22
Đột nhiên, có một bình luận ẩn danh nổi lên:
"Cô ấy đạo văn, đằng sau có người viết thay. Tôi có bằng chứng!"
Bình luận này ngay lập tức thu hút sự chú ý, đã leo lên hot trend, nhưng bên dưới chỉ toàn độc giả trung thành đứng ra bênh vực tôi.
Tôi mỉm cười:
"Chuyện của tôi, bạn không biết. Trải nghiệm của tôi, bạn không hiểu."
Không quan tâm đến bình luận đó, tôi ngả người ra ghế sofa, cảm thấy thật thoải mái.
Bất giác, tôi nghĩ đến Cận Yến Từ, khuôn mặt lại đỏ bừng. Tôi che mặt, tự nhủ:
"Mình đâu phải lần đầu gặp anh ấy, sao vẫn còn đỏ mặt như thế này?!"
Đột nhiên, tin nhắn từ anh hiện lên:
"Anh đã đến công ty, hôm nay có dự án phải xử lý, tối sẽ gặp em."
Tôi nhanh chóng trả lời: "Được."
Anh ấy trưởng thành rồi, giờ đây còn biết báo cáo lịch trình với "bạn gái". Tôi vui vẻ, mở trang cá nhân của anh, thấy một bức ảnh bữa sáng kèm dòng trạng thái: “Vợ”
Gì chứ?! “Vợ" là sao?! Không phải anh định khiến bạn bè anh nghĩ anh đã kết hôn chứ?!
Ngay sau đó, một người bạn học cũ tên Hứa Du nhắn tin:
"Lập Hạ, cậu biết chuyện Cận Yến Từ kết hôn chưa?"
Hứa Du luôn tò mò chuyện người khác, năm đó khi tôi và anh quen nhau cũng là cô ấy lan truyền tin này khắp nơi.
"Tớ không biết." Tôi đáp, có chút chột dạ.
"Cũng đúng, chia tay lâu rồi mà. Gã đó không xứng với cậu. Mai lớp mình họp mặt, cậu có đi không? Lâu rồi mọi người không gặp."
Ban đầu, tôi định không đi, nhưng Hứa Du nói người bạn học giàu có Vương Tư Dật mời tiệc ở nhà hàng 5 sao đắt đỏ nhất thành phố. Tôi xoa bụng, không kìm được mà đồng ý.
24
Sáng hôm sau, tôi dành cả buổi sáng và trưa để viết, hoàn thành một chương mới của truyện ngọt ngào dài kỳ và gửi cho Lâm Nhiên. Cậu ấy bảo chỉnh sửa xong trước 8 giờ tối.
Tôi đã đưa câu chuyện giữa tôi và Cận Yến Từ làm nền tảng sáng tạo cho nhân vật Phó Tinh Thần và Khương Vãn Ngư. Kết quả thật ngoài mong đợi, phản hồi của độc giả vô cùng tích cực, truyện này thậm chí còn nổi hơn tất cả những tác phẩm trước đây của tôi.
Chủ biên gửi tin nhắn đến: "Lập Hạ, gần đây làm việc tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé."
Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn ấy, tôi mỉm cười. Có vẻ tâm trạng của chị ấy đang rất tốt, thậm chí còn nói nhiều hơn bình thường.
Tối đó, tôi trang điểm thật đẹp rồi đến phòng tiệc họp mặt với bạn học.
"Chị đại! Cuối cùng chị cũng đến rồi!" Vừa bước vào, Vương Tư Dật đã hào hứng đứng lên vẫy tay chào tôi: "Lại đây ngồi cạnh tôi này!"
Quên chưa nói, cậu thiếu gia giàu có này từng là đàn em của tôi. Hai chúng tôi học chung từ nhỏ đến tận đại học.
Hồi tiểu học, vì trong tên cậu ta có chữ "Tư" (nghĩa là mềm mại), nên hay bị bạn bè trêu là "ẻo lả". Lúc đó, tôi cầm một viên gạch đập cho mấy cậu nhóc lắm mồm im bặt. Từ đó, không ai còn dám trêu chọc cậu ấy nữa, còn tôi thì có thêm một cái "đuôi nhỏ" theo sau.
Đến cấp ba, chúng tôi học khác lớp. Tư Dật với ngoại hình nổi bật ngày càng được nhiều cô gái vây quanh, liên lạc giữa tôi và cậu ấy cũng dần ít đi.
"Cậu thật chịu chơi, mở tiệc hoành tráng như vậy!" Nhìn bàn tiệc đầy ắp món ngon, tôi nuốt nước miếng.
"Chị đại ngày càng xinh đẹp hơn." Vương Tư Dật ngượng ngùng gãi đầu.
"Lập Hạ giờ là tác giả mạng nổi tiếng, nếu tổ chức họp fan chắc chắn sẽ thu hút cả đống fan nhan sắc!" Hứa Du tự hào khoe với mọi người.
"Haha, đừng khen tớ quá. Mọi người ăn đi, ăn đi."
Ngồi cạnh Tư Dật, tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi cậu ấy liên tục gắp đồ ăn và cản rượu giúp tôi.
"Chị đại, tôi nghe nói chị và Cận Yến Từ không còn cơ hội tái hợp nữa?" Sau vài vòng rượu, không khí bàn tiệc đã sôi động, Tư Dật ghé sát tai tôi thì thầm hỏi.
"Cậu nghe ai nói vậy?" Sao ai cũng biết chuyện của tôi và anh ấy nhỉ?
"Chúng ta chơi trò thật hay thách đi! Xoay chai nhé! Lưu Oánh, cậu xoay trước đi!" Hứa Du chen vào, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi.
25
Xoay chai lần đầu, thật tình cờ, dừng ngay Lưu Oánh.
"Thời đại học, cậu có thầm thích ai không? Nếu có thì nói tên ra nhé!" Câu hỏi mở màn đã đầy kịch tính, làm bầu không khí sôi nổi hẳn lên.
"Có… là Trương Nhất Phàm ở khoa Thủy Lợi." Lưu Oánh đỏ mặt, lúng túng thừa nhận.
"Ồ! Bảo sao cậu hay đăng ký lớp của thầy Chương khoa Thủy Lợi thế!" Một bạn cùng lớp hào hứng trêu.
Trò chơi tiếp tục vài vòng, rồi dừng lại ở Vương Tư Dật. Một nam sinh nghịch ngợm hỏi cậu ấy:
"Cậu có yêu thầm ai không?"
"Có." Lời đáp ngắn gọn nhưng khiến cả phòng rộn ràng hẳn lên, vài người còn lấy điện thoại ra quay.
Tôi đang háo hức xem kịch hay thì bất ngờ thấy ánh mắt Tư Dật hướng về mình.
"Chị đại, từ nhỏ tôi đã thích chị."
Tôi sững người.
"Waooo!" Cả phòng đồng loạt hét lên, đứng đầu là Hứa Du.
"Tôi từng lén thêm bạn anh Cận Yến Từ, thấy hôm qua anh ấy vừa đăng ảnh của ‘vợ' trên trang cá nhân. Tôi còn hỏi thăm Hứa Du về hai người, mới biết hai người chia tay mà chưa quay lại. Tôi nghĩ đây là cơ hội của mình."
"Vậy sao trước đây cậu không nói?" Tôi thề là chưa từng nhận ra Tư Dật thích mình. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi như anh em. Cậu ta cũng từng hẹn hò vài cô gái, nhưng đều chia tay rất nhanh.
"Hồi nhỏ, tôi cố tình đổi bạn gái liên tục để chọc tức chị, nhưng chị chẳng phản ứng gì, tôi nghĩ mình hết hy vọng. Khi trưởng thành, định tỏ tình thì lại thấy chị quen Cận Yến Từ, tôi cảm thấy tự ti.” Tư Dật cúi đầu.
Phải rồi, trước một người xuất sắc như Cận Yến Từ, cảm thấy tự ti cũng không lạ. Nghĩ đến anh ấy, trên môi tôi bất giác nở nụ cười ngọt ngào.
"Chị đại, Cận Yến Từ đã kết hôn rồi. Liệu cậu có thể cho tôi một cơ hội không?" Tư Dật nhìn tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
Cả phòng đồng thanh hô lớn:
"Đồng ý đi!"
Tôi vừa định từ chối thì… Cận Yến Từ bất ngờ xuất hiện, gõ cửa bước vào.
Anh ấy sao lại ở đây? Không đúng, sao anh ấy vào đây được?!
26
"Cận Yến Từ!" Tiếng hét của Hứa Du vang lên đầu tiên, phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng. Không biết có phải do khí chất áp đảo của anh hay không, cả căn phòng đột nhiên im phăng phắc.
Cận Yến Từ đứng đó, tựa vào khung cửa, ánh mắt khóa chặt vào tôi.
Vương Tư Dật cuối cùng cũng nhận ra, ánh mắt cậu ta chuyển từ tôi sang anh, rồi hỏi: "Chị đại, hai người vẫn chưa chia tay à?"
"Cô ấy đã kết hôn rồi." Cạn Yến Từ nhẹ giọng đáp, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến tất cả mọi người sững sờ: "Tôi chỉ là tình nhân của cô ấy thôi."
"Aaaaaa!" Những tiếng hét vang lên, cả nam lẫn nữ đều kinh ngạc. Tôi chỉ muốn tìm cái hố nào đó mà chui xuống ngay lập tức.
"Chị đại, chị… chị…" Vương Tư Dật như đưa ra một quyết định trọng đại: "Nếu chị cần, tôi… tôi sẵn sàng…"
"Cô ấy chỉ cần một tình nhân." Cận Yến Từ không chút nương tay, thẳng thừng cắt ngang lời cậu ta, sau đó kéo tôi rời khỏi bàn ăn.
"Cận Yến Từ, tại sao anh lại nói như vậy hả?" Trở lại xe, tôi không giấu nổi sự bực tức. Sau buổi gặp mặt, mọi người sẽ nghĩ thế nào về tôi đây?
"Thế nào?” Cận Yến Từ nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự trêu chọc: "Làm rồi không dám nhận sao?"
Anh cúi người, giúp tôi cài dây an toàn: "Hay là, em sợ chồng em biết?"
"Em, em… em sợ cái gì chứ?! Nếu bị phát hiện, người bị nói xấu nhiều nhất là anh!" Tôi vội vàng dùng tay che mặt, không để anh nhìn thấy vẻ bối rối của mình.
Tôi nghe thấy anh cười khẽ, rồi cảm giác áp lực từ cơ thể anh biến mất.
"Ăn no chưa?" Anh hỏi.
"Ừm…"
"Uống rượu không?"
"Không." Tất cả rượu đều bị Vương Tư Dật cản lại, tôi muốn uống mà không được.
"Ngoan lắm."
Anh đưa tôi về nhà, thậm chí còn theo tôi lên lầu.
"Tối nay anh phải tăng ca, em nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, anh xoay người rời đi.
Chỉ còn mình tôi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh. "Thật quá đáng! Tán tỉnh xong rồi bỏ chạy!"
Tức giận, tôi bắt đầu mở máy tính, dồn hết cảm xúc để viết một mạch 10.000 chữ, sau đó gọi điện bắt Lâm Nhiên chỉnh sửa.
"Chị Lập Hạ, chúng ta không cần phải cố gắng đến mức này đâu." Giọng nói yếu ớt của Lâm Nhiên vang lên qua điện thoại.
"Cậu mau đọc bản thảo đi!" Tôi gửi một tin nhắn thoại, giọng đầy uy quyền.
"Vâng, vâng."
27
Sau khi treo máy, tôi nhìn đồng hồ đã là nửa đêm. Lâm Nhiên, cậu biên tập đáng thương, đã gửi lại bản chỉnh sửa cho tôi lúc 3 giờ sáng. Đọc tin nhắn của cậu ấy khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi.
Tôi nhắn lại: "Cảm ơn cậu, đã vất vả rồi." Không nhận được hồi âm, chắc cậu ấy vẫn đang ngủ.
Tôi quen thuộc gửi lời chào buổi sáng cho Cận Yến Từ. Mấy ngày nay anh bận tăng ca, không đến gặp tôi được, nhưng lại chu đáo đặt tiramisu và trà sữa gửi đến tận nơi, kèm theo chuyển khoản 5 nghìn tệ, bảo tôi muốn ăn gì thì tự mua.
Tôi không khách khí nhận hết. Nhấm nháp tiramisu và trà sữa, tôi bật cười. "Đúng là cái chân vàng của giới nhà giàu, phải ôm thật chặt!
Gần đây, phản hồi từ độc giả về truyện ngọt của tôi rất tốt. Tiền thưởng và phiếu bầu từ người hâm mộ tăng vọt, khiến tôi phấn chấn không ngừng.
Tôi chụp ảnh tiramisu và trà sữa, đăng lên mạng xã hội kèm lời chú thích: "Đồ của ai đó bao giờ cũng ngon hơn hẳn."
Độc giả tinh mắt nhanh chóng bình luận: "Lập Hạ, có phải chị đang yêu rồi không?"
Tâm trạng tôi tốt lên hẳn. Đúng vậy, không sai, còn là một người siêu đẹp trai!
Thế nhưng, sự yên bình chẳng kéo dài được lâu. Sau bốn ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, một biến cố lớn đã xảy ra—tôi bị tấn công trên mạng.
Một tài khoản ẩn danh đăng bài viết dài tố cáo tôi đạo văn. Họ nói rằng truyện "Những năm tháng bình yên" của tôi không phải do tôi viết, mà là do người khác chấp bút.
"Những năm tháng bình yên" là tác phẩm ngọt ngào dựa trên câu chuyện tình yêu của tôi và Cận Yến Từ. Thật nực cười khi bị nói là đạo văn.
Phía dưới bài viết, hàng ngàn bình luận đã xuất hiện. Chủ đề này bỗng chốc bùng nổ trong cộng đồng tiểu thuyết, và sức nóng của nó vẫn đang tăng lên không ngừng.
Phần bình luận đã lên đến hàng nghìn, độ hot của nó trong giới tiểu thuyết quả thực không hề nhỏ, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên nhanh chóng.
Bài viết dài chủ yếu chỉ ra rằng trong vài năm gần đây, tôi bắt đầu viết lại tiểu thuyết ngọt ngào, và văn phong của tôi lại giống một tác giả ít tên tuổi khác. Họ nói bài viết mới này không chỉ có ngôn từ tốt hơn mà cả cốt truyện cũng chặt chẽ hơn rất nhiều so với các tác phẩm trước đây của tôi. Họ thậm chí còn phân tích chi tiết sự khác biệt giữa các tác phẩm cũ và mới của tôi.
Những cư dân mạng ẩn danh lại mang tôi ra so sánh với nữ tác giả vô danh kia. Họ đưa ra "bằng chứng" rất rõ ràng, khiến những người không biết sự thật bắt đầu chỉ trích tôi là "vết nhơ" của giới tiểu thuyết.
“Đạo văn thật đáng xấu hổ! Cút ra khỏi giới tiểu thuyết!”
-“Loại người như thế này không xứng đáng có fan!”
“Fan của cô không biết thần tượng mình nhờ người viết thuê à?”
“Thật thất vọng vì từng thích cô, thấy ghê tởm quá!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com