Phú bà giả nghèo

[3/7]: Chương 3

Mọi người tại hiện trường đều im lặng.


Không ai dám cử động.


Tôi ra hiệu cho Đường ca tiếp tục quay phim, rồi đi về phía trước, vỗ vai đạo diễn và bảo ông ấy đợi tôi.


Đạo diễn ngước mắt lên, ánh mắt phức tạp, có cả sự khó chịu cùng bất lực, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu bước đi.


“Tống tổng, giám đốc Lý làm việc không tốt lắm, để em dặn dò lại ông ấy.” Thấy tôi tới, Giang Chi cười nói.


Ta gật đầu nói: "Được, vậy cô muốn làm gì thì làm, lần sau livestream, không thể vì cảm thấy mệt mỏi hay chua xót mà liền dừng lại ..."


“Tìm thế thân không được sao.” Tôi còn chưa nói xong, cô ta đã ngắt lời với một nụ cười khinh bỉ.


"Dù sao, chỉ cần thấy bóng lưng của tôi là được, họ sẽ không hoài nghi."


"Fan của tôi đủ sức để tẩy trắng, sẽ không ai bàn tán gì", cô ta nói.


"Ồ."


Tôi giả vờ trầm tư, cụp mắt xuống hỏi: "Trương Chi Thần có quan hệ gì với cô? Hình như anh ta giúp cô xử lý khá nhiều chuyện ..."


Nói về Trương Chi Thần, cô ta trở nên cảnh giác và nhìn tôi thăm dò.


Tôi chạm vào chiếc nhẫn trên tay và bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của cô ấy.


“Không phải việc của cô.” Cô nhướng mày và cười khúc khích.


"Tuy nhiên, nếu cô muốn làm quen, tôi có thể giới thiệu cho cô."


Vừa nói, cô ấy vừa ghé sát tai tôi cười khẽ: “Trương tổng rất thích người như cô.”


“Bề ngoài thuần khiết, còn có chút thông minh, giống con mèo ... câu người."


Tôi cười cười, liếc chiếc điện thoại đang rung, lùi lại một bước: "Thật sao? Sao lại đi tìm người cho anh ta thế?"


Cô ta dừng lại, sau đó cười nói: "Sao lại tìm người, đừng nặng lời như vậy, chẳng qua là tôi tình nguyện làm thôi."


"Những người như cô đều muốn kiềm tiến, muốn nổi tiếng. Mà Trương tổng vừa có tài nguyên lại vừa có tiền, ngại gì không làm."


Haha, dù gì cũng là một trò đùa, nhưng cô ta lại nói rất hay.


Tôi không nhiều lời nữa, quay mặt về phía máy quay: "Có phải cô tình tôi nguyện hay không, dân mạng có thể tự phán đoán được."


Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Giang Chi đông cứng lại, thay vào đó là một nụ cười xấu xa: “Tống tổng, cô lừa tôi?”


Ta cười lắc đầu, gằn từng chữ nói: "Tôi, Tống Thiển Yến, không lừa cô, chỉ làm cô."


Giang Chi biết tôi không nói đùa, mặt đen như mực, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm vô cùng đặc sắc.


Mà bình luận trên livestream cũng rất đặc sắc.


"Mịe kiếp! Đây là bí mật của giới giải trí mà tôi có thể nghe thấy sao?!"


"Đừng ngạc nhiên, những chuyện này đều được người trong giới ngầm thừa nhận, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thẳng như vậy... không ngờ lại loạn thế này ..."


"Cái này làm tôi nhớ hình như từng có một cô gái tuyến 18 nói rằng mình bị Giang Chi xài quy tắc ngầm ….”


"@Ẩn danh, để tôi nói cho cô biết, bản chất thật sự của Giang Chi là như thế này! Kiêu ngạo, đố kỵ và tàn nhẫn, cô ta đã hại rất nhiều người mới trong làng giải trí!"


"Nhất định là do kịch bản! Giang Chi không ngốc như vậy, nhân dịp này chúng ta vạch trần loại chuyện này đi!"


"Đúng vậy a, mau động não suy nghĩ một chút đi, đây là livestream đó, ai đời lại làm chuyện này, nhất định là có kịch bản rồi!"


"Giang Chí có rất nhiều fan mất não, bạn không thèm để ý sao? Giang Chi thậm chí còn không biết đang phát trực tiếp!"


"Fan của Giang Chi sẽ đi tẩy trắng, mọi người chú ý!"


...


Ừm, coi bộ cư dân mạng tranh cãi cũng khá gay gắt nhỉ.


Nội dung livestream cũng bạo đỏ hot search.


Nhiều cư dân mạng cũng đã ào vào coi sau khi đọc thông tin.


Sau đó, do mạng bị sập nên chương trình phát sóng trực tiếp buộc phải dừng lại và một kỹ sư mạng được yêu cầu sửa chữa khẩn cấp .


Giang Chi tức giận đến mức đòi dừng ghi hình ngay lập tức, nói rằng sẽ gửi thư luật sư tố tổ đạo diễn.


Bởi vì dám livestream trong tình huống không xác định, làm tổn hại danh dự cô ta nên thuộc về tội tự ý quay phim chưa có sự cho phép.


Đạo diễn lo lắng đến mức ngồi xổm sang một bên hút thuốc, lông mày nhíu chặt, nghiêm mặt lại.


"Đạo diễn Lý, ông có hối hận không? Lúc đó ông có thể tắt livestream..." Tôi đứng sang một bên, nhìn người kỹ sư bận rộn mà cười hỏi.


Đạo diễn Lý ấn tàn thuốc xuống đất, thấp giọng chửi rủa vài câu: "Hừ, đến lúc phải dạy cho cô ta một bài học rồi suốt ngày chỉ biết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà tự tung tự tại hành động, nếu sau lưng không có chống lưng thì còn ai thèm làm việc với cô ta.”


Nói xong, ông ấy đột nhiên đứng dậy, trong mắt có chút thương hại cùng ủy khuất nói: "Tống tổng, tôi trên có già dưới có trẻ, cô xem... có thể thu nhận tôi hay không..."


Nghe ông ấy nói như vậy, lông mày tôi nhướng lên: "Tôi không có hứng thú với đàn ông ... trưởng thành."


"Bất quá, tôi đang dự định đầu tư vào một công ty giải trí, cần một đạo diễn có chuyên môn, nếu ông tham gia, đãi ngộ có được sẽ vô cùng tốt."


Nghe xong, hai mắt ông ấy sáng chói như đèn pha.


Mà Lưu Đàm Hi, người đang đứng kế bên, có lẽ cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhìn nhìn.


Tôi trao cho cô ấy một nụ cười thân thiện.


Cô ấy liếc nhìn tôi rồi lùi lại.


Aiza ... Tôi chắc chắn cô ấy không ưa tôi.


Nếu tôi ngỏ ý, không biết liệu cô ấy có đồng ý gia nhập công ty giải trí của tôi không...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên