Nữ tướng quân

[11/11]: Phiên Ngoại Tạ Trường An

1.


Ta chưa bao giờ thấy tổ phụ vui vẻ như vậy.


Nghe nói người do bệnh nên cáo lão về quê, tâm trạng u uất, ăn uống không ngon miệng.


Nhưng khi ta đón tổ phụ về nhà, lại thấy người mặt mày hồng hào, vui vẻ hớn hở.


"Trường An, thiên hạ được cứu rồi!"


"Nữ đế Tần Phá Man, có thể trở thành một trong những hoàng đế vĩ đại nhất muôn đời!"


2


"Tổ phụ đã thay con tính toán một tiền đồ rực rỡ."


Ta ngạc nhiên.


Vậy nên tổ phụ, không phải vì không muốn phục nữ đế mà lui về?


Tổ phụ nói, những thứ quá dễ dàng có được, đều không biết trân trọng.


Vậy nên phải đợi Tần Phá Man đích thân xuống Giang Nam, ba lần đến mời, mới thể hiện được giá trị của nhà họ Tạ chúng ta.


Ta chỉ chờ một tháng, liền chờ được Tần Phá Man.


Nàng ấy trông vô cùng rạng rỡ.


Khuôn mặt rất tuấn tú, khí chất rực rỡ như mặt trời chói chang.


Giữa đám đông, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã có thể thấy nàng.


Nàng ngồi cùng ba vị phó tướng trong trà lâu, nhưng lại không nỡ gọi một bình trà ngon.


Nàng chính là hoàng đế, sở hữu bốn biển.


Toàn bộ thiên hạ, đều là của nàng.


Hoàng đế mà ngay cả năm trăm đồng cũng không nỡ tiêu, ta chưa từng thấy qua.


3.


Ta cố tình tiếp cận nàng, gọi nàng là huynh đệ.


Các tướng sĩ của nàng, vô cùng kính yêu nàng.


Khi họ kể về những câu chuyện trước đây của Tần Phá Man, ta bán tín bán nghi.


Trên đời thật sự có nữ nhân dũng mãnh không sợ ch/ết như vậy sao?


Ta không tin.


Cho đến khi giặc Oa tấn công.


Tần Phá Man cầm kiếm, tràn đầy khí thế, một đi không trở lại.


Biết rõ đối phương có một trăm người, còn nàng, chỉ có ba người.


Trong mắt nàng không có sự thoái lui, không có sợ hãi.


Thân hình mảnh mai, nhưng lại bừng bừng ý chí chiến đấu.


Nàng nói: "Dù một đi không trở lại!"


Nàng nói: "Không bảo vệ được bách tính, sao xứng làm thiên tử!"


Như có vài đạo sấm sét từ trời giáng xuống, tất cả đều đánh vào đầu ta.


Ta rát họng, nghẹn lời không nói ra được.


Ta đột nhiên hiểu người dân phương Bắc.


Tại sao không quỳ trời đất, chỉ quỳ nàng.


Khoảnh khắc đó, nàng còn rạng rỡ hơn thần thánh.


Ta, Tạ Trường An, cuối cùng đã tìm được minh chủ nguyện theo suốt đời.


Ta nguyện vì nàng xả thân, chiến đấu nơi sa trường.


Cũng nguyện vì nàng tận tâm tận lực, ổn định triều đình.


Đời này gặp được Tần Phá Man, là phúc của Tạ Trường An ta.


Càng là đại phúc của bách tính thiên hạ.


Tổ phụ, người nhìn xem.


Thời đại thịnh thế này, nhất định sẽ như người mong muốn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên