15
Hôm ấy, Ngụy Đình hẹn tôi đi xem bóng.
Trên đường đi, tôi đột nhiên bị người ta đánh ngất rồi kéo lên xe.
Tôi bị bắt cóc.
Lúc tỉnh lại, đập vào mắt tôi là một hàng sát thủ áo đen hung hãn, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu tôi, làm như thể tôi là loại vũ khí hạt nhân hủy diệt hàng loạt không bằng.
Cố Dĩ Phàn và Sở Tiểu Trà sánh bước bên nhau, khoác tay nhau gạt đám người bước ra trước mặt tôi. Trên mặt cả hai đều tràn ngập nụ cười kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
Sở Tiểu Trà trở tay vung một cú tát thẳng vào mặt tôi, sau đó cất tiếng cười khè khè như xà tinh: “Ô hô hô hô~ Chẳng trách em gái Man Man lại thích tát người đến thế. Quả thật là sướng tay vô cùng!”
Đây là lần đầu tiên sau khi xuyên tới, tôi bị đánh.
Hệ thống không chịu nổi nữa, dùng giọng mang mùi cà ri định bật hack cho tôi: “Ký chủ, húc chết cô ta!”
Tôi giữ nó lại: “Không vội.”
Cố Dĩ Phàn chậm rãi đi tới, tháo khẩu trang trên mặt.
Gương mặt kia, có vẻ bị tôi tát quá nhiều, ngũ quan đều vặn vẹo biến dạng.
Tôi hoảng hốt: “Đệt, thằng xấu trai nào đây!!”
Cố Dĩ Phàn nổ tung, nhìn tôi với ánh mắt độc ác: “Điêu Man Man, cô đã tát tôi bao nhiêu lần rồi? Bác sĩ thẩm mỹ nói cô tát phẳng cả đường quai hàm của tôi! Tôi không còn cách nào, chỉ có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả khuôn mặt đẹp trai này lại bị chỉnh hỏng, đường quai hàm sắc bén hoàn hảo của tôi!! Trả đường quai hàm lại cho tôi a a a a!”
Tôi hét lên, phát điên: “Đồ xấu trai, đừng có lại gần tôi a a a a!”
Cố Dĩ Phàn bị đâm trúng nỗi đau, càng điên cuồng hơn: “Nổ súng, nổ súng! Giết cô ta cho tôi a a a a!!”
Hệ thống nói: “Ký chủ, hệ thống đã khởi động!”
Giây tiếp theo, sợi dây trói tôi nổ tung.
Tôi vèo vèo vèo, vút vút vút, bước đi trên tường, tay không bắt toàn bộ đạn!
Đám sát thủ đều kinh hãi.
Cố Dĩ Phàn phát điên: “Tăng hỏa lực, bắn phá cô ta đi!!”
Sở Tiểu Trà thấy tình hình không ổn, đã trốn đi.
Còn tôi lại vèo vèo vèo, vút vút vút, xoay tròn nhảy nhót nhắm mắt, tao nhã né hết mọi đợt tấn công.
Thậm chí còn có thể khiêu khích: “Hừ!Nam nhân, anh chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Cho các người thêm một cơ hội, lần sau sẽ đến lượt tôi ra tay đấy!”
Quả nhiên, Cố Dĩ Phàn bị tôi kích thích sâu sắc.
Tôi thấy hai sát thủ khiêng ra một khẩu súng phóng tên lửa, nhắm thẳng vào tôi rồi khai hỏa!
Mẹ nó, các người đánh zombie à?
Có cần phải làm quá lên tới mức này không?
16
Không sao, có hệ thống thì khó mà giết được tôi!
Không ai được phép giết tôi!
Tôi trực tiếp cưỡi lên tên lửa, điều khiển nó bay đi, cưỡng ép đổi quỹ đạo để nó rơi xuống con sông không xa.
Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số cá tôm bị nổ chết.
Cư dân xung quanh vui mừng hò hét: “Cá từ trên trời rơi xuống, mau đi cướp đi!!”
Tôi ung dung đáp xuống đất, nhìn Cố Dĩ Phàn và đám người kia, cười khằng khặc: “Bây giờ… đến lượt tôi ra tay rồi.”
Gầm lên, biến thành khỉ, bay vào chiến trường, đu dây leo, húc bay tất cả lũ khỉ xấu xí!
Tôi biến thành con quay xoay tròn, xoay cực nhanh quanh mọi người, tạo ra tàn ảnh.
Sau đó tát mặt, đá chân, đạp mông với tốc độ cao.
Móc trái, móc phải, đấm móc lên, đấm móc xuống, đánh đến tất cả ngã trên đất nôn ra máu!
Cuối cùng, tôi lấy ra một sợi dây thừng to bằng cánh tay, trói chặt tất cả lại với nhau.
Từ xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát.
Ngụy Đình thở hổn hển chạy tới: “Chị Man, em báo cảnh sát rồi, cảnh sát sắp tới!”
Nhìn đám người bị trói trên đất, cậu ta ồ một tiếng, rồi vỗ tay cười ha hả: “Không hổ là chị Man của em, đỉnh thật!”
Tôi khẽ mỉm cười, giấu đi công lao và danh tiếng.
Tôi cũng được đưa đi lấy lời khai. Làm xong thủ tục đi ra, không ngờ lại nhìn thấy bà Điêu và Điêu Duệ Ninh.
Bà Điêu mắt đỏ hoe nhìn tôi: “Man Man, là mẹ có lỗi với con. Con có thể tha thứ cho mẹ không?”
Tôi thấy phiền chết đi được: “Xin phép từ chối nhé.”
Điêu Duệ Ninh điên cuồng tự tát mình: “Chị, em xin lỗi. Em không ngờ Sở Tiểu Trà lại độc ác như vậy, muốn chị chết.”
Tôi nói: “Các người đã hại Điêu Man Man chết rồi. Lời xin lỗi muộn màng chẳng đáng một xu, hiểu chưa?”
Nói xong, tôi cùng Ngụy Đình rời đi.
17
Bà Điêu và ông Điêu ly hôn. Việc làm ăn của ông Điêu lao dốc, trở thành lão Điêu nhặt ve chai.
Bà Điêu cũng quyên góp hết tài sản, muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.
Còn Cố Dĩ Phàn và Sở Tiểu Trà, thuê người giết người, cả đời này chỉ có thể yêu thương gắn bó trong tù.
Mọi chuyện bụi lắng xuống.
Một hôm, tôi đột nhiên nói với không khí: “Mọi người đều đã chịu trừng phạt, cô vẫn không muốn trở về sao?”
Trong không trung, một bóng dáng chậm rãi hiện ra.
Rõ ràng là linh hồn của Điêu Man Man. Cô vẫn luôn im lặng đi theo bên cạnh tôi, như một con rối không có chút dao động cảm xúc, cứ tưởng tôi không nhìn thấy cô.
Cô đột nhiên khóc không thành tiếng: “Cảm ơn cô!”
Cô nào phải nữ phụ độc ác, rõ ràng là một đứa trẻ bị chính cha mẹ mình hủy hoại.
Tôi thương cảm nhìn cô: “Lần sau đừng nhảy lầu nữa, đau lắm đấy. Lần sau có chuyện thì cứ phát điên, đừng làm khó mình, hãy học cách làm khó người khác.”
“Ngụy Đình là người khá tốt, là đàn em tôi thu nhận cho cô. Có chuyện gì thì tìm Ngụy Đình giải quyết. Còn nữa, tôi đã giúp cô kết bạn với mấy chục chàng trai tươi sáng, cao một mét tám tám, là sinh viên thể thao, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi đẹp trai, nhân phẩm tốt. Nếu cô có ai lọt vào mắt thì cứ yêu một lần đi, một mối tình bình thường, lành mạnh, có thể cho cô sức mạnh…”
Điêu Man Man nói: “Cô phải đi sao?”
Tôi gật đầu: “Ừ, tôi cũng có cuộc đời của riêng mình.”
Tôi gọi hệ thống: “Bảo bối, mi ở lại, thay ta chăm sóc Man Man nhé.”
Hệ thống khóc lóc đồng ý.
Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rời khỏi thân xác ấy.
Tiếp theo mắt tối sầm, tôi mất đi ý thức.
18
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã ở trong văn phòng.
Là một thực tập sinh bị bóc lột, ai cũng có thể sai tôi xoay như chong chóng, đến con chó đi ngang qua cũng có thể đá tôi một cái.
Một đống việc làm mãi không hết, căn bản không làm nổi!
Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn!
Tôi đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế!
Bò âm u, ăn tóc, hét lên, vô thức bò loạn!
Khóc lóc, gãi đầu, đi qua đi lại, vấp ngã, vô nghĩa mà khóc!
Gào như ma, bò cực nhanh, tấn công tất cả mọi người, phóng vọt trên trần nhà!
Nhào vào mặt người khác, lộn ngược ra đi, hét lên, vặn vẹo, bò âm u!
Uốn éo tứ chi, âm u bò trườn, lăn lộn, bò dữ dội!
Co giật, gầm gừ, trườn bò, gầm thấp đầy âm u, bò, phân liệt!
Tôi khản giọng phát điên: “A a a a a a a! Việc của các người thì tự làm đi được không? Bà đây chỉ là thực tập sinh, không phải người hầu nhà các người! Triều Thanh mất từ lâu rồi!!”
“Cút mẹ đi, cút mẹ đi, cút mẹ đi, cút mẹ đi!!”
Trong chớp mắt, chồng tài liệu cao một mét trên bàn làm việc của tôi đều được người khác lấy đi.
Phát điên cứu vớt thế giới.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com