Phải làm sao khi tất cả bọn họ đều thích ta?

[7/9]: Ngọai truyện 5: Tứ Hoàng tử

Tứ Hoàng tử từ khi còn trong bụng mẹ đã mang bệnh, từ nhỏ đã ngâm mình trong thuốc thang triền miên. 


Năm tháng trôi qua, trên người lúc nào cũng phảng phất một mùi hương thảo dược nhè nhẹ. 


Do thể chất yếu đuối, Tứ Hoàng tử quanh năm bị giam hãm trong hoàng cung, rảnh rỗi không việc gì làm đành chỉ biết đọc binh thư, binh pháp.


Dù chỉ dạo bước ở ngự hoa viên, cũng phải khoác thêm một tấm áo choàng. 


Vẻ ngoài của hắn tựa như hoa mai thanh nhã trong khuê các, ít người biết đến.


Lần đầu tiên hắn gặp Tống tiểu thư là ở đình viện trong ngự hoa viên.  


Khi ấy, Tống tiểu thư đang nắm lấy cây trâm cài của Hoàng hậu, vui mừng nói, “Nương nương, đẹp quá.”  


Mọi người đều bật cười vui vẻ.  


Tứ Hoàng tử nhìn Tống tiểu thư hoạt bát, cũng mỉm cười, “Đây là tiểu thư nhà ai?”  


Thái giám bên cạnh khẽ đáp, “Hình như là tiểu thư nhà Tống Tể tướng.”  


Hắn đứng nhìn một lúc lâu rồi bảo, “Thôi, trở về thôi.”


Kể từ ngày đó, Tứ Hoàng tử phát hiện ra rằng hắn thường xuyên thấy Tống tiểu thư trong cung.  


Trong ngự hoa viên có một gò cao với một tòa lương đình. Tứ Hoàng tử thường ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn Tống tiểu thư.


Chứng kiến Tống tiểu thư từ một cô bé ba tuổi lớn lên thành một thiếu nữ mười ba, vẻ lạnh lùng vốn có của Tứ hoàng tử dần trở nên dịu dàng hơn, khóe môi thỉnh thoảng nở một nụ cười nhạt khi nhìn thấy nàng rạng rỡ như vậy.


Ngày nọ, bỗng dưng trời đổ mưa. Tứ Hoàng tử ngồi trong phòng, ngắm bầu trời u ám, không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ đến Tống tiểu thư. Không rõ hôm nay nàng có vào cung không, và nếu có, thì nàng có mang theo ô không?


Nghĩ đến đây, hắn liền cầm ô đến ngự hoa viên.  


Từ xa, hắn thấy Tống tiểu thư đang đứng trong đình nhìn ra ngoài với vẻ mặt buồn rầu.  


Tứ Hoàng tử tay nắm chặt chiếc ô, có chút bồn chồn, không dám bước tới ngay. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ tiến lên phía trước.


“Muội không mang ô sao, Tống tiểu thư?”


Tống tiểu thư quay lại nhìn hắn, đôi mắt long lanh như nước mùa thu. “Thần nữ bái kiến Tứ Hoàng tử. Thật không ngờ, trời vừa rồi còn trong xanh, vậy mà giờ đã mưa lớn thế này.”


“Nếu Tống tiểu thư không chê, hãy để Hành Mân đưa muội về.”


Mưa nhẹ rơi trên ô, Tứ Hoàng tử nhẹ nhàng nghiêng ô về phía nàng.  


Đến khi ra đến cửa cung, mưa cũng vừa dứt.  


Tống tiểu thư từ dưới ô bước ra, “Đa tạ Tứ Hoàng tử.”  


Tứ Hoàng tử thu ô lại, đưa cho nàng, “Trên đường về không biết có còn mưa hay không, Tống tiểu thư cứ cầm lấy chiếc ô này đi.”  


Tống tiểu thư hơi bối rối đón lấy ô, “Vậy thần nữ xin đa tạ Tứ Hoàng tử.”


Cơn mưa ngày ấy, chẳng rõ đã rơi vào lòng ai.


Sau này, vào một ngày sau khi Tứ Hoàng tử và Tống tiểu thư thành thân, Tứ Hoàng tử mới tiết lộ với nàng rằng ngày ấy, mọi sự đều đã nằm trong dự định của hắn. Tống tiểu thư nghe xong cười rạng rỡ.


“Thiếp biết mà, sức quyến rũ của thiếp lớn lắm!”


Phải rồi, chỉ một lần gặp Tống Miên, là lỡ cả một đời.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên