Nữ Phụ Xuyên Sách Lật Đổ Nữ Chính Xuyên Không

[3/5]: Chương 3

5

Phim của Ôn Oản và Tịch Thời quả nhiên đại bạo. Cô ta một phát giành luôn ngôi Ảnh hậu, ký liền một loạt hợp đồng quảng cáo.

Và cuối cùng, ngày Tịch Thời tỏ tình cũng đến.

Anh mặc vest trắng, tay ôm một bó hoa lớn, bước về phía Ôn Oản đang mặc váy dạ hội trắng muốt. Đôi mắt si tình đến mức nhìn chó chắc cũng rung động nổi, giờ đây lại nhìn cô ta không rời:

“Vãn Vãn, anh thích em. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?”

Toàn bộ mạng xã hội đều đang phát trực tiếp khoảnh khắc này.

【Trời ơi Tịch Thời đẹp trai xỉu, nhận lời đi, nhận lời nhanh lên!】

【Hu hu hu tui thất tình rồi…】

【Vãn Vãn hôm nay xinh quá! Nhất định phải hạnh phúc nhé!】

【Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!】

【Mọi người ơi, ai hiểu cho tui, ship thành thật rồi huhuhu】

【Tui chính thức cắm cờ cho “Vì thời không muộn” đây, cảm động quá rồi!】

Ôn Oản lúc đầu còn tỏ vẻ cảm động, nhưng trong một khoảnh khắc, sắc mặt cô ta chuyển sang lạnh tanh:

“Xin lỗi, tôi không đồng ý.”

【Gì vậy? Mới hôm trước còn bị bắt gặp nắm tay nhau cơ mà?】

【Hu hu hu, couple tui chính thức tan rồi…】

【Tui bỏ lỡ cái gì rồi? Sao lại thế này?】

Ôn Oản quay đầu chạy khỏi sân khấu – cô ta đã trọng sinh.

Cô ta muốn đi tìm người đàn ông kiếp trước đã yêu mình đến tận xương tủy.

Cùng lúc đó, Tống Hoài Vũ vừa vào tắm, điện thoại để ở bàn trà bỗng đổ chuông.

“Tống Hoài Vũ, anh có điện thoại này, là số lạ.”

“Bé con, giúp anh nghe giùm đi, anh đang dở tay.”

Tôi nhấc điện thoại, bấm nghe. Đầu dây bên kia là giọng nữ nghẹn ngào:

“A Vũ, anh đang ở đâu vậy, em có thể đến tìm anh được không? Bây giờ em mới nhận ra… em thích anh… thật sự thích anh. Em sai rồi, là do em không biết nhìn người… em… em mới phát hiện ra em yêu anh.”

“Xin lỗi, cho hỏi ai vậy? Tống Hoài Vũ đang tắm.”

Im lặng một lúc, tôi tưởng người kia đã cúp máy. Ai ngờ ngay sau đó vang lên tiếng gào điên dại:

“A Vũ là của tôi! Cố Thư Thư, đồ đê tiện! Cô cướp A Vũ của tôi!”

“Cô nhầm rồi. Tống Hoài Vũ không phải của cô, cũng không phải của tôi. Anh ấy là một con người, không phải đồ vật. Và xin nhắc cho cô nhớ, Tống Hoài Vũ hiện giờ là bạn trai của tôi, cô phát điên thì đi chỗ khác, đừng có gây chuyện ở đây!”

Tôi dứt khoát tắt máy. Tống Hoài Vũ vừa quấn khăn tắm bước ra, chẳng còn chút dáng vẻ thẹn thùng như trước.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, mùi sữa tắm quen thuộc thoảng qua, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai tôi:

“Là ai chọc cục cưng của anh tức đến thế?”

Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay tôi… áp thẳng vào cơ bụng của mình.

Sờ đến cơ bụng săn chắc quen thuộc, tôi bỗng mềm lòng, bực tức cũng giảm một nửa.

“Có cô gái nào đó bảo anh là của cô ta, nghe giọng thì giống Ôn Oản lắm. Lúc nào anh lại liên lạc với cô ta thế?”

Nghe thấy giọng tôi chua lè, Tống Hoài Vũ lại vui ra mặt:

“Cục cưng, em ghen đó hả? Haha, hôn anh một cái thì anh mới nói.”

“Không có! Anh không nói thì thôi!”

Tôi vừa đứng dậy định bỏ đi, đã bị Tống Hoài Vũ kéo lại, ôm lên đùi anh. Cằm anh tựa vào vai tôi:

“Từ sau khi nhà cô ta dọn đi thì bọn anh không còn liên lạc gì nữa. Trước đó cũng chỉ là vì là hàng xóm, ngày nào cũng chạm mặt nên mới nói chuyện đôi câu thôi.”

“Em xem đi, danh bạ anh có lưu số cô ta đâu.”

“Bạn trai em giữ gìn phẩm hạnh lắm đó nha. Bài viết trên Zhihu mà em gửi, anh đọc kỹ lắm rồi. Anh sẽ không bao giờ làm điều gì khiến bạn gái mình tổn thương vì một người không liên quan đâu.”

“Hừ, biết điều đấy!”

Đinh linh linh~

Tiếng chuông lại vang lên.

Là cuộc gọi nữa – vẫn là số đó. Tống Hoài Vũ dứt khoát tắt máy. Nhưng không lâu sau, nó lại gọi tới lần nữa.

Tôi cuối cùng không chịu được:

“Thôi… anh nghe đi. Lỡ như có chuyện gì nghiêm trọng thì sao.”

Tống Hoài Vũ vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã gào lên:

“A Vũ, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi! Em nhớ anh quá! Anh biết không, em thành Ảnh hậu rồi, em có tiền nuôi anh rồi! Sau này anh không cần vất vả kiếm tiền nữa đâu!”

Cô ta đang nói chuyện của kiếp trước. Tống Hoài Vũ nghe mà mơ hồ:

“Cô có bị gì không đấy? Cô đoạt giải thì liên quan gì đến tôi? Tôi có tiền, không cần ai nuôi. Mà kể cả tôi không có tiền thì cũng đã có bạn gái nuôi rồi!”

“Không… không đúng! Kiếp này anh không thể thi đậu đại học, hơn nữa thời điểm này anh vẫn chưa quen Cố Thư Thư… chắc chắn là có vấn đề gì đó!”

“Cô bị bệnh à? Có bệnh thì đi khám đi, đừng làm phiền người khác nữa được không?”

“Tôi không có bệnh! Chắc chắn là tại Cố Thư Thư! Kiếp trước cô ta không chuyển trường, chắc chắn là cô ta...”

Tống Hoài Vũ chẳng buồn nghe thêm, dứt khoát cúp máy:

“Người đâu mà nói toàn mấy thứ gây hiểu lầm.”

“Anh tự nhiên cúp máy vậy có bất lịch sự quá không?”

“Mặc kệ, nhỡ cô ta lại nói cái gì khiến vợ anh hiểu lầm thì chết.”

“Nói linh tinh gì đấy! Em không phải vợ anh!”

Tống Hoài Vũ nghiêng đầu lại gần, giọng nhẹ như đang dụ dỗ:

“Thế phải làm sao mới thành vợ anh đây?”

Tôi đưa tay che miệng anh lại:

“Anh còn chưa cầu hôn em, cũng chưa gặp ba mẹ em đâu đấy.”

Tống Hoài Vũ cúi xuống hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi:

“Xem ra… phải lên lịch cầu hôn gấp rồi.”

Anh gỡ tay tôi ra, đang chuẩn bị hôn tôi tiếp thì…

Đinh linh linh~

Điện thoại lại đổ chuông.

6

Tống Hoài Vũ cau mày, bực bội nhấc điện thoại lên:

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Cô thôi gọi liên tục được không?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nghẹn ngào:

“Chúng ta… có thể gặp nhau một lần được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Chắc chắn… anh sẽ yêu em lại lần nữa.”

“Cô tưởng mình là tiền mặt à? Mà cứ gặp là yêu lại? Tôi có bạn gái rồi, phiền cô đừng làm phiền nữa.”

Anh chuẩn bị cúp máy thì bị tôi ngăn lại:

“Cứ gặp cô ta đi. Không dứt khoát thì chuyện này còn kéo dài mãi.”

