Quá Khứ Trà Xanh Của Chồng Tôi

[6/6]: Thương nhầm người

Trước khi ông kịp nổi cơn nữa, Dịch Phong đã rút điện thoại từ túi ra, mở album ảnh, tìm một tấm hình rồi đưa về phía ông nội và ba anh:

– Ông, ba, người cháu thích chính là cô ấy.


Ông nội vừa nhìn thoáng qua, ánh mắt liền dừng lại, sửng sốt rồi chậm rãi nở nụ cười.

– Đây chẳng phải là con bé mà cháu đã thầm thích suốt chín năm sao? Ha! Thì ra cuối cùng cũng vẫn là nó.


Khóe mắt ông cụ hằn rõ sự xúc động. Trong lòng như được cởi bỏ một gánh nặng lớn.

– Tốt, rất tốt! Ông sẽ về xem lại lịch, chọn ngày nào thích hợp để cầu hôn!


Bầu không khí căng thẳng vừa rồi bỗng hóa thành vui vẻ. Ba anh cũng gật đầu liên tục, vừa khen ngợi vừa cười:

– Con mắt chọn người của con trai ta quả nhiên không sai. Nếu là cô ấy, ba cũng yên tâm.


Ông nội chống gậy đứng dậy, cười đến mức râu run run:

– Dịch Phong, lần này ông thật sự rất hài lòng. Cháu phải nắm chắc cơ hội đấy, đừng để ông thất vọng!


Dịch Phong nhìn nụ cười vui mừng của ông nội, khóe môi cong lên, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên ánh sáng âm thầm. Anh siết chặt điện thoại trong tay, tự nhủ:


“Uyển Nghi, lần này, em không thoát khỏi tay tôi đâu.”


Đêm đã xuống, con phố trước nhà Trì Uyển Nghi lặng lẽ dưới ánh đèn vàng. Tiếng ve mùa hạ dần thưa thớt, chỉ còn lại vài tiếng ve vãn muộn màng trong bóng tối. Vừa bước xuống xe, cô liền khựng lại khi thấy trước cửa nhà mình có một bóng dáng quen thuộc.


Người đàn ông dựa vào lan can cổng, dáng vẻ có chút mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh ta lập tức sáng rực, rồi chạy đến như sợ rằng nếu chậm một nhịp sẽ bỏ lỡ mất.


– Tiểu Nghi… – giọng anh ta khàn khàn, lộ rõ sự chờ đợi.


Trì Uyển Nghi nhíu mày, khẽ lùi một bước, giữ khoảng cách:

– Anh sao lại ở đây?


– Anh… anh cảm thấy nợ em một câu xin lỗi. – Lâm Vũ Thần hạ giọng, hơi thở phảng phất mùi rượu.


Cô cười nhạt, không một chút do dự:

– Không cần.


Sự lạnh nhạt của cô khiến anh ta thoáng bối rối, vội vàng giải thích:

– Em hiểu lầm rồi. Anh thật sự không thích mấy cô gái đó. Anh chỉ… chỉ muốn chơi đùa cho vui, uống vài chén giải sầu thôi. Ngoài em ra, anh chưa từng động lòng với ai khác. Anh có thể thề trước mặt em!


Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua lớp ngụy biện:

– Anh uống nhiều rượu rồi, ngay cả lời nói cũng nhiều đến buồn nôn.


Nói xong, cô quay người định đi vào nhà. Nhưng giọng anh ta lại vang lên phía sau, mang theo chút run rẩy:

– Tiểu Nghi, em vẫn còn yêu anh, đúng không?


Bước chân Uyển Nghi khựng lại. Cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt chất chứa sự thất vọng khôn nguôi.


– Anh mà tôi thích… – cô ngừng một nhịp, như đang tìm kiếm hình bóng trong ký ức – … là người tự tin, rạng rỡ, dịu dàng và chu đáo.


Lời nói vừa buông ra, tâm trí cô bất giác quay về nhiều năm trước.


Đó là một ngày mưa tầm tã. Cô bé Uyển Nghi ngồi bệt giữa con đường vắng, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt chiếc răng sữa vừa rụng. Bà đã dặn cô, nếu có chiếc răng rụng phải ném nó lên cao thật cao thì có được may mắn. Nhưng bà vừa mất, không còn ai làm cùng, cô nhỏ bé giữa cơn mưa, bật khóc nức nở.


Một chiếc ô đỏ che ngang trước mặt. Giọng một cậu thiếu niên dịu dàng vang lên:

– Sao lại khóc?


– Bà cháu mất rồi… không còn ai giúp em ném răng lên cao nữa… – cô nghẹn ngào, nước mắt hòa lẫn với mưa.


Cậu ta nói" yếu đuối", nói rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc răng trong tay cô, ném mạnh lên cao. Chiếc răng rơi đúng lên mái ngói, cô bé ngẩng lên ngạc nhiên, giọt nước mắt chưa kịp rơi đã hóa thành nụ cười. Nhưng khi cô chạy theo định hỏi tên thì bóng dáng ấy đã biến mất trong màn mưa.


