Con trai của Thái Phó, Thẩm Dặc, từ nhỏ đã miệt mài đọc sách, học đủ mọi thơ văn.
Hắn có một người bạn thanh mai trúc mã, nhà của nàng ngay bên cạnh nhà hắn.
Vườn sau của nhà Tống tiểu thư và phòng sách của Thẩm Dặc chỉ cách nhau một bức tường mỏng.
Một ngày nọ, Thẩm Dặc cùng với Thái Phó đến thăm Tống tể tướng, đó là lần đầu hắn nhìn thấy Tống tiểu thư.
Tống tiểu thư lúc ấy buộc hai chùm tóc nho nhỏ trên đầu, tóc đung đưa, dáng vẻ dễ thương vô cùng.
Thái Phó đẩy Thẩm Dặc về phía Tống tiểu thư, nói: "Con chăm sóc cho muội muội đi, ta có việc cần bàn với Tống tể tướng."
Thẩm Dặc nắm tay Tống tiểu thư, mỉm cười: "Đi thôi, dẫn ta tham quan nhà ngươi một vòng đi."
Nàng vui vẻ kéo hắn đến ao sen trong hậu viện, chỉ vào hai con cá trong ao, “Thẩm ca ca, nhìn đi, đây là cá ta nuôi đấy.”
Một con đen, một con trắng, thật quý hiếm, có lẽ là vua ban.
Thẩm Dặc gật đầu, “Đẹp quá.”
Nàng đắc ý gật đầu, lại kéo hắn đi xem đủ loại hoa cỏ kỳ lạ khác. Vẻ mặt đầy tự hào, như đang khoe khoang bảo vật quý giá.
Từ khi Tống tiểu thư biết Thẩm Dặc ở sát vách, thỉnh thoảng nàng lại đến tìm hắn chơi, chia sẻ đủ thứ vui trên đời.
Thẩm Dặc tuy là người ghét phiền phức, nhưng cũng thích thú cùng nàng chơi đùa, thậm chí cả việc trốn học trèo tường.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một ngày kia.
Trưa hôm ấy, hai người đi chơi ở ngoại thành. Từ xa xa, tiếng kêu cứu của một cô nương vang lên. Tống tiểu thư kéo hắn chạy về phía tiếng kêu cứu, thấy hai gã lực lưỡng đang đè lên người một cô nương, tay bọn chúng điên cuồng xé rách y phục nàng.
Trang phục của cô nương ấy đã không còn chỉnh tề, tiếng kêu cứu của nàng càng lúc càng tuyệt vọng.
Tống tiểu thư lập tức muốn lao lên cứu, nhưng bị Thẩm Dặc kéo lại.
Hắn ôm chặt nàng, bịt miệng nàng, “Đừng qua đó, chúng ta không đánh lại bọn chúng đâu.”
Nói xong, hắn lôi nàng đi.
Chẳng biết đã đi bao xa, cuối cùng hắn cũng buông tay. Tống tiểu thư tát hắn một cái, trên mặt đầy nước mắt, “Tại sao không cứu nàng ấy?”
Thẩm Dặc nhìn nàng, “Ta sợ, nếu ngươi xông lên, ta cũng không thể bảo vệ ngươi.”
"Thẩm Dặc, ngươi đúng là một kẻ hèn nhát."
Nói xong, nàng định chạy lại đó.
Thẩm Dặc vội vàng giữ chặt nàng, ôm chặt lấy nàng không buông.
Tống tiểu thư giận dữ, cố gắng vùng vẫy nửa ngày mà không thoát được, cuối cùng nàng cắn chặt vào cánh tay của Thẩm Dặc, máu từ miệng vết thương chảy ra, nhưng hắn vẫn không buông tay.
"Ta ghét ngươi, Thẩm Dặc!"
Ánh chiều tà lan tỏa khắp bầu trời, lúc này, Thẩm Dặc mới buông tay Tống tiểu thư.
Tống tiểu thư vội vàng chạy đến, thấy cô nương ấy vẫn nằm dưới gốc cây, thân thể đầy vết thương, ánh mắt trống rỗng.
Nàng lập tức lấy áo ngoài phủ lên người nàng, ôm lấy nàng, dịu dàng nói: "Đừng như thế nữa, khóc đi, khóc rồi là sẽ ổn thôi."
Cô nương ấy dường như phải mất một lúc lâu mới tỉnh lại, rồi khóc rống lên, tiếng khóc xé lòng.
Thẩm Dặc đứng từ xa, đôi chân như bị đóng chặt xuống đất, không thể bước thêm nửa bước.
Về đến nhà, hắn báo quan, nhưng suốt cả quãng đường, Tống tiểu thư không hề nói với Thẩm Dặc một lời nào.
Khi tiễn nàng đến cửa, Thẩm Dặc kéo tay nàng lại, "Xin lỗi."
Tống tiểu thư hất tay hắn ra, quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, "Ngươi nên nói với cô nương kia, chứ không phải là ta."
"Thẩm Dặc, ngươi dù đọc bao nhiêu sách thánh hiền cũng vô ích thôi, ta thật sự ghét ngươi, quả thật, sách vở cũng chẳng thể cứu vãn được ngươi nữa."
Thẩm Dặc đứng đó, trong tai vẫn vang vọng câu nói của Tống tiểu thư lúc rời đi, "Ta không muốn gặp lại ngươi nữa."
Trở về, hắn tự giam mình trong phòng không ăn không uống.
Hai ngày sau, hắn ra khỏi phòng, nửa sống nửa chết, khiến cả Thái phó và Thái phu nhân hoảng hốt.
Hắn quỳ xuống, “Hài nhi muốn ra chiến trường.”
Nghe xong, Thái phó giận đến mức dùng gia pháp đánh hắn.
“Đồ bất hiếu, ngươi nói hồ đồ gì vậy?”
Thẩm Dặc cắn răng chịu đòn, không chịu khuất phục.
Thái phó nhìn hắn, ném gậy xuống, “Được, cút đi, khi nào nghĩ thông suốt thì về.”
Hắn dập đầu hai cái, loạng choạng rời đi.
Có hối hận không?
Hối hận lắm, nếu như bản thân có thể cầm nổi một thanh đao, sao lại để mọi chuyện xảy ra như thế này?
Đừng nói Tống Miên sẽ không tha thứ cho hắn, chính hắn cũng chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.