. Liền phì cười, tiến sát lại gần hơn.
- An Diệp ngốc! Dù cậu có nói thích ai thì tớ cũng sẽ ủng hộ hai tây hai chân luôn, không sao cả! Nhưng mà tớ sẽ không ép cậu nói ra liền đâu, đợi ngày nào đó cậu đã tin chắc rằng con tim mình luôn dõi theo và hướng về đối phương vô điều kiện, tới lúc đó hãy giới thiệu người cậu thích với tớ nhé!
- Ừm, tớ hiểu rồi.
Chỉ một câu động viên ấm áp vậy thôi, mọi điều mà An Diệp lo lắng, mọi thút nắt trong lòng như được tháo bỏ. Nhìn vào nụ cười ngây ngô nhưng có thể làm sáng bừng cả một mảng trời quang đãng.
Trái tim cậu loạn nhịp, không ngừng thổn thức trong lồng ngực.
Thật ra, tớ luôn biết rõ tình cảm bản thân chỉ luôn hướng về một phía – về nơi cậu vẫn đang đứng đấy, Yên Hoa à.
- An Diệp An Diệp! Hôm nay bà tớ có nấu món bò kho hầm đấy! Mau mau về thôi! Bụng tớ đói meo lên cả rồi!
Yên Hoa nắm lấy tay An Diệp, cùng nhau chạy về nhà.
Tiếng cười rộn rã của cô len lỏi qua từng ngóc ngách của con tim cậu, rồi thấm đượm một màu hạnh phúc giản dị, làm dịu đi cái bóng tối mây mù trong lòng.
Cậu biết, bây giờ chưa phải là lúc, nhưng ngày đó nhất định sẽ đến – ngày cậu không còn sợ hãi, không còn giấu giếm, vừa ôm chặt lấy cô vừa thủ thỉ những điều mà cậu giấu kín ở nơi sâu thẳm nhất trong tim.
Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của người con gái ấy, mọi buồn phiền bỗng hóa thành hư vô mà tiêu tan đi. Chỉ để lại sự bình yên vốn có.
- Được. Mình đi nhanh thôi.
Gió nhẹ khẽ lay động mái tóc Yên Hoa, mang theo hương hoa thoang thoảng, như nhắn nhủ rằng cuộc đời này, dù bao sóng gió, vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ, để hy vọng.
An Diệp nắm chặt lấy bàn tay của Yên Hoa, khẽ mỉm cười, lòng dần ấm áp hơn bao giờ hết.
“Cậu có biết không? Rằng cậu là Yên Hoa, là một cánh hoa làm sáng bừng cả cuộc đời đầy u tối của một cành cây vốn dĩ… đã rất mục nát từ lâu ở bên trong nó. Một cánh hoa mềm mại như thế, lại có thể trở thành một nỗi thiết tha với tớ như vậy.
“Đời đời kiếp kiếp này tớ sẽ luôn là An Diệp, là Hà An Diệp sẽ luôn che chở và bảo vệ cho Tô Yên Hoa. Suốt đời. Tớ hứa đấy.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com