Sáng hôm sau, công ty Uyển Nghi rộn ràng khác thường.
Mùi trà sữa lan khắp tầng, xen lẫn tiếng cười nói vui vẻ.
Trợ lý riêng của Tần tổng – vị tổng tài vừa đẹp trai vừa khó gần – đang hớn hở phát từng ly trà sữa cho nhân viên:
> “Mọi người ơi, hôm nay Tần tổng mời trà sữa nha! Ai cũng có phần hết ạ!”
Cả văn phòng sững lại.
> “Ủa, Tần tổng mời á?”
“Không biết, nghe nói sếp đang vui lắm.”
Không khí nghiêm túc tan biến, thay vào đó là cơn sóng “check-in sống ảo”:
> #TầnTổngHàoPhóng #CôngTyHômNayCóTràSữa
Trong phòng họp, Uyển Nghi vừa kết thúc cuộc họp dài hai tiếng.
Cô chỉnh lại tài liệu, vừa bước ra thì đã thấy đám nhân viên tụ tập cười đùa.
> “Đang có chuyện gì thế này?” – cô hỏi.
Một cô nhân viên nhỏ giọng, ánh mắt lấp lánh:
> “Tần tổng mời trà sữa đó chị! Nói là ‘người nhà cả mà, không cần khách sáo’!”
Uyển Nghi đứng hình. Người nhà?
Và đúng lúc đó, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng:
> “Không cần ngạc nhiên đâu, Uyển tổng.”
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
“Không lẽ sếp Trì và sếp Tần đang yêu nhau hả?”
“Trời ơi, nhìn họ kìa, đẹp đôi quá trời…”
Uyển Nghi lập tức xoay người bỏ đi.
Nhưng Tần Dịch Phong nhanh hơn, chặn lại trước mặt.
> “Trốn anh làm gì? Ăn sạch rồi chạy à?”
“Anh nói gì vậy?” — cô nghiến răng, mặt nóng ran.
> “Ngủ với anh xong, giờ giả vờ không biết?”
“Sếp Tần, anh nói cái gì tôi không hiểu.”
> “May mà anh hiểu.” – anh bật điện thoại, mở đoạn ghi âm.
Giọng cô, mềm nhũn, say khướt vang lên rõ mồn một:
> “Tôi muốn gả cho Tần Dịch Phong…”
Uyển Nghi chết điếng. Cô giật lấy điện thoại, tắt máy, rồi nhìn thấy vài nhân viên đang nấp sau vách kính hóng chuyện.
Cô lập tức kéo mạnh cà vạt anh, lôi vào phòng riêng, đóng cửa rầm một cái!
> “Lúc đó anh xem như tôi không tỉnh táo, nói bậy được không?”
Anh áp sát cô, giọng khàn trầm:
> “Vừa thấy anh là trốn, chứng tỏ em vẫn nhớ. Em là vậy sao, ăn xong vứt bỏ?”
Uyển Nghi hếch cằm, môi nhếch nhẹ:
> “Em vừa đẹp vừa nóng bỏng. Ngủ với anh, người chịu thiệt cũng là em.”
Tần Dịch Phong bật cười trầm thấp.
> “Vậy để em khỏi thiệt, anh quyết định chịu trách nhiệm.”
> “Không cần. Chịu thiệt là… phúc.”
Anh thở dài, vẻ mặt giả vờ buồn bã:
> “Xem ra em thật sự không thích anh. Thôi, để anh báo ông nội, nói khỏi tổ chức đính hôn nữa.”
Cô khựng lại:
> “Đính hôn… gì cơ?”
> “Ông nội biết chuyện, mừng lắm. Còn bà Ba, cô Hai từ Thụy Sĩ bay về trong đêm… Anh thì mồ côi mẹ, chỉ sợ họ lại thất vọng.”
Giọng anh nghẹn lại, mắt ươn ướt:
> “Anh chưa yêu ai, em là lần đầu.”
Uyển Nghi nhìn đôi mắt ấy — ánh lên giữa sự dịu dàng và chân thành — tim cô chợt loạn nhịp.
> “Được rồi, em đồng ý… nhưng có điều kiện.”
> “Điều kiện gì?”
> “Không tiệc cưới, chỉ đăng ký. Phải được ba mẹ em đồng ý. Và chuyện chăn gối — thuận theo tự nhiên.”
> “Tất nhiên.” – anh mỉm cười, như đã thắng cả thế giới.
---
Tối đó, Tần Dịch Phong về đến nhà, thấy ông nội và ba đang chờ.
> “Cưới vợ đơn giản vậy mà con chưa làm xong?” – ông nội gõ gậy.
> “Bé Ba như cháu được lên chính thất rồi đó ông.” – anh cười.
“Giỏi! Giống phong thái cướp vợ của bố mày ngày xưa!” – ba anh tán thưởng.
> “Thôi được rồi, mai sang nhà bên kia hỏi cưới đàng hoàng.”
Sáng hôm sau, ba đời nhà họ Tần kéo đến nhà Uyển Nghi.
> “Hôm nay cháu đến để xin phép được hỏi cưới Uyển Nghi.”
Ông ngoại Uyển Nghi bật cười:
> “Thấy hai đứa có ý nhau lâu rồi mà nhanh ghê! Cháu câu người giỏi hơn câu cá rồi đó.”
Ba mẹ Uyển Nghi nhìn nhau, còn chưa kịp nói, thì ba Tần Dịch Phong bắt đầu “diễn sâu”:
> “Thằng nhỏ này mất mẹ sớm, tính lạnh lùng, chẳng thân với ai. Đây là lần đầu tôi thấy nó thật lòng như vậy.”
Nói xong ông còn lấy khăn chấm mắt, khóc đúng bài bản.
Đến lượt Tần Dịch Phong tiếp lời, giọng trầm buồn:
> “Nhỏ, thấy bạn có mẹ đưa đón, còn cháu chỉ có một mình. Cho tới khi gặp Tiểu Nghi, cháu mới biết có người đáng để mình quan tâm.”
Ba anh liền nói thêm:
> “Mẹ nó trên trời thấy cảnh này chắc cũng an lòng.”
Ông nội Tần ngồi một bên nhìn cha con mình thi nhau diễn, chỉ biết thở dài.
Uyển Nghi rưng rưng:
> “Anh ấy thật đáng thương quá…”
Ba cô chỉ thở dài:
> “Muốn cưới con gái tôi thì phải có thành ý.”
Tần Dịch Phong ra hiệu.
Ngay lập tức, một hàng vệ sĩ bước vào, mỗi người ôm một vali — giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, bất động sản… tất cả đứng tên Uyển Nghi.
> “Như vậy đã đủ thành ý chưa?” – anh cười.
Ba cô nhướng mày:
> “Càng phô trương tôi càng lo.”
> “Nếu cháu ly hôn, tất cả tài sản sẽ thuộc về Uyển Nghi. Đây là hợp đồng.”
Anh ký tên tại chỗ, ba anh và ông nội cũng ký.
Ba mẹ cô nhìn nhau, cuối cùng gật đầu
Sau bữa cơm hỏi cưới vui vẻ, anh sợ cô đổi ý nên kéo cô đi đăng ký kết hôn ngay.
Tại cục dân chính, cầm giấy hồng trên tay, Uyển Nghi bật cười:
> “Em muốn anh đăng lên mạng. Em hơi ác, muốn xem vẻ mặt tức tối của Lâm Vũ Thần.”
Tần Dịch Phong mỉm cười, nắm tay cô chụp ảnh đăng ngay:
> “Đã kết hôn.”
Cô còn chia sẻ lại, thêm icon trái tim đỏ chót.
---
Tối cùng ngày, trong quán bar, đám bạn anh ồn ào:
> “Anh Tần, thật hả? Cưới thiệt rồi hả?”
Anh rút tờ giấy từ ví, giơ lên:
> “Không chỉ thật, mà hợp pháp.”
Tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi.
> “Tần tổng cao tay quá!”
Anh chỉ cười, nhấp ngụm rượu:
> “Hôn lễ có thể chậm, nhưng động phòng thì không.”
Cả đám im re, không ai dám giữ anh lại.
---
Về đến nhà, anh thấy Uyển Nghi đang tắm.
Anh liền cởi áo, leo lên giường, giả vờ ngủ.
Cô bước ra, tóc còn ướt, thấy anh nằm đó liền chau mày:
> “Này, Tần Dịch Phong, anh định ngủ ở đây thật hả?”
> “Nếu em không muốn, anh qua phòng khác.” – Anh vừa nói vừa khoác áo, để lộ cơ bụng săn chắc.
Uyển Nghi chớp mắt, tim loạn nửa nhịp.
> “Thôi… anh ở đây cũng được. Em… sẽ tập thích nghi.”
Anh nằm xuống, môi cong nhẹ:
> “Khó ngủ quá, không ai chúc ngủ ngon à?”
Uyển Nghi nghiến răng, xoay sang, khẽ hôn anh một cái.
> “Ngủ ngon.”
Tần Dịch Phong mở mắt, khẽ cười:
> “Anh tưởng em hôn trán, không ngờ lại hôn môi.”
Cô đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu.
Anh vươn tay, xoa nhẹ tóc cô, giọng khẽ trầm ấm:
> “Chúc ngủ ngon, Tần phu nhân.”
Uyển Nghi khẽ giật mình, tim đập rộn trong lồng ngực.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu qua rèm mỏng — lấp lánh như chứng kiến đêm đầu tiên họ ngủ chung giường, trong danh nghĩa vợ chồng hợp pháp.
Tin tức Tần Dịch Phong và Trì Uyển Nghi đăng ký kết hôn lan nhanh như chớp trên vòng bạn bè. Người sững lại đầu tiên… dĩ nhiên là Lâm Vũ Thần.
Anh đứng chết lặng trước màn hình điện thoại. Tấm ảnh Tần Dịch Phong vòng tay ôm eo Uyển Nghi, tờ giấy đăng ký đỏ chót như vả thẳng vào mặt anh một cái bốp.
“Tần Dịch Phong, cậu đúng là đồ súc sinh!!!”
Chửi xong, Lâm Vũ Thần bỏ chạy như bị ong đuổi.
Trong đầu anh chỉ có đúng một suy nghĩ: Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào.
Tại tầng 36 – phòng tổng tài Tần Thị, trợ lý Hứa đang bưng cà phê thì giật bắn mình khi thấy Lâm Vũ Thần hùng hổ xông thẳng vào cửa.
“Lâm tổng! Khoan— ê ê đừng—! Anh không thể—!
Lâm Vũ Thần không nghe được gì. Anh đạp cửa RẦM một cái rồi xông vào.
Trợ lý đành chạy vào báo:
“Tần tổng… Lâm Vũ Thần nhất quyết đòi gặp anh.”
Tần Dịch Phong ngẩng lên, khoé miệng cong thành nụ cười trêu tức:
“Cho anh ta vào.”
Một câu thôi, Hứa trợ lý chỉ biết im lặng mặc niệm cho anh chàng vừa thất tình sắp bị vả thêm lần nữa.
Lâm Vũ Thần sải bước tới, khuôn mặt đầy lửa giận. Anh đứng trước bàn làm việc, nghiến răng:
“Tôi vốn dĩ còn không tin… nhưng mùi hương trên người anh— chính là mùi của Uyển Nghi!”
Tần Dịch Phong nhàn nhã chỉnh cổ tay áo:
“Trên người tôi có mùi của vợ tôi thì có gì sai?”
Một câu. Kết liễu.
Lâm Vũ Thần nóng bừng mặt, lao tới túm cổ áo Dịch Phong:
“Anh biết rõ cô ấy là bạn gái, là vị hôn thê sắp cưới của tôi! Còn anh! Anh là anh em của tôi!!”
Trong mắt Tần Dịch Phong thoáng tia lạnh.
Anh cầm lấy cổ tay Lâm Vũ Thần, bẻ ngược một cái thật gọn, kéo tay anh ta khỏi áo mình.
“Ngồi xuống.”
Giọng không lớn, nhưng đủ uy lực.
Lâm Vũ Thần ngơ người một giây — rồi ngồi xuống thật.
Như bị thôi miên.
Không khí ngột ngạt đến mức trợ lý đứng ngoài cũng thấy nghẹt thở.
Lâm Vũ Thần cố kiềm chế:
“Anh không định giải thích cho tôi sao?”
“Giải thích gì? Hai người chia tay rồi mà.”
“Nhưng cô ấy là bạn gái cũ của tôi… Tôi vẫn xem anh là anh em…”
“Vậy sau này ai muốn hẹn hò với cô ấy cũng phải dán mác ‘đã qua tay Lâm Vũ Thần’ à? Tôi muốn cưới ai, cần anh phê chuẩn chắc?”
Lâm Vũ Thần đập bàn:
“Phụ nữ trên đời anh cưới ai cũng được, trừ Uyển Nghi!”
Tần Dịch Phong đứng dậy, áp sát.
“Tiếc là tôi cưới rồi.”
“Cậu—!”
“Cậu biết sao không đấu lại được đứa con riêng kia của bố cậu không? Vì cậu quá ngây thơ.”
Câu này như dao cứa ngang tim Lâm Vũ Thần.
Anh bật cười khan, đầy cay đắng:
“Đây là cách cậu đối xử với anh em sao?”
“Anh em?”
Tần Dịch Phong nhếch môi.
“Tôi mời cậu vài ly rượu mà thành anh em? Tất cả người tiếp cận tôi đều có mục đích. Trong đó có cả cậu.”
“Tôi chưa từng lợi dụng cậu!”
“Thật?”
Tần Dịch Phong cúi xuống ngang tầm mắt anh.
“Cậu bôi nhọ tôi trước mặt Uyển Nghi, nói tôi dẫn cậu ăn chơi trác táng. Lợi dụng tôi để tham gia tiệc xã giao. Cậu biến tôi thành công tử hoang đường… Không phải nên trả giá sao?**”
Lâm Vũ Thần nghẹn lời.
“Anh ngủ với cô ấy chưa? Nếu không phải anh thừa cơ lúc người ta gặp khó khăn thì cô ấy đã kết hôn với tôi! Cô ấy yêu tôi trước!!”
Tần Dịch Phong bật cười lạnh.
“Ai thừa cơ? Cậu nói vậy nghe được sao?”
“Tôi có thể cho cô ấy một cuộc hôn nhân tử tế—”
“Cậu cho cái gì?”
Giọng Dịch Phong trầm thấp.
“Cô ấy chọn tôi. Và cô ấy là TẦN phu nhân mãi mãi. Cậu hiểu chưa?”
Đúng lúc đó, cửa mở.
Uyển Nghi xuất hiện.
Tần Dịch Phong lập tức xoay sang, khẽ khiêu khích:
“Cậu muốn đánh tôi thì đánh đi.”
Lâm Vũ Thần – trong cơn điên – đấm thẳng vào mặt anh.
BỐP!
Uyển Nghi hoảng hồn chạy tới:
“Lâm Vũ Thần anh làm cái gì vậy?!”
Cô ôm mặt Tần Dịch Phong kiểm tra:
“Anh bị chảy máu rồi!”
Tần Dịch Phong lim dim mắt, cố nhịn cười.
Cô quay sang tát Lâm Vũ Thần một cái không do dự.
“Anh bị điên rồi à?!”
Lâm Vũ Thần ôm má:
“Là anh ta khiêu khích tôi trước! Anh ta bảo tôi không phải chính nhân quân tử—”
Tần Dịch Phong chen vào, giọng bi thương đến đáng đánh:
“Anh ta bịa đặt. Nhưng em hiểu mà… Dù sao anh ta cũng tức giận. Nếu đánh anh khiến cậu ta nguôi đi thì… anh chịu được. Dù sao anh vẫn xem cậu ta là anh em.”
Uyển Nghi trừng mắt:
“Anh còn xem loại người này là anh em? Anh không thấy đau à?!”
“Không sao… chỉ là chiều nay anh có buổi ký hợp đồng 2 tỷ. Với cái mặt này thì… không ổn lắm.”
Uyển Nghi: “…”
Anh đúng là đồ giỏi diễn…
Cô quay sang Lâm Vũ Thần:
“Anh gây ra thiệt hại, anh phải bồi thường! Không thì tôi báo cảnh sát!”
Lâm Vũ Thần đỏ mặt nhìn hai người thân mật đến mức ngực muốn nổ tung.
“Tôi hiểu rồi. Tôi mù. Nhưng Tần Dịch Phong… sẽ có ngày tôi vạch trần bộ mặt thật của anh.”
“Bảo vệ! Đưa anh ta ra ngoài!” – Uyển Nghi ra lệnh.
Khi cửa đóng lại, chỉ còn hai người trong phòng.
Tần Dịch Phong… ngã phịch về phía cô.
“Anh… choáng…”
Uyển Nghi hoảng hốt:
“Ê từ từ– Tần Dịch Phong!!”
Cô đỡ anh ra xe, đưa về nhà. Đến khi đặt anh xuống giường, Tần Dịch Phong mặt mày xanh xao giả trân:
“Nhẹ thôi… đầu anh còn choáng…”
“Anh nằm yên đi, để em lấy thuốc.”
Cô bôi thuốc, thổi nhẹ từng chút.
Tần Dịch Phong nhìn cô như con cún bị bỏ rơi:
“Hồi nhỏ mẹ anh cũng thổi vậy… bảo thổi cho đỡ đau…”
Uyển Nghi ngừng tay một giây.
Trái tim mềm lại.
“Được. Em thổi.”
Vừa thổi được hai giây, anh bỗng chồm lên hôn cô một cái.
“Xin lỗi… chắc do bị đấm nên đầu hơi choáng…”
“Anh—!”
Cô mím môi, nhưng không nỡ nạt.
“…thôi bỏ đi. Cũng không trách anh. Đều tại tên điên Lâm Vũ Thần đó.”
Cô đứng dậy chuẩn bị
rời.
Nhưng cổ tay bị anh nắm lại.
“Hôm nay… em có thể ôm anh ngủ không? Tối anh sợ… nhắm mắt lại là thấy nắm đấm của Lâm Vũ Thần…”
Giọng vừa đáng thương vừa buồn cười.
Uyển Nghi nhìn gương mặt còn băng cá nhân của anh — trong lòng chùng xuống.
“…Thôi được rồi. Em ngủ đây.”
Tần Dịch Phong liền kéo chăn, ôm cô vào lòng như báu vật.
“Ngủ ngon, Tần phu nhân của anh.”
Uyển Nghi: “…”
Nhưng cô lại không đẩy ra.
Vì vòng tay anh rất ấm.
Và vì… cô biết, trái tim mình cũng đã nghiêng rồi.
Sau ngày đối đầu với Tần Dịch Phong, Lâm Vũ Thần trở về nhà thì bị cha mình quát mắng không thương tiếc. Ông tức giận đến mức đập mạnh cây gậy xuống sàn:
“Một người phụ nữ mà con còn giữ không xong! Còn để thằng khác cưới ngay trước mắt!”
Nhục nhã, ấm ức và đầy phẫn nộ—Lâm Vũ Thần nắm chặt tay, móng tay gần như bấm vào da. Anh lập tức cho người điều tra lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm hôm đó. Chỉ một ngày sau, hồ sơ được đưa đến tay anh. Khi nhìn thấy cái tên đứng phía sau mọi sắp xếp... anh gần như bóp nát từng trang giấy.
— Tần. Dịch. Phong.
Mang theo cơn giận bùng cháy như lửa đổ dầu, Lâm Vũ Thần lao đến tìm Uyển Nghi.
Cô đang ở phòng khách nhà mình thì cửa mở ra. Lâm Vũ Thần bước vào, ném xấp tài liệu lên bàn. Anh ngồi xuống ghế sofa, chân bắt chéo, ánh mắt bình thản đầy khiêu khích.
“Tối hôm đó… tất cả đều do Tần Dịch Phong gài bẫy. Người phụ nữ xuất hiện trong phòng anh—là do hắn sắp đặt.”
Uyển Nghi không đáp. Cô liếc nhìn tập hồ sơ rồi nhìn thẳng vào anh, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Vậy à? Thế Tần Dịch Phong ấn đầu anh vào họ? Hay nói câu ‘ánh trăng sáng’ kia cũng là anh ấy hóa phép ra?”
Lâm Vũ Thần giật mình bật dậy:
“Khoan—ý em là… không phải vì đoạn video đó mà em chia tay anh?”
Uyển Nghi cong môi cười, đôi mắt lạnh như lưỡi dao:
“Trời ạ, mặt anh đã lớn, tim lại càng rộng. Chuyện hôm nay anh diễn—không phải để ly gián tôi và anh ấy sao?”
Cô chỉ tay vào ngực mình.
“Tần Dịch Phong không cần giải thích. Anh ấy im lặng, tôi vẫn tin. Còn anh? Anh nói mười câu, tôi không tin nổi một.”
Một đòn chí mạng.
Lâm Vũ Thần ngồi phịch xuống sofa, gương mặt như vừa bị ai kéo hết máu:
“Tại sao anh làm gì em cũng phán án tử hình... còn hắn làm gì em cũng cho là đúng?”
Uyển Nghi khẽ thở dài. Nhưng sự dịu dàng hiếm hoi ấy tan biến ngay khi cô mở miệng:
“Vì mỗi việc anh làm—đều khiến tôi đau.”
“Còn anh ấy… lại luôn khiến tôi cảm thấy mình được bảo vệ.”
Cô ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc:
“Phụ nữ bọn tôi… vốn thích kiểu đàn ông lặng lẽ phát điên vì mình. Trước đây tôi còn tưởng anh ấy yêu tôi quá mức kiềm chế.”
Lâm Vũ Thần bật dậy:
“Em nói gì cơ?”
Uyển Nghi mỉm cười, cúi đầu nhặt túi xách:
“Cảm ơn anh hôm nay. Nhờ anh mà tôi càng chắc mình chọn đúng người.”
Cô quay lưng, bước đi nhẹ nhàng như thể không có gì xảy ra.
Nhưng với Lâm Vũ Thần—đó là tiếng cửa đóng lại mãi mãi.
Ở nhà họ Tần, không khí căng y như dây đàn. Ông nội Tần đập bàn rầm một cái:
“Lần này thì lộ tẩy rồi! Uyển Nghi biết hết rồi! Dịch Phong, cháu nhìn lại cháu xem? Cháu làm mấy chuyện quỷ quái gì vậy?”
Cha anh cũng cau mày:
“Thật ra ngay từ đầu bố đã nói làm ‘tiểu tam’ kiểu này là không ổn rồi mà.”
Ông nội quay sang quát cả hai:
“Giờ phải làm sao? Cháu dâu sắp chạy rồi còn đứng đực ra đó?”
Cha anh bước đến, đập mạnh tay lên vai con trai:
“Nhanh! Sang tên biệt thự, máy bay, bất động sản cho Uyển Nghi! Mất sĩ diện cũng phải giữ vợ!”
Ngay lúc đó, cửa mở.
Uyển Nghi đứng ngay ngạch cửa, nghe rõ từng lời.
Cha Tần vội đẩy Dịch Phong về phía cô:
“Đi đi! Đàn ông lúc này còn sĩ diện gì nữa mà giữ?”
Dịch Phong hít một hơi, bước đến trước mặt cô:
“Anh… muốn dùng điều ước.”
Uyển Nghi nhướng mày:
“Điều ước?”
“Ừ… mong em dù có giận thì cũng cho anh một cơ hội để giải thích.”
Uyển Nghi bật cười, chậm rãi đáp:
“Thế thì anh phí điều ước rồi, chồng à”
Chỉ một câu, gò má Dịch Phong lập tức sáng bừng. Anh gần như lập tức ôm lấy cô, bế cô lên trước sự há hốc của hai vị phụ huynh.
“Hai người cứ nói chuyện từ từ nhé! Con dẫn vợ con về phòng trước!”
Cánh cửa phòng “rầm” một cái đóng lại.
Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng hai người, ngăn mọi tiếng ồn, mọi rối ren ngoài kia. Ánh đèn vàng dịu phủ một lớp sáng ấm lên căn phòng rộng, kéo theo chút bình yên mềm mại mà cả hai đã chờ quá lâu.
Uyển Nghi còn chưa kịp phản ứng thì Tần Dịch Phong đã siết chặt tay cô, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh lần nữa. Trong đôi mắt anh, thứ run rẩy mỏng như tơ nhện ấy… không phải là nỗi sợ mất mặt của một người đàn ông, mà là nỗi sợ mất cô.
Cô ngước lên nhìn anh, thấy rõ sự hỗn loạn đã che giấu suốt bao ngày: áy náy, lo lắng, vui mừng, và một chút hụt hẫng vì tưởng rằng mình đã thất bại trong việc giữ cô ở lại.
Cảm xúc ấy thật quá thật.
Uyển Nghi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, lòng ngực hai người gần như chạm nhau trong khoảng cách quá ngắn. Hơi thở anh ấm, lồng ngực còn phập phồng vì phải đối mặt với viễn cảnh mất cô chỉ vài phút trước.
Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió:
“Anh… còn đau không?”
Tần Dịch Phong cười khẽ, đôi mắt rũ xuống nhìn cô đầy cưng chiều. Trong cái ánh nhìn ấy, Uyển Nghi thấy được một người đàn ông đã từng mạnh mẽ đến vô cảm, nhưng trước mặt cô lại bộc lộ sự mong manh đến đáng yêu.
“Đỡ rồi…”
Anh nói, rồi nghiêng đầu tựa vào trán cô.
“Chắc tại có em bên cạnh.”
Uyển Nghi bật cười, tiếng cười rất nhẹ nhưng lại khiến ngực anh nóng lên như lửa.
“Người gì đâu, nói chuyện nghe như muốn dụ người ta vậy.”
Dịch Phong không chối. Chỉ siết eo cô hơn, như thể bù đắp cho bao ngày phải cố gắng kiềm chế.
Một nụ hôn rất nhẹ đáp xuống trán cô. Không vội vàng, không đòi hỏi. Chỉ giống như một lời thì thầm: “Anh trân trọng em.”
Cô tựa đầu vào vai anh, nghe được nhịp tim anh đang đập nhanh hơn bình thường. Có lẽ cũng giống như cô—hồi hộp, cảm động và hạnh phúc đến ngộp thở.
Khoảnh khắc ấy không cần lời giải thích nào thêm.
Hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau.
Một cái ôm không có chút dục vọng, không có khao khát chiếm hữu.
Chỉ có sự mềm mại của hai trái tim từng tổn thương đang tìm đường ghép lại với nhau.
Như thể đã lạc nhau rất lâu, rất lâu… và giờ cuối cùng tìm được đường trở về.
Uyển Nghi nhắm mắt, thì thầm:
“Dịch Phong… chúng ta… thật sự bắt đầu lại rồi nhỉ?”
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, giọng trầm mang chút run nhẹ:
“Không phải bắt đầu lại.”
Anh vòng tay ôm lấy lưng cô nhiều hơn, mạnh mẽ nhưng dịu dàng.
“Là lần đầu bắt đầu đúng cách.”
Uyển Nghi cảm nhận được ngực mình hơi thắt lại, không đau mà lại ấm đến nghèn nghẹn nơi cổ. Trong lớp ánh sáng vàng, trong vòng tay rộng lớn ấy, cô biết một điều chắc chắn:
Đêm nay—Lần đầu tiên họ là vợ chồng theo đúng nghĩa của hai chữ chọn nhau.
Không ai ép.
Không ai đẩy.
Chỉ là tự nguyện.
Chỉ là yêu.
Một tình yêu bắt đầu từ những tổn thương, trưởng thành bằng sự thấu hiểu, và được giữ lại bằng chính trái tim họ.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com