Quá Khứ Chẳng Thể Thay Đổi Được

[6/6]: Chương 6

35  


Tống Thời Nghiễn từng nói, gieo nhân nào gặt quả nấy.  


Lúc anh ta nhắn tin cho tôi, tôi đang cùng Hạ Sanh xem phim.  


Tin nhắn được gửi từ một số lạ, không biết đã thay bao nhiêu cái SIM mới.  


Địa điểm hẹn chính là nơi mà lần đầu tiên anh ta từng dẫn người đến chặn đường tôi.  


Hạ Sanh liếc nhìn tôi một cái. Tôi đặt điện thoại xuống, rồi tiện tay ném sang một bên.  


"Cậu không đi sao?"  


"Không đi."  


Tôi tựa lưng vào ghế sofa, thản nhiên nói: "Chẳng qua là đến xem anh ta bị người khác đánh thôi. Trời tối rồi, tớ lười đi."  


Hạ Sanh không nói gì.  


Tôi chống cằm, lười biếng cười với cô ấy.  


"Trước đây, tớ cảm thấy yêu đương với Tống Thời Nghiễn rất thú vị."  


"Sau này, khi anh ta xuất hiện, tớ bỗng nhận ra, có một thứ còn thú vị hơn."  


Là nhìn thấy một người hoàn toàn sụp đổ.  


Là nhìn thấy anh ta bị cảm giác tội lỗi dày vò đến điên cuồng.  


Là nhìn thấy anh ta hối hận đến tột cùng, đau khổ đến cùng cực.  


Hồi nhỏ, tôi từng bị cô lập.  


Bọn họ nói cha tôi là kẻ giết người, căm ghét tôi, thậm chí dùng đá ném tôi.  


Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả.  


Hạ Sanh là con riêng của một gia đình giàu có. Mẹ cô ấy bị lừa gạt trở thành kẻ thứ ba mà không hề hay biết.  


Trẻ con ghét bỏ nhau, so với người lớn, lại càng trực tiếp và tàn nhẫn hơn.  


Đó là sự ác ý không chút nể nang.  


Cha tôi, một kẻ sát nhân, đã giết mẹ tôi.  


Tình yêu mà ông ta luôn miệng nói trở thành gông cùm trói buộc người mình yêu.  


Cuối cùng, cũng chính là thứ cướp đi sinh mạng của bà.  


Ba năm trước, Hạ Sanh hỏi tôi sao lại nhàn nhã đến vậy.  


Tôi cúi đầu, thở dài:  


"Có lẽ, đây chính là sự vĩ đại của tình yêu."  


Nhưng tình yêu là gì?  


Là sự chiếm hữu điên cuồng đến méo mó.  


Hay là bộ mặt hai mặt của bản chất con người?  


Tôi không biết.


36  


Video của Tống Thời Nghiễn được gửi đến hòm thư điện tử của tôi vào ngày hôm sau.  


Một đoạn video dài mười phút, chỉ có một mình anh ta, bị bao vây ở giữa, không phản kháng, lặng lẽ chịu đựng những cú đánh.  


Có người không nỡ xuống tay, ra đòn nhẹ hơn, liền bị anh ta quát:  


"Đánh mạnh lên!"  


Anh ta như kẻ điên, tự ngược đãi chính mình, liên tục yêu cầu bọn họ đánh mạnh hơn nữa.  


Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, xem hết video từ đầu đến cuối.  


Cùng với video đó, còn có một lời cầu xin gặp mặt.  


Một bức thư sám hối dài cả ngàn chữ bị tôi ngó lơ. Tôi chỉ trả lời một email ngắn gọn:  


"Anh đang ở đâu?"  


Anh ta gần như lập tức hồi âm, cẩn thận hỏi tôi địa điểm nào thuận tiện để tôi không phải đi xa, anh ta sẽ tự đến tìm tôi.  


Tôi báo địa chỉ một quán cà phê, hẹn buổi chiều.  


Tống Thời Nghiễn đến đúng giờ.  


Anh ta trông lại càng tiều tụy hơn trước, dáng người có vẻ cũng gầy đi, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, khóe môi còn hằn lên vết bầm rõ ràng.  


Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt anh ta sáng lên một chút, nhưng rồi nhanh chóng ảm đạm trở lại.  


"Nhiễm Nhiễm."  


Tống Thời Nghiễn dè dặt gọi tên tôi, cẩn trọng, đáng thương như một con chó hoang bị bỏ rơi.  


Tôi khẽ đáp lại một tiếng.  


Sắc mặt anh ta lập tức có chút vui mừng, trong ánh mắt không còn sự kiêu ngạo như trước.  


"Xin lỗi, Nhiễm Nhiễm."  


"Tha thứ cho anh, được không?"  


"Anh không biết đó là em..."  


"Không biết là tôi?"  


Tôi đặt chiếc cốc trong tay xuống, ngắt lời anh ta.  


Những lời xin lỗi này, Tống Thời Nghiễn đã nói không biết bao nhiêu lần.  


Anh ta đổi hết số này đến số khác, gửi vô số tin nhắn dài ngắn đủ kiểu để sám hối.  


Anh ta sợ hãi, sợ mất đi tôi.  


"Tống Thời Nghiễn."  


"Anh chưa bao giờ thực sự nhận ra mình đã sai ở đâu."  


Anh ta xin lỗi tôi, chỉ vì tôi là Lục Nhiễm.  


Là người mà anh ta đã từng đặt trong tim.  


Nhưng nếu tôi không phải là Lục Nhiễm thì sao?  


Nếu tôi chẳng là gì cả?  


Nếu tôi chỉ là một học sinh bình thường, vô tình trở thành nạn nhân của những trò tàn nhẫn đó?  


Anh ta có cảm thấy mình sai không?  


Không.  


Điều anh ta đã làm với tôi, với tôi mà nói, vốn dĩ không có gì quan trọng.  


Tôi chưa từng để tâm đến sự nhục nhã hay nỗi đau ấy.  


Ngay từ khoảnh khắc anh ta đứng ở vị trí của kẻ bắt nạt, ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. 


Tôi đã biết, chúng tôi sẽ không bao giờ có khả năng nào khác.  


Người không có cảm xúc sẽ không biết yêu hay được yêu.  


Thứ thôi thúc tôi diễn nốt vở kịch này chỉ là sự hứng thú.  


Cảm xúc của con người thật kỳ lạ.  


Ban đầu, khi ở bên cạnh Tống Thời Nghiễn, anh ta đối với tôi chẳng khác gì những người khác.  


Sau này, khi anh ta gặp biến cố, gọi điện cho tôi, khóc lóc trong tuyệt vọng.  


Khoảnh khắc cảm xúc anh ta sụp đổ, tôi bỗng nhận ra một thứ rất lạ.  


Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được một cảm xúc mãnh liệt đến vậy.  


Cũng giống như việc tôi có thể cảm nhận được Tống Thời Nghiễn yêu tôi đến nhường nào.  


Anh ta cũng có thể cảm nhận được rằng, tôi chưa từng yêu anh ta sâu đậm như thế.  


Tôi muốn tìm câu trả lời từ anh ta.  


Câu trả lời về tình yêu.  


Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.  


Bởi vì đối với tôi, đạo đức là ranh giới không thể vượt qua.  


Chỉ suýt chút nữa thôi.  


Tôi đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở vết bầm trên khóe môi anh ta, khẽ cười:  


"Tống Thời Nghiễn, anh có biết không?"  


"Thật ra chỉ còn một chút nữa thôi."  


"Chỉ một chút nữa thôi... là tôi đã thích anh rồi."  


"Nhưng đáng tiếc..."  


"Kẻ bắt nạt, mãi mãi không xứng đáng."  


Sắc mặt Tống Thời Nghiễn ngay lập tức tái nhợt, thân thể lảo đảo như sắp ngã.


37  


Tống Thời Nghiễn lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của tôi.  


Người nhắc đến anh ta lần này là Hạ Sanh.  


Tiếng ồn ào từ đoạn video phát ra từ điện thoại, Hạ Sanh đưa máy cho tôi:  


"Tống Thời Nghiễn trước đây đã tìm gặp tớ."  


"Ừm."  


"Anh ta hỏi làm thế nào để cậu tha thứ cho anh ta."  


"Cậu nói sao?"  


Hạ Sanh cầm một điếu thuốc, nhưng bị tôi ngăn lại. Cô ấy ngoan ngoãn đặt thuốc xuống, rồi bình thản đáp:  


"Tớ nói, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho một kẻ bắt nạt."  


Tôi chỉ cười, không phủ nhận cũng không xác nhận.  


Hạ Sanh dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi xem video:  


"Tớ không biết anh ta có hiểu ý tớ hay không."  


Tôi mở lại đoạn phim.  


Âm thanh ồn ào chói tai vang lên lần nữa, hình ảnh không rõ nét.  


Trong video có rất nhiều người, nhưng nổi bật nhất vẫn là một bóng dáng gầy gò, cúi đầu, thấp giọng cầu xin tha thứ.  


Máy quay không bắt được hình ảnh của người đối diện, chỉ có thể nghe thấy giọng nói phẫn nộ của kẻ đó từ ngoài khung hình:  


"Bây giờ mới xin lỗi? Có ích sao?"  


"……"  


Tiếng nói tràn đầy ấm ức và đau khổ.  


Cuối cùng, như thể trút hết sự căm phẫn, giọng người kia gào lên:  


"Còn muốn được tha thứ!? Quỳ xuống xin lỗi tôi đi, tôi sẽ tha thứ!"  


Cơ thể Tống Thời Nghiễn khẽ cứng đờ.  


Hai chữ "quỳ xuống" như đâm thẳng vào tim anh ta một cách tàn nhẫn.  


Không khí lặng đi trong thoáng chốc.  


Giây tiếp theo, anh ta chậm rãi, kiên định quỳ xuống trước người kia.  


…  


Video kết thúc đột ngột.  


"Nghe nói, anh ta đã đi tìm tất cả những người mình từng bắt nạt, cầu xin sự tha thứ."  


"Video này đã lan truyền khắp diễn đàn trường."  


Tôi mỉm cười, xem xong đoạn phim rồi tùy ý trả lại điện thoại cho Hạ Sanh.  


"Cậu có biết vì sao Tống Thời Nghiễn lại thích tớ đến thế không?"  


Hạ Sanh nhìn tôi, không nói.  


"Gia đình anh ta quá lạnh lẽo, bố mẹ không hề yêu anh ta."  


"Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một bức tường ngăn cách lạnh băng."  


"Tuổi thơ của anh ta, chỉ có một căn nhà trống rỗng cùng những bậc cha mẹ chưa bao giờ thực sự trò chuyện cùng con mình."  


"Anh ta không có ai để tâm sự, mọi cảm xúc đều bị chặn lại trong cổ họng, không thể thốt thành lời. Người duy nhất yêu thương anh ta là ông nội."  


Mất đi người như vậy, nỗi đau trong lòng khó mà đo đếm được.  


Rồi sau đó, anh ta gặp tôi.  


Khoảng thời gian ông nội qua đời, tôi đã bầu bạn bên cạnh anh ta.  


Tôi là người duy nhất chứng kiến phần yếu đuối nhất của anh ta.  


Sau khi mất đi người yêu thương mình nhất, tôi trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất của anh ta.  


Tôi đối xử tốt với anh ta, dịu dàng dỗ dành bất kể anh ta nói gì.  


Anh ta yêu tôi.  


"Anh ta bảo vệ đám người như Chu Nguyệt Nguyệt không phải vì quan tâm đến họ."  


"Ngoài những người anh ta thực sự để tâm, Tống Thời Nghiễn không quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ ai khác, bao gồm cả Chu Nguyệt Nguyệt."  


Lạnh lùng và vô tình.  


Nhưng đó mới thực sự là bản chất con người anh ta.  


Tổn thương từ gia đình nguyên sinh là thứ rất khó để chữa lành.  


Dù thế nào, anh ta vẫn sẽ trở thành con người như hôm nay.


38


Tống Thời Nghiễn không phải chưa từng tìm tôi.  


Lần làm loạn nghiêm trọng nhất là vào một đêm mưa.  


Anh ta uống quá nhiều, không ai ngăn được, liền gọi điện cho tôi.  


Giọng nói bên kia điện thoại khàn đặc, thậm chí còn xen lẫn tiếng nức nở.  


Anh ta gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.  


"Nhiễm Nhiễm..."  


"Nhiễm Nhiễm..."  


"Anh thực sự biết sai rồi, anh đã xin lỗi từng người, cầu xin họ tha thứ..."  


"Anh cầu xin em..."  


"Xin em đừng bỏ rơi anh, Nhiễm Nhiễm..."  


Anh ta lặp đi lặp lại những lời đó, rồi đột nhiên im lặng.  


Đầu dây bên kia có người đang khuyên can, bảo anh ta uống ít lại.  


Một người khác giật lấy điện thoại của anh ta, giọng mang theo chút giận dữ:  


"Chị à, em xin chị đấy, nói với anh ấy một câu đi. Nếu cứ uống tiếp thế này, anh ấy thật sự không sống nổi đâu!"  


Tôi im lặng một lúc.  


"Cậu đưa điện thoại lại cho anh ta đi."  


"Nhiễm Nhiễm..."  


Giọng Tống Thời Nghiễn méo mó, hỗn loạn:  


"Nhiễm Nhiễm, xin em, đừng bỏ rơi anh... Anh sai rồi, anh biết mình sai rồi..."  


"Xin em đừng rời xa anh, Nhiễm Nhiễm..."  


Hai năm trước, ông nội anh ta qua đời.  


Nửa đêm, anh ta gọi cho tôi, giọng khàn khàn, hỏi tôi:  


"Em sẽ ở bên anh chứ, Nhiễm Nhiễm?"  


Tôi nhẹ giọng an ủi anh ta, dịu dàng dỗ dành.  


Tôi nói, "Anh yên tâm, em sẽ luôn ở bên anh."  


Bây giờ vẫn là anh ta.  


Cũng là giọng nói khàn khàn đó, cũng là sự yếu đuối đến đáng thương đó.  


Cầu xin tôi đừng rời đi.  


Cầu xin tôi đừng bỏ rơi anh ta.  


Đêm tối đặc quánh như mực.  


Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điềm nhiên:  


"Tống Thời Nghiễn."  


"Đừng tự làm mình trở nên đáng thương nữa."  


Sau này, Hạ Sanh kể lại rằng, tối hôm đó, anh ta đứng dưới lầu cả đêm.  


Nửa đêm trời đổ mưa, đến sáng thì có người đưa anh ta vào viện.  


Tôi nghe mà chỉ coi như một câu chuyện cười, nghe xong rồi quên.  


39  


Tôi đã sớm biết rằng, Tống Thời Nghiễn là kẻ tự cao, kiêu ngạo, vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại trống rỗng.  


Những điều đó không quan trọng.  


Từng có lúc, tôi hy vọng anh ta có thể trở thành sự cứu rỗi của tôi.  


Nhưng anh ta không phải.  


Anh ta không phải là mặt trăng.  


Bất hạnh của gia đình nguyên sinh không phải là cái cớ để anh ta trở thành đồng phạm của những kẻ bắt nạt.  


Có những chuyện, vĩnh viễn không thể tha thứ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên