Nhật Nam, Cậu Phiền Quá Đấy!

[29/36]: Chương 29: Phối Hợp

Chiều thứ Năm.

Sau giờ học.

Nhóm tình nguyện viên tập trung ở hội trường để chuẩn bị cho Ngày hội Mùa Xuân.

Khắp nơi đều là giấy màu, đèn lồng, dây ruy băng và những tấm bìa lớn.

"Nhóm mình phụ trách cổng chào."

Anh Khánh vừa xem danh sách vừa nói.

"Cần làm một bảng tên, vài dây cờ và trang trí lối vào."

"Được ạ."

Cả ba đồng thanh.

Anh Khánh nhìn quanh.

"Anh đi lấy thêm đồ."

"Ba đứa ở đây cắt giấy trước nhé."

"Dạ."

Anh vừa đi khỏi.

Không khí bỗng yên tĩnh.

Minh Anh cầm kéo.

Hạ Linh cầm giấy màu.

Nhật Nam thì...

Đang ngồi xoay cây bút trên tay.

Hạ Linh nhíu mày.

"Cậu định ngồi nhìn à?"

"Tôi đang quan sát."

"Quan sát gì?"

"Quan sát xem có ai cần giúp."

"Thế kết quả?"

"Có."

"Ai?"

"Cậu."

"..."

Hạ Linh ném một cuộn ruy băng sang.

"Cầm lấy."

"Ơ."

"Làm việc."

Nhật Nam bật cười.

"Rồi rồi."

Ba người bắt đầu chia việc.

Minh Anh cắt hoa giấy.

Hạ Linh viết chữ.

Nhật Nam buộc dây cờ.

Làm được khoảng mười phút.

"Cậu buộc lệch rồi."

Hạ Linh lên tiếng.

"Đâu?"

"Chỗ này."

"Có lệch đâu."

"Lệch."

"Không."

"Lệch."

"Không."

Minh Anh nhìn hai người.

Thở dài.

"Hai cậu..."

"Có thể cãi sau được không?"

"..."

Hai người cùng im.

Năm giây sau.

"Cậu sửa đi."

Nhật Nam đưa dây cho Hạ Linh.

"Tôi sửa thì sửa."

Hạ Linh cẩn thận buộc lại.

Nhật Nam đứng bên cạnh nhìn.

Một lúc sau khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Đẹp hơn thật."

Hạ Linh hơi bất ngờ.

"Tôi tưởng cậu sẽ cãi tiếp."

"Tôi có cứng đầu đâu."

"..."

"Cậu vừa cãi tôi ba phút."

"À."

"Đó là do tôi chưa nhìn kỹ."

Hạ Linh chỉ biết lắc đầu cười.

Đúng lúc ấy.

Anh Khánh quay lại.

"Oa."

"Nhanh thật."

Anh nhìn thành quả trên bàn.

"Đẹp lắm."

Minh Anh được khen, cười tít mắt.

Anh Khánh chỉ vào tấm bảng.

"Ai viết chữ vậy?"

Hạ Linh giơ tay.

"Em ạ."

"Chữ đẹp thật."

"Cảm ơn anh."

Minh Anh huých nhẹ vai Hạ Linh, thì thầm.

"Thấy chưa, anh ấy dễ gần lắm."

Hạ Linh cười khẽ.

"Ừ."

Buổi chiều dần buông.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hội trường.

Chiếu lên những dải giấy đầy màu sắc.

Nhật Nam đứng lên.

"Tôi treo dây cờ nhé."

"Cẩn thận đấy."

Anh Khánh nhắc.

"Em biết rồi."

Nhật Nam bê chiếc ghế cao đến.

Đứng lên buộc dây.

Hạ Linh ngẩng đầu nhìn.

"Cậu buộc chắc vào."

"Biết."

"Đừng để rơi."

"Cậu lo cho tôi à?"

"Ai lo."

"Vậy sao nhắc."

"..."

"Tại lỡ cậu ngã."

"Thì sao?"

"Còn ai làm nốt."

Nhật Nam bật cười.

"Tôi cứ tưởng..."

"Tưởng gì?"

"..."

"Tưởng cậu lo cho tôi."

"Đừng mơ."

Hai người lại cãi nhau.

Đứng bên cạnh.

Anh Khánh nhìn cảnh đó rồi cười.

"Nam."

"Dạ?"

"Em với Hạ Linh thân nhau thật."

Nhật Nam khựng lại một chút.

Khóe môi cong lên.

"Cũng... bình thường thôi anh."

Ở phía đối diện.

Minh Anh nhìn hai người.

Bỗng bật cười.

"Sao thế?"

Hạ Linh hỏi.

"Không có gì."

"Tớ chỉ thấy..."

"Hai cậu cãi nhau nhiều."

"Nhưng chưa bao giờ giận nhau."

Cả Hạ Linh lẫn Nhật Nam đều im lặng vài giây.

Rồi gần như cùng lúc...

"Ai thèm giận cậu ấy."

"..."

Lời vừa dứt.

Cả hai quay sang nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười.

Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa.

Chiếu lên tiếng cười trong trẻo của tuổi mười sáu.

Có những tình cảm...

Chưa cần nói thành lời.

Chỉ cần được ở cạnh nhau như thế.

Đã đủ khiến một ngày bình thường trở nên đáng nhớ.

Bình luận (13)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên