21
Cuộc trò chuyện giữa tôi và hệ thống đột nhiên bị cắt ngang.
Tống Văn Anh nhìn tôi: "Tôi biết gần đây có một tiệm bánh ngọt rất ngon, cô muốn đi thử với tôi không?"
"Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thấy cô hình như không vui, ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn."
Tôi nói: "Vậy thôi được, cô trả tiền nha."
Cô ta tươi cười: "Đương nhiên, cứ ăn thoải mái, tôi mời cô."
Ăn bánh ngọt xong, Tống Văn Anh lại lái xe đưa tôi về nhà.
Trước khi đi ngủ, hệ thống đột nhiên hắng giọng, hỏi tôi:
"Cô muốn nghe chuyện kể trước khi đi ngủ không?"
Tôi hứng thú: "Cậu kể cho tôi nghe sao? Chưa từng có ai kể chuyện trước khi đi ngủ cho tôi cả."
Hệ thống rất kiêu kỳ:
"Cũng không biết làm sao nữa, đột nhiên lại muốn kể chuyện cho người khác nghe."
Tôi nheo mắt lại.
"Tuyệt vời."
Tôi kéo chăn lên tận cằm, mong chờ nói:
"Tôi chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi."
Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên hai tiếng "tít tít".
"Vào mùa đông lạnh giá, những bông tuyết to như lông ngỗng bay khắp bầu trời, có một hoàng hậu..."
Đó là câu chuyện Bạch Tuyết.
Câu chuyện này tôi đã đọc trên sách rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người kể cho tôi nghe.
Mặc dù là giọng máy móc, tôi vẫn nghe rất chăm chú.
Chuyện kể trước khi ngủ đáng sợ như vậy đó.
Nghe một lúc, tôi bắt đầu buồn ngủ.
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi chìm vào giấc mơ với kết thúc đẹp "Sau khi Bạch Tuyết và hoàng tử kết hôn, họ sống hạnh phúc bên nhau..."
22
Cố Cẩn Tri và Tống Văn Anh đang bận rộn thúc đẩy hợp tác.
Còn tôi cũng rất may mắn nhận được một vai diễn.
Một vai nữ thứ trong phim truyền hình.
Người quản lý không dám tin có người lại đưa kịch bản cho tôi.
Anh ta càng không dám tin là tôi lại thực sự có thể vượt qua buổi thử vai, được đạo diễn lớn nhận.
Tôi tuy vui mừng, nhưng cũng không quá bất ngờ.
Bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ lơ là diễn xuất, luôn chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi không sợ không có cơ hội.
Tôi sợ rằng cơ hội rõ ràng ngay trước mắt mà bản thân lại không nắm bắt được, cuối cùng chỉ để lại muôn vàn tiếc nuối.
Tôi rất trân trọng cơ hội khó có được này, thời gian cơ bản đều ở phim trường.
Lúc rảnh rỗi, tôi cũng không quên quấy rầy Cố Cẩn Tri, giữ liên lạc qua phần mềm chat.
Đương nhiên đều là những chuyện vô nghĩa.
Ăn gì, uống gì, cảnh quay nào khó diễn, người nào ở phim trường tính cách tốt, vân vân.
Cố Cẩn Tri đa số thời gian sẽ trả lời kịp thời, thỉnh thoảng chỉ gửi một chữ "bận".
Tôi biết anh ấy bận nên không làm phiền nữa.
23
Giai đoạn cuối quay phim, cảnh quay của tôi ngày càng nhiều, liên lạc với Cố Cẩn Tri cũng ngày càng ít đi.
Ngay cả khi Cố Cẩn Tri gửi tin nhắn cho tôi, tôi cũng thường không thể trả lời kịp.
Một buổi tối nọ, tôi tan làm, vừa tẩy trang xong thì thấy Cố Cẩn Tri đợi ở bên ngoài.
Anh ấy đứng ở ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn tôi.
"Tôi gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, cô không trả lời."
Vẻ mặt Cố Cẩn Tri dò xét.
"Tôi muốn xem thử, cô đang bận cái đơn hàng lớn nào mà mỗi phút kiếm được hàng tỷ vậy?"
Tôi không nhịn được cười.
"Hàng tỷ á? Mở miệng ra là một mục tiêu nhỏ?"
Cố Cẩn Tri: "Một vài kinh nghiệm thôi."
"Lúc tôi xử lý hợp đồng có giá trị lớn như vậy, cũng không có thời gian làm việc khác."
Tôi vừa định bảo anh ấy im cái miệng độc địa đó lại thì nghe thấy giọng anh ấy dịu xuống:
"Đến rồi thì cùng nhau về nhé?"
Tôi ngẩn người, sau đó cong mắt cười.
"Được thôi."
24
Từ phim trường đến bãi đậu xe có một đoạn đường, đi bộ mất năm sáu phút.
Hai bên đường trồng cây hải đường Tây Phủ.
Đúng vào mùa hoa nở rộ.
Đi bộ trên vỉa hè dưới hàng cây, thỉnh thoảng có những cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt rơi xuống chân.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, Cố Cẩn Tri mở lời.
"Ở đoàn phim thế nào? Không ai làm khó cô chứ?"
"Không ạ, mọi người đều tốt bụng, hơn nữa còn có đạo diễn ở đó, mọi việc đều thuận lợi."
Hệ thống: "Chính là bây giờ, quyến rũ anh ta đi."
"Đây cũng là nhiệm vụ sao?"
Hệ thống: "Không phải, đơn thuần là không khí quá tốt, tôi lên cơn nghiện couple."
"Không nói những cái khác, ngoại hình hai người thật sự rất hài hòa đó."
Tôi: "Cho dù cậu nói như vậy, tôi cũng sẽ không quyến rũ anh ta đâu."
"Đây là ở bên ngoài, nếu lại làm rách quần áo của anh ta nữa, danh tiếng của Cố Cẩn Tri sẽ tan tành."
Hệ thống: " Ờ, coi như cô suy nghĩ chu đáo."
Cố Cẩn Tri không biết tôi đang nói chuyện với hệ thống, sau khi đưa tôi về nhà thì tự mình rời đi.
25
Tối hôm sau, Cố Cẩn Tri lại xuất hiện ở bên ngoài phim trường.
Tôi: "?"
"Tình huống gì đây?"
Cố Cẩn Tri ngược lại rất thản nhiên: "Tình huống gì là tình huống gì?"
Tôi lấy điện thoại ra xem lại, rồi mới nói: "Hôm nay tôi trả lời tin nhắn của anh rồi, sao anh cũng đến đây?"
Cố Cẩn Tri: "......"
Vẻ mặt Cố Cẩn Tri nghiêm túc: "Hứa Ý Hoan."
"Ừm?"
"Cô là đồ ngốc."
?
Sao tự nhiên lại mắng tôi?
Tôi mở to mắt, nghiêm túc: "Phản đòn! Phản đòn gấp mười!"
Cố Cẩn Tri thở dài.
"Tôi đã đến rồi, cô có đi với tôi không?"
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đi chứ đi chứ, anh lái xe đưa tôi đi còn tốt hơn nhiều so với việc tôi tự bắt taxi!"
26
Có kinh nghiệm hai lần trước, Cố Cẩn Tri lại xuất hiện ở phim trường, tôi cũng không hỏi gì nữa.
Có xe đưa, không đi thì phí.
Sau này thậm chí còn dần quen với việc có người đợi.
Trên con đường nhỏ trồng cây hải đường, ánh đèn đường màu cam ấm áp.
Tôi vui vẻ, vừa đi vừa ngân nga hát nhỏ.
Cố Cẩn Tri ở phía sau tôi, bất lực.
"Đi đứng cho cẩn thận, đừng có nhảy nhót như thỏ vậy, dễ bị ngã."
"Nhưng mà, tôi thấy, nơi đẹp như thế này, phải vừa đi vừa nhảy nhót mới xứng với những bông hoa nhỏ xinh đẹp này."
Tôi ngước đầu nhìn những đóa hoa nở rộ trên cây.
"Nếu có thể mặc một chiếc váy thật đẹp chụp ảnh ở đây thì tốt biết mấy."
Cố Cẩn Tri đứng dưới ánh đèn đường, trên người phủ một lớp ánh sáng màu ấm.
Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
Cảm giác đó rất kỳ lạ.
Chỉ là tôi chưa nghĩ ra kỳ lạ ở chỗ nào thì đã nghe anh ấy nói:
"Đúng vậy, chắc chắn sẽ rất đẹp."
27
Ngày cuối cùng quay phim, khi tan làm trời đã rất khuya.
Tôi ra khỏi phim trường mới phát hiện Cố Cẩn Tri đang ngủ gật.
Anh ấy co người ngồi trên chiếc ghế thấp, khoanh tay, lưng dựa vào tường.
Hàng mi dài rủ xuống tạo thành một bóng nhỏ dưới mắt.
Điều kiện ở phim trường đơn sơ, anh ấy mặc toàn đồ hiệu, khí chất cao quý, thực sự không hợp với nơi này.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai anh ấy.
"Cố Cẩn Tri? Cố Cẩn Tri."
Anh ấy mở mắt, có chút mơ màng, khẽ "ừm?" một tiếng.
Tôi ôm bó hoa mừng đóng máy, nói với anh ấy: "Về nhà thôi."
Cố Cẩn Tri gật đầu.
Anh ấy đứng dậy, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi đột nhiên bị anh ấy nắm tay, ngẩn người.
Anh ấy cũng khựng lại, sau đó như phản ứng kịp thời liền buông tay ra.
Anh ấy hiếm khi lắp bắp.
"Tôi, ờ, tôi, vừa nãy..."
Tôi vội vàng tạo bậc thang cho anh ấy xuống.
"Tôi hiểu, anh ngủ gật."
"Ừ, đúng, xin lỗi."
28
Chúng tôi im lặng vài giây, có chút ngượng ngùng.
Cố Cẩn Tri khẽ ho một tiếng, nhấc chiếc túi xách bên cạnh đưa cho tôi.
Tôi tò mò: "Đây là cái gì vậy?"
"Ồ." Anh ấy nhẹ nhàng nói: "Không phải muốn chụp ảnh dưới cây hải đường sao? Tôi mang cho cô một chiếc váy."
"Ở đây có phòng thay đồ, cô đi thay thử nhé?"
Tôi ôm túi vào phòng trang điểm.
Lúc lấy váy ra, cả người tôi đều kinh ngạc.
Váy không có mác, cũng không có nhãn hiệu rõ ràng, tôi không biết là của hãng nào.
Chỉ thấy trên vạt váy được thêu thủ công rất nhiều hoa.
Sau khi mặc vào, cả người tôi giống như một nàng tiên hoa trong phim hoạt hình, mỗi bước đi đều như có hoa nở.
Tôi cẩn thận cầm vạt váy đi ra khỏi phòng trang điểm, trở lại bên cạnh Cố Cẩn Tri, xoay một vòng cho anh ấy xem.
Anh ấy nhìn rồi gật đầu.
"Không tệ, đi chụp ảnh nhé?"
29
Cố Cẩn Tri dùng điện thoại chụp ảnh cho tôi.
Tôi ôm hoa, đứng dưới cây hải đường.
"Còn tưởng anh sẽ chuẩn bị máy ảnh chuyên nghiệp chứ."
Cố Cẩn Tri: "Xin lỗi, cái đó anh không nghiên cứu, không quen dùng lắm."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com