Cô chỉ nhớ đến chiếc ô đỏ. Và thật trùng hợp, người bạn bên cạnh cô suốt những năm tháng sau này – Lâm Vũ Thần – hôm đó cũng vô tình dùng ô đỏ. Thế là cô ngộ nhận, đem tình cảm non nớt trao cho anh ta.


Trở lại thực tại, cô hít sâu, nhìn thẳng vào Vũ Thần:

– Nhiều năm qua tôi ở nước ngoài, truyền thông đưa đủ loại tin tức về anh, nói anh ăn chơi sa đọa, gái gú quán bar, khách sạn… Tôi không tin một chữ nào. Tôi còn tranh cãi với bạn bè, bảo vệ anh rằng: ‘Anh không phải người như vậy’.


Giọng cô nghèn nghẹn, nhưng mắt lại lạnh như băng:

– Thế nhưng, khi về nước, tôi mới nhận ra… không phải truyền thông bịa đặt, mà chính anh đã tự dẫm đạp mình xuống bùn. Tin đồn không sai, sai ở chỗ là tôi đã tin anh quá lâu.


Lâm Vũ Thần lảo đảo một bước, vội vàng biện hộ:

– Không phải vậy, Tiểu Nghi! Những tin kia đều do kẻ khác bịa đặt, anh chỉ… chỉ nhất thời hồ đồ…


– Hồ đồ? – Uyển Nghi cắt lời, nụ cười chua chát. – Nếu đổi lại là tôi thì sao? Nếu tôi cũng như anh, ôm ấp tán tỉnh đàn ông khác, bị chụp ảnh đưa lên báo, rồi nói chỉ là bạn bè… anh có thể tin không?


Anh ta nghẹn lời.


– Vậy nên, đừng quấn lấy tôi nữa. – cô nói từng chữ rõ ràng, như dao cứa vào tim đối phương. – Cứ như thế chỉ khiến tôi càng coi thường anh hơn thôi.


Nói xong, cô quay người, dứt khoát đẩy cổng vào nhà. Cánh cửa nặng nề khép lại, chặn đứng mọi van nài, chỉ để lại người đàn ông đứng thẫn thờ ngoài ngõ.


– Tiểu Nghi! Nghe anh giải thích đã! Tiểu Nghi! – tiếng gọi khàn khàn vang vọng trong đêm.


Đêm khuya, Lâm Vũ Thần ngồi trong phòng làm việc, mắt đỏ ngầu vì cả ngày chưa chợp mắt. Người thân cận bước vào, trong tay cầm một tập hồ sơ dày cộm. Anh ta đặt lên bàn, giọng trầm khàn:


“Thiếu gia, đã điều tra được rồi. Người tối đó dùng thông tin giả để hãm hại anh, tên là Bạch Ly. Nhưng cô ta đã nghỉ việc từ ba tháng trước.”


Ánh mắt Lâm Vũ Thần chợt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh gằn giọng:


“Còn người đứng sau thì sao?”


Người kia khẽ lắc đầu: “Vẫn chưa tra ra. Nhưng gần đây tài khoản của cô ta bất ngờ có một khoản tiền lớn, nguồn tiền không rõ.”


Lâm Vũ Thần nghiến răng, ngón tay gõ lên mặt bàn cạch cạch, âm thanh trầm đục vang vọng cả căn phòng. Anh nheo mắt, giọng đầy uy lực:


“Điều tra tiếp. Tôi muốn biết kẻ nào đứng sau giật dây.”


“Rõ!”


Không khí trong phòng đặc quánh. Người hầu lui xuống, để lại một mình Lâm Vũ Thần. Anh bật rượu, uống cạn từng ngụm lớn, men cay xộc thẳng vào cổ họng nhưng chẳng xoa dịu được cơn giận đang cuồn cuộn trong lồng ngực.


Anh nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của Trì Uyển Nghi tối nay, từng lời từng chữ như dao khắc vào tim:

“Anh làm tôi thấy mình như một trò cười… Nếu tôi cũng như anh, anh sẽ thế nào?”


Lâm Vũ Thần cười tự giễu, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Anh biết mình đã đánh mất thứ gì, nhưng dường như không còn cơ hội để quay đầu.


Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào văn phòng của Trì Uyển Nghi. Không khí bận rộn như thường lệ, nhân viên lần lượt mang bản thiết kế đến trình.


“Chị Uyển Nghi, mẫu trang sức vàng chị thiết kế đã hoàn thành rồi ạ!” – Cô nhân viên trẻ cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ tinh xảo lên bàn.


Uyển Nghi mở ra, đôi mắt sáng lên. Trong hộp, mẫu vàng ôm lấy viên ngọc sáng như ánh trăng, vừa kiêu sa vừa tinh tế. Cô khẽ cong môi cười:


“Vàng quấn ngọc… quả thật không tệ.”


Cánh cửa văn phòng khẽ vang lên. Tiếng gõ cửa nhịp nhàng.


“Xin mời vào!” – Uyển Nghi ngẩng đầu, và bất ngờ thấy Tần Dịch Phong đang đứng đó.


Cô hơi khựng lại rồi nhanh chóng đứng dậy: “Tần thiếu… sao anh lại đến đây?”


Anh khẽ nhếch môi, giơ chiếc túi trong tay: “Quần áo của cô hôm trước đã giặt xong. Tôi tiện mang đến trả.”


Uyển Nghi thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười lịch sự: “Thật ra, anh chỉ cần để tài xế mang đến là được, cần gì phải tự mình đến đây?”


Tần Dịch Phong bình thản đáp: “Tài xế của tôi đau dạ dày, xin nghỉ. Với lại…” Anh hơi dừng, đôi mắt liếc qua bàn làm việc đầy tài liệu: “…tôi bận cả sáng, đến giờ vẫn chưa ăn gì. Dù sao ăn một mình cũng vậy. Tôi đi trước đây.”


Anh vừa xoay người, Uyển Nghi bất giác gọi lại:


“Chờ một chút!… Tôi mời anh một bữa, coi như cảm ơn. Tiện thể cũng cho anh xem trang sức vàng đã hoàn thành.”


Khoé môi Tần Dịch Phong khẽ cong, ánh mắt như sáng lên. Anh gật đầu: “Vậy thì tôi xin nhận lời.”


Quán ăn nằm ở con phố yên tĩnh, không quá đông khách.


Uyển Nghi đặt hộp trang sức lên bàn, mở ra cho anh xem. Viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng, càng thêm rực rỡ.


“Đây là thiết kế đặc biệt của tôi. Một món duy nhất. Tôi tin, ai trở thành phu nhân của Tần thiếu chắc chắn sẽ thích nó.”


Tần Dịch Phong nhìn chăm chú, giọng trầm thấp: “Vậy cô có thích không?”


Uyển Nghi ngẩn ra một thoáng rồi cười thản nhiên: “Con gái thì đương nhiên ai cũng thích trang sức.”


Anh gật nhẹ, không nói thêm. Thay vào đó, anh yêu cầu cô giới thiệu thêm vài mẫu. Uyển Nghi hào hứng, rút cả bộ sưu tập đưa cho anh. Cô say mê nói về từng chi tiết, từng đường nét, ánh mắt sáng rực như chứa cả bầu trời.


Nhìn dáng vẻ ấy, Tần Dịch Phong không ngần ngại: “Cả bộ này, tôi lấy hết.”


Uyển Nghi tròn mắt: “Anh… thật sự muốn mua cả bộ?”


Anh gật đầu, nụ cười thoáng ẩn ý: “Xem như… để đổi lấy nụ cười này của cô.”


Cô bật cười, có chút ngại ngùng: “Anh đúng là thần tài biết đi. Nếu sớm biết, tôi đã kết bạn với anh từ lâu.”


Tần Dịch Phong không bỏ lỡ cơ hội, nghiêng người thấp giọng: “Bây giờ kết bạn… cũng chưa muộn.”


Không khí bỗng chốc mập mờ. Uyển Nghi khẽ ho khan, đánh trống lảng: “Chiếc hộp kế bên là nút cài áo. Tôi… định tặng cho anh.”


Anh thoáng nhướng mày: “Cảm ơn. Nhưng tôi… hình như không rành cách cài. Cô giúp tôi được không?”


Uyển Nghi nhìn anh, biết rõ anh cố tình, nhưng vẫn không nỡ từ chối. Cô vòng qua, cẩn thận cúi người, ngón tay khẽ chạm vào ngực áo anh, hương thơm nhàn nhạt vương quanh. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, như có tia lửa lóe lên.


Đúng lúc ấy—


“Click!”


Tiếng chụp ảnh vang khẽ. Một phóng viên lén lút núp sau tấm bình phong, bắt được khoảnh khắc mập mờ giữa họ. Anh ta hí hửng, tưởng chừng đã có bài giật gân để đời.


Nhưng khi vừa định đăng, một đồng nghiệp kéo lại:


“Cậu điên à? Không có sự đồng ý của Tần Dịch Phong mà dám đăng? Muốn bay màu khỏi giới sao?”


Phóng viên kia chần chừ. Nhưng ý nghĩ về khoản tiền lớn thôi thúc hắn tìm một con đường khác.


“Không đăng thì… bán tin. Lâm Vũ Thần chắc chắn sẽ quan tâm.”


Đêm đó, điện thoại Lâm Vũ Thần reo lên.


Giọng kẻ lạ vang lên: “Nếu anh không muốn cả giới truyền thông loan tin vị hôn thê Trì Uyển Nghi ngoại tình, thì đưa 20 triệu. Bằng không… tấm ảnh cô ta thân mật với Tần Dịch Phong sẽ tràn ngập khắp nơi.”


Mặt Lâm Vũ Thần tối sầm. Anh nắm chặt điện thoại, mắt đỏ ngầu: “anh dám uy hiếp tôi?”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên