Từ phía xa, một cô gái có thân hình bốc lửa với những đường cong hoàn mỹ bước ra khỏi đám đông. Cô ta mặc bộ đồ thỏ bằng da trắng bóng loáng, ôm sát bờ mông căng tròn và khuôn ngực đầy đặn, toát lên vẻ gợi cảm đầy quyến rũ. Khi đôi bên chỉ còn cách nhau chừng hai mét, cô nàng đột ngột hạ thấp trọng tâm, quỳ rạp hai gối xuống sàn nhà lạnh ngắt rồi bắt đầu bò từng bước về phía chiếc ghế của Lâm Du.
Hành động của ả vô cùng thuần thục và chuẩn mực. Áp sát đến cạnh bên, cô ta ngước khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo đầy nhục dục lên nhìn Lâm Du, rồi chủ động dụi má và vầng trán mịn màng của mình vào bắp chân mềm mại, trắng ngần đang lộ ra sau tà váy xẻ cao. Một thanh âm nỉ non, êm tai vang lên:
"Chủ nhân... xin hãy thu nhận tôi..."
Lâm Du cúi đầu nhìn con thỏ xinh đẹp đang phủ phục dưới chân mình. Cảm giác ấm nóng từ làn da của cô gái truyền qua da thịt cô, dội thẳng lên đại não. Lần này, cô không rụt chân lại nữa. Sự si mê hèn hạ, tự nguyện dâng hiến lòng tự trọng của ả khiến sâu trong linh hồn Lâm Du rực lên thứ ánh sáng tàn nhẫn, một cảm giác hứng thú độc hại.
Thế nhưng, khoảnh khắc phấn khích vặn vẹo ấy bỗng nhiên khựng lại.
Đôi mắt hạnh sau lớp mặt nạ lông vũ đen không còn đặt trên thân hình nóng bỏng của cô gái đồ thỏ nữa. Ánh mắt cô đột ngột bị đóng đinh, khóa chặt bởi một dáng hình đang ngồi ở chiếc sofa cách đó không xa.
Người đàn ông đó mặc chiếc áo sơ mi đen, cổ đeo một sợi xích da, một tay lắc nhẹ ly rượu whisky. Toàn thân ông ta toát lên vẻ uy nghiêm, quyền lực tột bậc của một kẻ quen đứng trên đỉnh cao tiền bạc và xã hội.
Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, lồng ngực Lâm Du chợt thắt chặt lại như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Trống ngực cô đập liên hồi, điên cuồng như muốn vỡ tung. Đôi bàn tay siết chặt vào nhau, vừa run sợ vừa hưng phấn tột độ.
Dáng người cô độc mà đầy áp lực đó... khí chất tàn nhẫn, lạnh lùng đáng sợ đó... quá giống với Lâm Thừa Quân. Người cha máu lạnh luôn xem cô như một vết nhơ, người đàn ông trơ lì đứng nhìn cô bị nhục mạ mà không thèm liếc mắt lấy một cái.
Nỗi căm hận và sợ hãi méo mó đối với người cha ruột ập về, bóp nghẹt lý trí, khiến Lâm Du hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô gái vẫn đang phủ phục, dụi đầu dưới chân mình. Cô đứng hình, rơi vào trạng thái đóng băng trong vài phút ngắn ngủi.
Thế nhưng, sự im lặng ấy lại vô tình khiến kẻ đang quỳ phía dưới hiểu lầm. Ở thế giới ngầm Noctis Circle này, sự im lặng không lập tức từ chối hay đạp văng của một Dom đôi khi được ngầm hiểu là sự chấp thuận, một ân huệ tối cao cho kẻ bề dưới. Cô nàng đồ thỏ ngước lên, đôi mắt lấp lánh thứ dục vọng bất ổn khi nghĩ rằng mình đã tìm được chủ nhân.
Nghĩ rằng vị Nữ Vương mới đến đã cho phép mình thân mật, cô gái khẽ rên rỉ lên một tiếng đầy hưng phấn. Sự dung túng của Domme như một liều thuốc kích thích bạo gan, khiến cô ta táo bạo lè chiếc lưỡi hồng nhuận của mình ra, nhẹ nhàng liếm mút lên mu bàn chân mảnh dẻ của Lâm Du để bày tỏ sự phục tùng tuyệt đối, tình nguyện dâng hiến toàn bộ lòng tự trọng.
Cảm giác ẩm ướt, ấm nóng dị kỳ truyền thẳng vào da thịt, giật mạnh sợi dây thần kinh của Lâm Du và kéo phăng cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn về người cha. Cô cúi đầu, đôi mắt u ám sau lớp mặt nạ lông vũ đen lóe lên một tia sắc lạnh, găm chặt vào sinh vật đang phủ phục dưới chân mình.
Khựng lại vài giây, cô không đá văng cô ta một cách bạo liệt như gã đàn ông lúc nãy. Trái lại, Lâm Du chậm rãi bước xuống khỏi chiếc ghế cao của quầy bar. Cô cúi người, những ngón tay thon dài, gầy gò lướt qua làn da mịn màng của cô gái đồ thỏ, trực tiếp thọc sâu vào, nắm chặt lấy sợi xích da đang quấn quanh chiếc cổ thon thả kia rồi lạnh lùng giật nhẹ một cái. Chất giọng của cô hạ thấp, trầm bổng và lạnh lẽo như băng giá:
"Theo tôi."
Giọng nói ấy khiến cô gái đồ thỏ sung sướng đến mức toàn thân phát run, da đầu tê dại. Không chỉ ngoại hình mà đến cả tông giọng của đối phương cũng hoàn toàn đúng gu của ả. Không chút do dự, cô ta vội vàng bò rạp bằng cả hai tay hai gối, ngoan ngoãn bám theo từng bước chân của Lâm Du như một con thú nuôi trung thành.
Lâm Du thong thả dắt sợi xích, sải bước đi thẳng về phía chiếc sofa của người đàn ông quyền lực kia. Khoảng cách giữa cô và bóng dáng uy nghiêm ấy cứ thế thu hẹp dần theo từng nhịp tim đập điên cuồng. Ba mét. Hai mét. Rồi một mét.
Khi tà váy lụa đen xẻ cao của Lâm Du khẽ lướt qua cạnh chiếc bàn — nơi người đàn ông đang đặt ly rượu whisky, cô cố tình giảm tốc độ bước chân, khẽ nghiêng đầu. Qua khe hở nhỏ của chiếc mặt nạ lông vũ, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh đang dần lộ ra rõ nét dưới thứ ánh đèn mờ tím mận đầy tội lỗi. Trong lòng cô dấy lên một sự hưng phấn vặn vẹo: Nếu kẻ hô mưa gọi gió, người cha máu lạnh ở Lâm gia thực sự đang sa đọa tại cái hang tối này… chuyện này thật sự quá thú vị, quá điên rồ.
Thong thả sải bước qua, Lâm Du chọn một vị trí ngồi đối diện với người đàn ông kia. Khoảng cách không quá xa, đủ để cô có thể âm thầm quan sát từng động thái nhỏ của ông ta trong tầm mắt.
Ngay khi Lâm Du vừa yên vị trên chiếc ghế da, cô gái thỏ trắng cũng kịp bò đến trước mặt, thuần thục phủ phục bên chân.
Nhớ lại những quy tắc về việc thiết lập từ khóa an toàn và giới hạn chịu đựng mà mình đã nghiên cứu suốt hai tuần qua, Lâm Du cố giữ cho tông giọng bình thản đến tột cùng. Cô nghiêng đầu nhìn sinh vật nóng bỏng nhưng lại hèn hạ dưới chân mình, cất giọng hỏi lạnh tanh:
"Giới hạn của cô là gì?"
Cô gái đồ thỏ khẽ chớp mắt, hàng mi cong vút run rẩy dưới ánh đèn tím mận. Giọng nói của ả nhẹ nhàng, êm tai vô cùng, nhưng những từ ngữ thốt ra lại dửng dưng và méo mó đến mức như một quả bom dội thẳng vào màng nhĩ Lâm Du:
"Chủ nhân... xin đừng làm bị thương ở mặt và bàn tay của tôi là được... À, đừng làm chết người nữa..."
Ả khẽ bật cười, một nụ cười đầy tận hưởng, mê muội và mang đậm khuynh hướng tự ngược. Ả liếm môi, tiếp tục nói bằng tông giọng hết sức tự nhiên như thể đang bàn về thời tiết:
"Nếu có phải nhập viện... thì xin hãy nương tay một chút, để tôi có thể tỉnh lại vào sáng thứ Hai. Tuần sau tôi còn phải đi làm nữa..."
Câu trả lời trần trụi ấy khiến toàn thân Lâm Du chấn kinh kịch liệt.
Một luồng khí lạnh buốt dọc từ xương cụt lao thẳng lên đại não. Trái tim cô như ngừng đập một nhịp giữa lồng ngực thắt nghẽn. Đừng làm chết? Nhập viện nhưng phải tỉnh để đầu tuần đi làm? Dù đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về thế giới BDSM, nhưng đối với một nữ sinh chưa từng tiếp xúc sâu với mặt tối thối rữa của xã hội như cô, những lời này vẫn quá mức điên rồ và kinh tởm.
Ở ngôi trường quý tộc Sanct Aurelius kia, cô bị đám nam sinh dùng thước sắt nện vào tấm lưng gầy gò đã là địa ngục. Cô ghét bạo lực đến thấu xương tủy, ghét từng vết bầm tím trên da thịt mình. Vậy mà ở cái hang quỷ này, có những kẻ quyền quý lại sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng, tự nguyện bỏ ra những khoản tiền khổng lồ chỉ để được hành hạ đến mức cận kề cái chết. Họ coi việc phải nhập viện vì đòn roi như một trò tiêu khiển bệnh hoạn có thể lên lịch sẵn trước khi tuần làm việc mới bắt đầu.
Sự phẫn nộ cùng cực từ ký ức bị bạo hành một lần nữa nhen nhóm, chực chờ thiêu rụi lý trí cô. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngọn lửa ấy định bùng phát, đôi mắt hạnh sau lớp mặt nạ của Lâm Du vô tình lướt qua người đàn ông ngồi đối diện — kẻ mang dáng dấp của người cha chủ tịch máu lạnh đang ung dung lắc lư ly rượu whisky đắt tiền. Sự xuất hiện đầy áp bách của ông ta giống như một chiếc kẹp sắt khổng lồ, bóp nghẹt và khóa chặt mọi cảm xúc nứt nẻ của cô lại.
Gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ lông vũ đen của cô không hề dao động dù chỉ một chút. Đôi mắt âm u nhanh chóng trả về vẻ phẳng lặng như mặt hồ chết không đáy, dửng dưng nhìn cô gái dưới chân như thể những lời vặn vẹo vừa rồi chỉ là một câu chuyện phiếm tầm thường. Cô tự ngược đãi tâm lý mình bằng cách trơ lì hóa mọi cú sốc.
Lâm Du khẽ nhấp thêm một ngụm rượu sẫm màu. Vị ngọt mọng của quả mâm xôi hòa quyện cùng chút cồn cay nồng rạch qua cuống họng, thành công xoa dịu cảm giác ghê tởm đang cuộn trào. Cô lấy lại vẻ bình thản, cao ngạo, cúi đầu nhìn sinh vật đang phủ phục rồi trầm giọng:
"Vậy tên của cô? Cô thích điều gì nhất?"
Cô gái đồ thỏ ngước đôi mắt ướt át lên, bờ môi đỏ mọng khẽ cong thành một nụ cười đầy khao khát cuồng si:
"Rabbit… Tôi thích chủ nhân… Chủ nhân có muốn kiểm tra kinh nghiệm dùng lưỡi của tôi không…”
Nói dứt câu, Rabbit bắt đầu mon men nhích tới gần hơn. Đôi bàn tay mềm mại bám nhẹ vào chiếc đùi gầy guộc của cô, gạt nhẹ vạt váy lụa đen sang một bên. Ả táo bạo lè chiếc lưỡi hồng nhuận khẽ liếm mút dọc theo phần đùi trần trắng ngần đang lộ ra ngoài đường xẻ tà của Lâm Du. Ánh mắt Rabbit mờ mịt dâng đầy sương mù của dục vọng dâng trào, thì thào đầy gợi cảm, nỉ non như bùa mê:
"Tôi có thể liếm cho chủ nhân sướng..."
Hành động nhục dục tột cùng của ả khiến cơ thể mảnh mai của Lâm Du khẽ cứng đờ. Luồng khoái cảm độc hại đang đan xen dâng trào trong cô bỗng chốc bị cắt ngang bởi một giọng nói cất lên cách đó không xa... Một tông giọng nghe quen thuộc đến lạ lùng.
Từ phía hành lang tối, một nam nhân bước ra. Hắn chỉ mặc độc chiếc quần lót bằng da bó sát, phô diễn trọn vẹn và trần trụi một thể hình tuyệt vời đến mức nghẹt thở: bờ vai rộng vững chãi, cơ ngực săn chắc cuồn cuộn và những múi bụng sắc nét như được tạc từ tượng đá. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với thân hình mạnh mẽ đầy áp chế của một chiến binh, trên đầu hắn lại đeo chiếc bờm tai sói bằng lông thú mượt mà. Cổ hắn thắt một chiếc vòng da bản lớn màu đen, nối với sợi xích thả dài.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com