Phát điên trong truyện Mary Sue sau khi xuyên thành nữ phụ độc ác

[3/5]: 3

8


Sở Tiểu Trà biết chuyện này, còn đặc biệt chạy tới an ủi tôi: “Man Man, em đừng bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Chị ủng hộ em tranh cử, chúng ta cạnh tranh công bằng.”


Tôi liếc Cố Dĩ Phàn đang đứng cạnh cô ta: “Hai người dính với nhau rồi à?”


Sở Tiểu Trà đỏ mặt, tội nghiệp phủ nhận: “Dĩ Phàn là vị hôn phu của em, sao chị có thể làm chuyện như thế được?”


Nghe vậy, trong mắt Cố Dĩ Phàn thoáng qua vẻ thất vọng và cô đơn. Một bụng bực tức không có chỗ xả, anh ta bèn trút hết lên tôi:“Điêu Man Man, em đúng là vô lý gây sự! Em coi tôi là loại người gì hả?”


Tôi nở một nụ cười tà mị, lại bắt đầu uốn éo bò âm u vòng quanh chân Cố Dĩ Phàn.


Uốn éo, lăn lộn, co giật, vặn vẹo! Chu đáo tạo hiệu ứng âm thanh vòm 360 độ!


“Tôi coi anh là trai bao~


Chẳng thiếu một xu nào~”


Cố Dĩ Phàn một lần nữa nứt toác tâm lý, vội vã kéo tay Sở Tiểu Trà bỏ chạy thục mạng.


Hệ thống lén lút xuất hiện: “Ký chủ, cô thật sự rất thích hát nhỉ. Bollywood cũng nổi tiếng vì ca múa mà, cô biết chứ?”


Sau đó, hệ thống bật ra một đoạn biểu diễn ca múa với góc quay quỷ súc kiểu Bollywood.


Vừa hát vừa nhảy, ma mị đến mức khiến người ta ám ảnh.


Tôi rất hài lòng, lập tức chọn một tiết mục làm phần biểu diễn tranh cử của mình.


Chẳng mấy chốc đã đến ngày tranh cử trưởng ban văn nghệ. Số phiếu của tôi và Sở Tiểu Trà lại bằng nhau.


Mọi người đều sững sờ, đến cả tôi cũng bất ngờ, sắc mặt Sở Tiểu Trà có phần khó coi.


Thật ra tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ thắng, chỉ muốn ghê tởm cô ta một phen. Dù sao cô ta là nữ chính, là con cưng của vận mệnh.


Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy mấy gã cơ bắp trông khá quen phía dưới sân khấu. Bọn họ còn giương biểu ngữ cho tôi, dùng kiểu cổ vũ quân sự hò hét: “Điêu Man Man! Thật á giả á! Điêu Man Man! Thật á giả á! Điêu Man Man!”


Được rồi, hòa phiếu hình như cũng dễ hiểu.


9


Cố Dĩ Phàn, với tư cách chủ tịch hội học sinh, đề nghị chúng tôi mỗi người biểu diễn một tiết mục rồi bỏ phiếu lại.


Sở Tiểu Trà tự tin bước lên sân khấu, thể hiện một bản nhạc piano du dương. Tiếng đàn trong trẻo, kết hợp cùng ánh đèn sân khấu lung linh nghệ thuật, quả thật tôn lên khí chất đẹp đẽ như tiên nữ hạ giới. 


Tôi nhìn trái ngó phải, quan sát phản ứng của mọi người dưới khán đài.


Cố Dĩ Phàn đã say mê như điếu đổ.


Đám cơ bắp lúc đầu cũng ngơ ngác say mê, nhưng sau đó đột ngột bừng tỉnh, tự giơ tay tát bốp vào mặt mình một cái, rồi chuyển sang vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn về phía tôi.


Ừm… chắc là đang sợ tôi không đấu lại được Sở Tiểu Trà đây mà.


Cuối cùng, Sở Tiểu Trà kết thúc phần trình diễn trong tiếng pháo tay giòn giã và bước xuống sân khấu.


Chiêu đại tuyệt kỹ của hệ thống lúc này đã nóng lòng không chịu nổi:


“Ký chủ, đến giờ tỏa sáng rồi!”


Tôi đã thay trang phục truyền thống Ấn Độ, vừa uốn éo vừa bước lên sân khấu.


Giây tiếp theo, toàn bộ hệ thống đèn trong hội trường chớp nháy liên tục, màn hình LED lớn bắt đầu chiếu những góc quay quỷ súc zoom ra zoom vào chói mù mắt khán giả. Ngay sau đó, giai điệu Bollywood kinh điển bài "Bạn gái lấy chồng rồi, chú rể không phải tôi" (Aankhein Khuli) bùng nổ vang dội khắp không gian!


Tôi bắt đầu lắc đầu ngoáy mông, cơ thể dẻo dai như một con rắn, cất giọng hát đậm vị cà ri nồng nặc:


“A kê khuli hô ya hô ban~


Đi ta lư gông ga hô ta hê~


Gai sê gai hông mê ô ya la yê~


Bia li kê sê hô ta hê~


A kê khuli hô ya hô ban~


Đi ta lư gông ga hô ta hê~


A kê khuli hô ya hô ban~


Đi ta lư gông ga hô ta hê~”


Nói thật, bản lĩnh sân khấu của tôi phải gọi là vững như bàn thạch!


Vừa hát vừa nhảy, liên tục tương tác với dàn nam sinh cơ bắp bên dưới, điên cuồng lắc đầu, điên cuồng lắc

não, điên cuồng trao cho nhau những ánh nhìn thâm tình rực lửa!


Khán giả bên dưới từ trạng thái kinh ngạc chuyển sang rục rịch muốn thử, và cuối cùng, khi không thể chống lại nổi ma lực của Bollywood, tất cả đều đồng loạt gia nhập sàn nhảy!


Toàn bộ không khí hội trường bị tôi khuấy đảo đến mức bùng nổ. Mọi người hết mình ca hát, nhảy múa cuồng nhiệt, tiếng cười vang lên không ngắt, tưởng chừng như muốn hất tung cả mái nhà hội trường!


Hát xong một bài, rõ ràng khán giả vẫn chưa đã thèm.


Kết quả vòng thi thêm không còn gì phải bàn cãi.


Tôi nhận được nhiều phiếu nhất, thành công trở thành trưởng ban văn nghệ.


10


Sau khi xuống sân khấu, mấy gã cơ bắp ùa tới, bế tôi lên ném cao rồi đỡ lấy, lại ném lên rồi lại đỡ: “Man Man, Man Man, chị Điêu của chúng ta thành công rồi!”


Tôi thật sự phải cảm thán rằng đám đàn ông vạm vỡ này đúng là tào lao hết sức.


 Chỉ vì mấy câu “thật á giả á” mà phản bội phe bạch liên hoa nhanh như một cơn gió. Chiêu bán manh giật điểm này đúng là đỉnh cao!


Sở Tiểu Trà khóc lóc thảm thiết chạy vút khỏi hội trường, Cố Dĩ Phàn cuống cuồng đuổi theo đằng sau.


Có lẽ không đuổi kịp người, chẳng bao lâu sau anh ta lại hừng hực sát khí quay trở lại hội trường tính sổ với tôi. Gương mặt vốn dĩ tuấn tú giờ mây đen giăng kín: 


“Điêu Man Man, dựa vào cái gì mà số phiếu của cô lại cao hơn Tiểu Trà hả?”


Lúc này, tôi vẫn đang ngạo mễ ngồi chễm chệ trên tay mấy chàng trai cơ bắp, từ trên cao nhìn xuống Cố Dĩ Phàn như một nữ vương:


 “Anh là cái thá gì mà dám nói chuyện với bố anh bằng cái giọng đó?”



“Vội vàng chạy tới bênh vực người trong lòng như vậy?”


“Tôi thấy anh thèm thân xác Sở Tiểu Trà thì có, đồ hèn hạ!”


Cố Dĩ Phàn nghiến răng: “Tốt nhất cô đừng có gây sự vô cớ. Chủ động nhường vị trí trưởng ban đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”


Tôi cười.


Ra hiệu cho mấy chàng trai cơ bắp thả tôi xuống.


Tôi bước tới trước mặt Cố Dĩ Phàn, trở tay tát một cái: “Bà cho anh mặt mũi quá rồi đúng không!”


Lại tát thêm một cái: “Anh đã không khách sáo, vậy tôi càng không cần khách sáo.”


Cố Dĩ Phàn giận bốc lên tận trời, xông đến muốn đối đầu trực diện với tôi.


Hệ thống lập tức khởi động.


Một chiếc mô tô cũ nát đầy vết tích chiến đấu hoành tráng xuất hiện. Tôi phi người cưỡi lên, nổ ga ầm ầm.


Chiếc xe máy gầm gừ u ám, lao vọt lên, xoay cuồng quanh Cố Dĩ Phàn giữa không trung, drift xoay 360 độ rồi tát vào mặt anh ta!


Trong chớp mắt, cả hội trường vang vọng tiếng bạt tai bốp bốp bốp bốp.


Đến khi đánh mệt, tôi dùng một cú đá xoay rồng cực ngầu để kết thúc.


Mấy chàng trai cơ bắp vỗ tay như sấm: “Tổng cộng 44 cái, cái nào cái nấy vang dội!”


Cố Dĩ Phàn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tức quá ngất xỉu.


Tôi cũng bó tay với tên này, không hiểu anh ta mắc cái bệnh gì mà cứ thích tự mò đến xin ăn húc.


 Lần trước thì bị bò điên húc, lần này lại bị mô tô húc. Chẳng lẽ việc bị húc là một phần trong kế hoạch trải nghiệm cuộc sống của anh ta sao? 

11


Tan học về nhà, mọi người đều vây quanh an ủi Sở Tiểu Trà.


Không ai phát hiện tôi đã về.


Sở Tiểu Trà khóc đến mắt đỏ hoe, nước mắt đọng nơi hàng mi, dáng vẻ yếu đuối: 


“Hu hu hu, dượng dì, có phải con thật sự rất kém cỏi không? Học không giỏi, người lại ngốc, giờ đến thứ con giỏi nhất cũng thua Man Man.”


Ông Điêu vừa uy nghiêm vừa mang vẻ quan tâm của người cha:


 “Đừng nói bậy. Chỉ là vị trí trưởng ban văn nghệ thôi mà, ngày mai dượng sẽ quyên một tòa nhà cho Saint Fiss, để trường trả vị trí trưởng ban lại cho con.”


Điêu Duệ Ninh cũng sốt sắng bày tỏ sự trung thành: “Chị Tiểu Trà, chị mới là người chị duy nhất của em! Điêu Man Man chẳng là cái đinh gì cả!”


Bà Điêu thì ôm chặt Sở Tiểu Trà vào lòng, cưng nựng như bảo bối: “Ngoan nào, đừng khóc nữa. Trong lòng dì, con là đứa trẻ tuyệt vời nhất. Man Man chỉ biết giở mấy trò mèo không lên nổi mặt bàn, sao có thể so sánh với con được?”


Tôi đứng ở cửa, thực sự chịu không nổi nữa nên đành giơ tay vỗ bốp bốp hưởng ứng.


Cả đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi, sau đó đều ngơ ngác đông cứng, nét mặt gượng gạo đến mức cực kỳ buồn cười.


Tôi tiến thẳng tới trước mặt ông Điêu, thành khẩn lên tiếng: “Bố ơi, nếu bố đã có ý định quyên tiền xây nhà cho trường, chi bằng chuyển thẳng số tiền đó cho con đi. Không qua trung gian ăn chia phần trăm, con còn có thể ưu đãi giảm giá đặc biệt cho bố nữa đấy!”


Ông Điêu ngờ vực hỏi: “Ưu đãi giảm bao nhiêu?”


Tôi giơ tay làm động tác bắn súng, chĩa vào ông ta: “Giảm đến chết.”


Ông Điêu co rúm lại, ngậm miệng.


Bà Điêu nhíu mày, cố nhịn cơn giận: “Con quậy đủ chưa? Con xem cái nhà này bị con phá thành thế nào rồi? Ngày nào cũng giả điên giả dại, chẳng lẽ con muốn giết hết chúng ta sao?”


Tôi đáp: “Trước đây là tôi quá có đạo đức nên mới để đám chó các người cưỡi lên đầu đi vệ sinh! Các người tự nhìn xem có ra dáng làm cha mẹ không? Không biết còn tưởng tôi giết cả chín họ nhà các người ấy!”


Bà Điêu hoàn toàn bùng nổ: 


“Chúng ta không giống cha mẹ? Vậy con có chỗ nào giống một đứa con? Con sinh ra đã mang mầm ác trong người! Từ nhỏ đã giết mèo diệt chó, ngược đãi động vật, tàn nhẫn tận xương tủy! Biết thế này lúc sinh con ra mẹ nên bóp chết quách cho xong! Giữ lại chỉ làm tai họa cho nhân gian!” 


Tôi giáng một bạt tai lên mặt bà Điêu: “Tôi độc ác?”


Bốp bốp, hai bạt tai: “Tôi là mầm ác bẩm sinh?”


Bốp bốp bốp, ba bạt tai: “Tôi ngược đãi động vật?”


Bà Điêu bị tát đến gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt.


Điêu Duệ Ninh vẫn còn chút hiếu thảo, chủ động xông lên nộp mạng, bị tôi tát mấy cái đến nằm rạp xuống đất.


Ông Điêu và Sở Tiểu Trà thì rất thức thời, đứng bên cạnh xem, không hề định tiến lên giúp đỡ.


Tôi cười lạnh. Loại người này…


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên