Ráng chiều của những ngày cuối tháng Bảy, An Nhiên cúi người đạp chiếc xe đạp cũ đã theo cô từ năm lớp Mười, lách qua từng con ngõ nhỏ của thôn quê. Bánh xe nghiến lên lớp đất khô còn vương mùi nắng, hai bên đường là những ruộng lúa đã ngả vàng, thỉnh thoảng có cơn gió mang theo hương rơm mới phơi lướt qua mái tóc buộc vội sau gáy.
Túi đeo chéo nhỏ hơi sờn va nhẹ theo từng nhịp đạp. Vốn dĩ vào giờ này, cô phải có mặt ở chỗ làm thêm trên thành phố. Ca làm của An Nhiên bắt đầu từ ba giờ chiều đến gần chín giờ tối. Mỗi tháng, số tiền ít ỏi kiếm được ngoài việc phụ mẹ trang trải cuộc sống còn được cô cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp thiếc cũ dưới gầm giường.
Thế nhưng hôm nay... Cô đã xin nghỉ, lần đầu tiên sau hai năm làm không một ngày nghỉ.
Bà chủ quán còn trêu cô:
— Có người yêu hẹn à?
An Nhiên chỉ cười, lắc đầu. Nếu thật sự là người yêu thì tốt biết mấy. Đáng tiếc... Người ấy đã không còn thuộc về cô từ rất lâu rồi.
...
Tiếng loa phát thanh của trường trung học vọng ra từ phía cuối con đường. Cùng một đám người đang ồn ào bàn tán về chàng trai phía trên đó. Ngôi trường cũ sau nhiều năm đã được sửa sang khang trang hơn trước, dù vậy vẫn còn thể nhận ra dấu vết của thời gian . Cổng trường treo kín băng rôn đỏ, bóng bay và những tấm áp phích khổng lồ.
Ở giữa tấm poster là gương mặt của một người đàn ông trẻ.
Ánh mắt dịu dàng. Nụ cười quen thuộc. Bên dưới là dòng chữ nổi bật:
"Ca sĩ - Diễn viên Tăng Hoàng Khải Minh trở về giao lưu cùng học sinh Trường THPT A."
An Nhiên dừng xe, dựng chân trống cách đó chừng 10 mét. Khoảng cách từ cổng trường đến chỗ cô đứng không xa, nhưng cô lại không đủ can đảm bước vào...
Cô ngẩng đầu nhìn tấm poster rất lâu. Gương mặt quen thuộc, sống mũi thẳng, gò má nam tính và nụ cười chiến thắng, ngạo nghễ như hồi xưa mà cô đã cố giấu đi bấy lâu nay lại ùa về cùng bao kỉ niệm thanh xuân.
Ngày xưa...
Cậu thiếu niên ấy cũng từng đứng ở chính cánh cổng này. Mặc bộ đồng phục đã bạc màu, đạp chiếc xe cũ còn cũ hơn chiếc xe của cô bây giờ. Mỗi buổi tan học đều như cố tình chờ người con gái chậm chạp trong lớp mà cười ngây ngốc... Cô lắc đầu, kìm nén lại dòng hồi tưởng lạ lẫm đó. Đó đã là chuyện của tám năm trước.
...
Một tiếng reo hò bất chợt vang lên từ trong sân trường.
"Anh Minh tới rồi!"
Đám học sinh ùa về phía hội trường như một dòng nước, một số khác không phải học sinh trường thì đứng bên quầy soát vé gần phòng bảo vệ, nóng lòng chờ đợi gặp Idol của mình. An Nhiên khẽ kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, cô lựa chọn đứng nép mình bên tán cây phượng, không có ý định chen vào đám đông càng không định đến bên anh xin chữ ký. Cô cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa, sau khi nghe con bé làm cùng quán kể về lịch trình mới của anh là lập tức xin nghỉ 2 ngày để bắt xe khách về quê, về ngắm nhìn lại người con trai mình thương suốt tám năm trời... Xem chàng trai từng cùng mình chia nhau ổ bánh mì năm nào, có thật sự sống tốt như lời cô vẫn luôn cầu nguyện hay không.
Những cánh hoa đỏ cuối cùng lặng lẽ rơi xuống vai áo, giọt nước mắt không tự chủ cùng tuôn rơi.. Chết rồi, mất tám năm mới quên được mà lại ùa về khi anh còn chưa xuất hiện...
Phía xa, tiếng MC vang lên đầy hào hứng.
— Xin chào tất cả các em học sinh! Hôm nay chúng ta rất vinh dự được chào đón cựu học sinh của trường, ca sĩ, diễn viên Tăng Hoàng Khải Minh...
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đám học sinh hô vang khẩu hiểu đặc biệt của anh " ALWAYS BE AR ", cô biết khẩu hiệu này từ rất lâu rồi nhưng chẳng giải thích được ý nghĩa của chúng. Fandom anh tên là AsteR nên chắc đó là viết tắt của cụm từ trên.
Cô khẽ mỉm cười, tìm một góc ít người có bóng râm để đứng, kéo áo gió lên tận cổ, cụp vành mũ xuống để người quen cũ không ai nhận ra. Album đầu tiên anh phát hành có tên " ĀNRÁN - 安然 ", người hâm mộ đều tò mò không biết ý nghĩa của chúng là gì nên luôn tìm cách hỏi anh. Theo thường lệ anh sẽ lắc đầu và nói " Some stories are meant to be told only after you come home. " - lời bài hát cuối cùng trong đĩa 3107 A&R.
Sau đó là các tiết mục văn nghệ mở màn. Tiếng nhạc, tiếng hò reo và những màn trình diễn sôi động nhanh chóng khuấy động bầu không khí vốn đã nóng bức của buổi chiều cuối tháng Bảy. Thế nhưng, dường như chẳng mấy ai còn thật sự chú ý đến sân khấu. Tất cả đều đang chờ đợi một người.
"Bao giờ anh Khải Minh mới lên vậy?"
"Nghe nói anh ấy đến rồi!"
"Tớ nghe cô chủ nhiệm bảo đang ở phòng hội đồng."
Những tiếng bàn tán râm ran lan khắp sân trường. An Nhiên khẽ siết chặt tấm vé mời trong tay.
Đã tám năm rồi...
Không biết người cô sắp gặp, còn có dáng vẻ của cậu thiếu niên năm nào nữa hay không.
-------------------------------------------------------------------------------------------
P/S : Họp báo phát hành album đầu tay...
MC: Anh có thể cho mọi người biết sao lại lấy tên fandom là: ASTER không?
Ray ( K.Minh ) : Aster là một loài hoa nở cuối hè, đầu thu. Biểu tượng của hy vọng, tình yêu bền lâu và ký ức...
MC: / bối rối nhẹ... / Tôi còn nghe nói cái tên ASTER cũng ẩn ý về mối tình đầu của anh, có đúng không?
Ray: Thời gian sẽ trả lời tất cả!
MC: ...!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com