Nếu không khiến Ôn Oản hoàn toàn chết tâm, cô ta sẽ còn gọi tới không ngừng.

“Được rồi, anh nghe vợ anh. Ba giờ chiều mai, gặp ở quán trà sữa đối diện cổng trường.”

“Được! A Vũ, anh nhất định sẽ yêu em lại lần nữa!”

“Cô tỉnh táo lại chút đi!”

Tống Hoài Vũ cúp máy, lần này đối phương cũng không gọi lại nữa.

“Bé con, em thực sự muốn anh đi gặp cô ta sao?”

Anh hỏi tôi, ánh mắt uất ức như thể tôi đang đẩy anh vào hang hùm vậy.

“Dĩ nhiên là muốn rồi.”

Tôi gật đầu quả quyết, quay đi lảng tránh ánh mắt thiêu đốt của anh.

“Quả nhiên là anh đã trao lầm tấm chân tình… em không còn yêu anh nữa…”

“Anh đừng có diễn nữa được không? Học ở đâu cái trò lố đó hả, diễn quá lố rồi đấy!”

Tống Hoài Vũ dụi đầu vào cổ tôi, như chú cún to xác đang tìm sự vỗ về.

“Bé cưng~ mai đi với anh nhé? Nhỡ cô ta định giở trò gì với anh thì sao!”

“Ừm, đúng ý em luôn.”

Tôi xoa đầu anh, cảm giác mềm mềm thật đáng yêu.

Hôm sau, khi chúng tôi đến quán trà sữa, Ôn Oản đã ngồi chờ sẵn từ lâu.

Cô ta đeo kính râm, không thấy rõ biểu cảm, nhưng khi thấy Tống Hoài Vũ bước vào thì lập tức đứng dậy đón. Tôi bị cô ta coi như không khí.

Tống Hoài Vũ định lên tiếng, nhưng tôi lắc đầu, tự động đi sang bàn khác ngồi quan sát.

“Cô muốn nói gì, nói đi.”

Tống Hoài Vũ vừa ngồi xuống đã lạnh lùng hỏi.

“Anh tin vào kiếp trước kiếp này không?”

“Không tin.”

“Nhưng thật sự là có đó. Anh có thể không tin, nhưng em… em đã trọng sinh.”

“Kiếp trước, bố mẹ em cứu bà nội anh, rồi họ gặp tai nạn xe và mất. Lúc đó, cả hai ta đều nghèo, anh đã từ bỏ đại học để lo cho em ăn học.”

“Trong thời gian đó, chúng ta yêu nhau. Nhưng… vì em sai lầm, em đã ở bên người khác.”

“Người đó là một gã khốn, hắn và bạn gái cũ đã hại chết em.”

“Sau đó… anh trở thành người thừa kế nhà họ Tống, vì em mà trả thù gã đó. Nhưng rồi anh không yêu ai nữa, sống cô đơn đến hết đời…”

Nói tới đây, Ôn Oản bật khóc nức nở.

Tống Hoài Vũ lại chỉ im lặng, nét mặt bình thản như thể đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình:

“Cô nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây.”

“Sao anh không có chút phản ứng nào hết vậy?”

“Tôi phải phản ứng gì? Bạn gái tôi còn đang đợi tôi.”

“Anh sao có thể không thích em được? Anh từng vì em mà đánh nhau nữa cơ mà!”

“Đám du côn đó mà chọc ghẹo bất kỳ cô gái nào khác, tôi cũng sẽ đánh như vậy thôi.”

Dứt lời, anh đứng dậy kéo tôi rời đi.

Chúng tôi đi vào một con hẻm nhỏ gần đó. Tôi nhìn gương mặt không cảm xúc của Tống Hoài Vũ, khẽ hỏi:

“Anh muốn nói gì với em à?”

Tống Hoài Vũ ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn lại:

“May mà là em. May mà ở kiếp này, người anh gặp trước là em.”

“May mà mọi chuyện kia đều chưa từng xảy ra. Em nhất định là món quà ông trời ban cho anh, vì kiếp trước anh đã quá khổ…”

Tôi cảm thấy vai mình ươn ướt – Tống Hoài Vũ đang khóc.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên