Quá Khứ Trà Xanh Của Chồng Tôi

[8/8]: Cứu em dẫn em vào lưới tình

Uyển Nghi ngồi xuống chiếc ghế mây bên hồ, nhận cần câu ông đưa. Tần Dịch Phong ngồi cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên như đang thưởng thức thứ cảnh đẹp riêng của mình.


Cô cố tình né ánh nhìn đó, tập trung vào mặt nước, nhưng càng né lại càng cảm thấy nhiệt độ không khí quanh mình tăng lên vài độ.


> “Cô Trì câu cá bao giờ chưa?”

“Rồi. Hồi nhỏ toàn tranh cá với ông ngoại.”

“Vậy chắc tay nghề cao lắm.”

“Cũng đủ để bắt được người thích khoe thắng thôi.”




Anh bật cười, trầm thấp mà khàn:


> “Tôi khoe thắng, nhưng nếu cô thắng… có phần thưởng không?”




> “Anh muốn gì?” – cô hỏi, giọng lạnh mà vẫn mang chút thách thức.

“Tôi muốn cô mời tôi ăn một bữa cơm trưa. Còn nếu tôi thắng, tôi sẽ mời cô, được chứ?”




Uyển Nghi định từ chối, nhưng ông ngoại đã xen vào:


> “Được đó! Coi như cá cược vui, xem ai câu được con to nhất!”




Thế là hai người bắt đầu “trận đấu” câu cá bên hồ.


Gió thổi nhẹ, nước lăn tăn, nắng rơi nghiêng trên vai áo trắng. Từng sợi tóc của cô bay lòa xòa, chạm nhẹ vào tay anh. Cảm giác đó vừa mềm vừa mát, khiến tim người đàn ông như bị quấn lấy.


Bỗng dây câu của cô giật mạnh.


> “A! Cá cắn câu rồi!” – cô reo lên, kéo mạnh tay, nước văng tung tóe.




Con cá quả thật khá to, vẫy mạnh khiến dây câu căng ra. Tần Dịch Phong lập tức đứng dậy, đưa tay giữ cần giúp cô. Hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức hơi thở hòa làm một, làn hương dịu nhẹ từ tóc cô phả vào cổ anh.


> “Đừng kéo mạnh quá, để tôi…”

“Tôi tự làm được!” – cô cãi, nhưng giọng lại run run.




Sau vài phút giằng co, cuối cùng con cá cũng bị kéo lên.

Cô hớn hở cười, giơ con cá lên khoe:


> “Thấy chưa! Tôi nói tôi thắng mà!”




Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đang cười tươi ấy, khiến Tần Dịch Phong nhìn đến ngẩn người. Một giây lặng trôi qua, anh chậm rãi đáp:


> “Đúng là… thắng đến khiến người khác muốn thua.”




Cô chưa kịp phản ứng thì ông ngoại đã cười vang, đứng dậy đi lấy điện thoại:


> “Hai đứa chụp tấm ảnh làm kỷ niệm đi!”




Uyển Nghi vẫn giữ con cá, đứng tạo dáng, Tần Dịch Phong đứng bên cạnh. Nhưng đúng lúc đó, cô hơi nghiêng người, bàn chân giẫm phải chỗ trơn rêu… trượt xuống.


> “A––!”




Chỉ trong tích tắc, bàn tay anh đã vươn ra, kéo mạnh cô lại.

Cả thân người cô đổ vào ngực anh, mùi gỗ trầm nhàn nhạt pha lẫn hương nước hồ lan tỏa quanh họ. Một tiếng “bịch” vang lên — cô bình an trên bờ, còn anh thì rơi tòm xuống hồ.


> “Tần Dịch Phong!” – cô hốt hoảng, quỳ xuống cạnh bờ – “Anh có sao không!”




Nước bắn lên tung tóe, anh ngoi đầu lên, tóc ướt dính vào trán, nụ cười vẫn ung dung:


> “Không sao… ít ra cứu được người.”




Uyển Nghi vừa lo vừa bực:


> “Anh đúng là! Ai bảo nhào ra như thế, té ướt hết rồi kìa!”




> “Tôi mà không nhào ra thì cô rớt rồi đấy.” – Anh đưa tay vuốt nước, áo sơ mi trắng ướt dính sát người, lộ rõ cơ ngực rắn chắc bên trong.




Cảnh tượng khiến cô chớp mắt liên tục, rồi vội quay đi, giả vờ lấy khăn.


Ông ngoại Trì lúc này cũng tới, vừa lo vừa cười:


> “Trời đất, ướt thế kia. Nghi Nghi, đưa Tần thiếu vào trong thay đồ, để ông kiếm áo cho cậu ấy mặc tạm.”




> “Dạ, để con đưa anh ấy vào.” – cô đáp, giọng nhỏ hơn bình thường.




Bên trong căn nhà gỗ, mùi trà xanh thoang thoảng, nắng rọi qua khung cửa chiếu lên sàn gỗ ấm áp. Cô dẫn anh đến phòng khách, rồi nhanh chân đi tìm ông ngoại để lấy áo cho anh thay.


> “Anh ngồi tạm, tôi đi lấy đồ.”

“Không cần vội.” – anh đáp, giọng chậm rãi, nghe như có ý trêu.




Cô vừa quay lưng đi thì nghe tiếng “soạt” sau lưng.

Cô dừng bước, quay lại.


Tần Dịch Phong đang… cởi áo.


Chiếc sơ mi trắng ướt sũng bị anh kéo lên, từng đường cơ bụng săn chắc lộ ra, nước còn đọng lại chảy theo rãnh ngực xuống tận hông. Cô đứng sững, cả người như bị đông cứng tại chỗ.


Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vô tình vừa như cố tình:


> “Xin lỗi, tôi tưởng cô ra ngoài rồi. Áo ướt quá, hơi khó chịu.”




Giọng nói thấp, khàn, mang theo chút hơi thở ấm áp.

Uyển Nghi vội quay mặt đi, tim đập thình thịch, tai nóng bừng.


> “A… tôi đi… lấy áo đây…” – cô nói lắp, gần như chạy ra ngoài.




Còn Tần Dịch Phong, môi anh cong lên một nụ cười nhàn nhạt, khẽ lẩm bẩm:


> “Hình như hôm nay… trời nóng hơn thật.”

Ông cụ đứng ngoài cửa, nghe thấy, chỉ khẽ vuốt râu cười:

“Thằng nhóc này, có vẻ biết cách rồi đấy.”



Phòng thay đồ của Tần Dịch Phong vang lên tiếng mở cửa khe khẽ.

Uyển Nghi đứng chờ ngoài cửa, tay vẫn cầm chìa khóa xe. Khi anh bước ra, áo sơ mi mới vẫn chưa cài hết nút, cổ áo mở ra để lộ xương quai xanh cùng hơi thở phập phồng mệt mỏi.


“Để tôi đưa anh về,” cô nói, giọng dứt khoát, cố tình né đi ánh mắt kia — ánh mắt vừa mệt vừa ẩn chút trêu chọc thường thấy ở anh.


Tần Dịch Phong không từ chối, chỉ khẽ gật đầu, tay đút túi quần thong thả đi theo.

Nhưng vừa ngồi vào xe, cô nhận ra gương mặt anh đã đỏ ửng bất thường. Cô cau mày:

“Anh bị sốt à?”


“Có lẽ hơi nóng thôi.” Anh dựa đầu vào ghế, môi khẽ cong. “Cũng đúng, người ta bảo... ai gần em xong cũng dễ bị sốt lắm.”


Uyển Nghi bặm môi, lườm anh một cái. “Đừng nói linh tinh. Ngồi yên đi.”


Cô dừng xe bên đường mua miếng dán hạ sốt, nghiêng người về phía anh để dán lên trán. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, hơi thở nóng rực của anh phả nhẹ lên cổ cô khiến tim cô thoáng đập loạn.


“Không ngờ cô Trì còn biết chăm người bệnh,” anh cười khẽ. “Tôi bị sốt, lại ở một mình… chắc chết mất.”


“Đáng đời,” cô đáp gọn, nhưng mắt vẫn lo lắng. Sau cùng, cô thở dài:

“Vậy tôi ở lại chăm anh.”


“Nghe cứ như vợ người ta nói vậy.” Anh bật cười, giọng trầm thấp lười biếng, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng mà cô không dám nhìn kỹ.

---


Căn hộ của Tần Dịch Phong sang trọng, nhưng lúc này lại tĩnh lặng đến lạ.

Uyển Nghi dìu anh ngồi xuống sofa, cởi áo khoác ngoài, rồi đi thẳng xuống bếp.

Cô tìm mãi mới thấy gạo, rồi nấu một nồi cháo trắng nhỏ. Trong gian bếp mờ ánh đèn, bóng dáng cô nghiêng nghiêng, mùi cháo loãng lan ra ấm áp.


Khi bưng lên, anh đã nằm dài, nửa tỉnh nửa mê. Cô ngồi xuống bên cạnh, múc từng muỗng cháo, vừa thổi nguội vừa đút.

Anh mở mắt, nhìn cô chăm chú: “Tôi chưa từng thấy ai nghiêm túc đút cháo mà vẫn đẹp thế này.”


“Ăn đi,” cô cắt lời, giọng nhẹ mà dứt.


Anh ngoan ngoãn ăn hết, rồi uống thuốc, chẳng mấy chốc ngủ say.

Uyển Nghi kéo chăn, thấy trán anh đã bớt nóng mới yên tâm đứng dậy.

“Ngủ ngoan đi, Tần Dịch Phong.” Cô khẽ nói, ánh mắt thoáng mềm.


Đêm ấy, cô có hẹn ở nhà họ Lâm – buổi tiệc mà cô định đến để chấm dứt mọi thứ.

Cô không còn muốn bị ràng buộc vào một hôn ước vốn đã nguội lạnh từ lâu.


Ngay khi vừa bước vào, không khí tiệc tùng ồn ào khiến cô hơi choáng. Mẹ Lâm Vũ Thần vẫn giữ nụ cười quý phái, nâng ly tiến đến.

“Uyển Nghi à, nếu hai con đã không thể kết hôn, thì hôm nay… xem như ly rượu này dùng để hủy hôn ước, được chứ?”


Cô mỉm cười lịch sự, không chút phòng bị, đón lấy ly rượu.

Chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ họng — chỉ vài phút sau, cơ thể cô bắt đầu nóng ran.

Tim đập dồn dập, đầu óc choáng váng, tầm nhìn dần mờ đi.


“Cô… cô Lâm… con thấy không khỏe…”

Giọng cô run, nhưng người phụ nữ chỉ cười nhạt, ra hiệu.

Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô — là Vũ Thần.


“Anh đưa em lên nghỉ một lát.”


Uyển Nghi muốn phản kháng, nhưng không còn chút sức. Cô bị kéo đi, loạng choạng.

Cửa phòng khép lại, ánh đèn mờ hẳn.


“Lâm Vũ Thần,xin anh đấy, anh đừng ép tôi… đừng khiến tôi hận anh.” Giọng cô nghẹn lại, nước mắt chực trào.


“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em,” hắn nói, hơi thở phả gấp, bàn tay giữ chặt lấy cô.


Trong khoảnh khắc ấy — Rầm!

Cửa bật tung.


Một bóng người lao vào, giọng lạnh đến rợn người:

“Lâm Vũ Thần, có vẻ anh chán sống rồi.”


Tần Dịch Phong đứng ở cửa, áo sơ mi đen, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Anh không nói thêm lời nào, đấm một cú thẳng vào mặt Lâm Vũ Thần khiến hắn ngã nhào xuống sàn.


“Giữ hắn lại,” anh lạnh lùng ra lệnh.

Hai vệ sĩ phía sau lập tức khống chế Vũ Thần.


Bất chấp tiếng gào thét, Tần Dịch Phong chỉ tiến tới, khoác áo vest của mình lên người Uyển Nghi.

Cô gần như ngã vào lòng anh, cả người run rẩy.


“Không sao rồi,” anh thì thầm bên tai, giọng dịu đi hẳn. “Tôi đưa em về.”


Căn hộ quen thuộc lại hiện ra trong đêm khuya.

Bác sĩ được gọi tới kiểm tra. Sau khi xác nhận không có gì nghiêm trọng, chỉ là tác dụng phụ của thuốc, anh mới thở phào.


“Đưa cô ấy vào ngâm nước lạnh sẽ hạ nhanh hơn,” bác sĩ dặn.


Tần Dịch Phong nhẹ gật đầu, đích thân bế cô vào phòng tắm.

Uyển Nghi trong cơn mê vẫn mơ hồ níu lấy cổ áo anh, giọng yếu ớt:

“Đừng… đi…”


Anh khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh thoáng phức tạp: vừa đau, vừa thương, vừa có chút gì đó… anh không thể gọi tên.


Anh đặt cô xuống bồn nước mát. Khi làn nước chạm da, cô khẽ rùng mình, tỉnh táo hơn đôi chút.

Bất ngờ, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo anh, kéo lại. Cô không nhìn rõ, chỉ thấy hơi thở quen thuộc trước mặt, môi cô vô thức chạm nhẹ lên yết hầu anh.


Cả hai cùng khựng.

Không khí giữa họ như bị kéo căng, ướt át và nóng bỏng một cách kỳ lạ.


“Em… không hối hận chứ?” Anh hỏi, giọng khàn trầm, vừa đủ để tim người nghe loạn nhịp.


Cô lắc đầu — phản xạ hơn là suy nghĩ. Ánh mắt cô long lanh, yếu ớt mà kiên định.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.


Đêm ấy, không có lời nào được nói thêm, chỉ có im lặng và hơi thở đan xen.


Sáng hôm sau.


Uyển Nghi tỉnh lại, đầu óc mơ hồ. Bên cạnh cô, Tần Dịch Phong nằm nghiêng, tóc rối nhẹ, áo sơ mi bị vứt sang một bên.

Cô trợn mắt:

“Tần Dịch Phong! Anh… anh hạ lưu! Nhân lúc tôi không tỉnh táo mà—”


Cô giơ gối định ném thì dừng lại, bởi khắp người anh là những dấu đỏ hồng rất quen — hình môi của cô.


Cô chết lặng, mặt đỏ như cà chua, lắp bắp:

“Tôi… tôi không cố ý…”


Anh khẽ mở mắt, nửa cười nửa ngái ngủ:

“Không sao, lần sau cố ý cũng được.”


“Anh!”


Cô giơ tay định đánh thật thì anh đã lười biếng kéo chăn trùm đầu, giọng cười khẽ như gió:

“Đánh thì đánh, miễn là đừng đi mất…”


Cô nghẹn họng, không nói nên lời, vội thu gối, rón rén mặc đồ rồi chuồn khỏi nhà như kẻ trộm.



---


Tại công ty.


Uyển Nghi vừa đặt túi xuống bàn đã bị gọi vào họp khẩn.

Trong phòng họp, các quản lý trình bày dự án, còn cô — tâm trí bay tận đâu.

Trong đầu chỉ lặp lại hình ảnh Tần Dịch Phong nằm bên cạnh, giọng nói khàn trầm và hơi thở ấm áp sát cổ mình.


“Đừng đi mất.”


Cô cắn môi, cố tập trung.


“Giám đốc Trì?” Giọng cấp dưới khiến cô giật mình.


“À… tiếp tục đi.”


Điện thoại rung. Tin nhắn hiển thị trên màn hình:


> Tần Dịch Phong:

Em định ăn sạch rồi phủi mông đi à?


[Ảnh đính kèm]





Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên