10.
Theo lời thầy Hồ, chỉ khi tôi dùng bùa trấn quỷ tiêu diệt quỷ ăn mày, cơn ác mộng này mới thực sự kết thúc.
Còn quỷ ăn mày chỉ có gi//ết tôi, hắn mới có thể tự do, không còn bị trói buộc trong phạm vi năm trăm mét quanh tôi nữa.
Tôi và Miên Miên quyết định bước tiếp theo là đến quê quán của quỷ ăn mày, vừa tìm kiếm manh mối, vừa tìm cách ép hắn hiện thân.
Hồ tiên sinh rất tán đồng kế hoạch của chúng tôi, thậm chí còn chủ động đề nghị lái xe đưa chúng tôi đi. Có thầy Hồ thần thông quảng đại bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy thêm vài phần tự tin chiến thắng.
Qu//ỷ ăn mày khi còn sống có tên là Điền Mục.
Một giờ rưỡi sau, chúng tôi đến được nơi cư trú cũ của Điền Mục - thôn Song Sinh.
Thôn Song Sinh hoang tàn, những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ, tường gạch nứt nẻ, cỏ mọc um tùm, chẳng có vẻ gì là có người sinh sống.
Không xa, có một khuôn viên, tôi tiến lại gần cổng rào, nhẹ nhàng gọi: "Có ai không?"
Dường như không có ai.
Miên Miên đi đến cửa một ngôi nhà khác, gõ cửa và hỏi thăm, nhưng cũng không nhận được phản hồi.
Chúng tôi đi qua bảy tám ngôi nhà mà chẳng tìm thấy một người nào.
"Tôi nên làm gì bây giờ?" Tôi bối rối một lúc rồi hỏi thầy Hồ.
Thầy Hồ lấy ra vài đồng tiền đồng và xem một quẻ, nói rằng có người sống ở phía đông bắc. Tôi nửa tin nửa ngờ, đi theo hướng ông chỉ, và đúng là tôi thấy hai cụ già ngồi bên bàn đá đang chơi cờ.
“Dạ hai cụ ơi, cho con hỏi các cụ có biết ông Điền Mục không?” Miên Miên chủ động bước tới hỏi.
Khi nghe đến tên “Điền Mục,” hai cụ buông cờ, nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ.
“Các người có chuyện gì sao?”
Thầy Hồ bước lên phía trước và mở miệng nói: "Chúng tôi là phóng viên của tờ Đô Thị Vãn Báo, đang chuẩn bị thực hiện một chương trình kêu gọi bảo vệ người vô gia cư và những người không có khả năng tự chăm sóc, muốn thu thập tài liệu về gia đình Điền Mục ở làng chúng ta."
"Thằng nhóc Điền Mục đó thật đáng thương." Một trong hai cụ già vuốt râu nói, "Hai anh em nó từ nhỏ đã ngớ ngẩn, bố mẹ bảo là đi làm ở thành phố nhưng chẳng bao giờ quay lại, chỉ có người bà nuôi dưỡng hai anh em chúng nó."
"Sau khi bà lão mất, Điền Mục bắt đầu đi xin ăn để nuôi em trai." Cụ già còn lại nói.
Tôi, Miên Miên và thầy Hồ đều sững sờ.
"Ý các cụ là, Điền Mụcc còn có một người em trai sao?"
"Đúng vậy," Cụ già vuốt râu đáp, "Em trai của nó ở trong cái cầu ở đầu làng, các người đến mà không gặp sao?"
11.
Tạm biệt hai ông lão, ba chúng tôi lập tức hướng về phía cây cầu ở đầu làng như lời ông lão đã nói.
Quả nhiên có một người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới, cuộn tròn ngủ dưới gầm cầu.
Tôi chăm chú nhìn ông ta. Đúng là có vài nét tương tự với tên quỷ ăn mày đó.
"Chà, cơ hội tốt đấy," thầy Hồ mắt sáng lên, "Bối Ni, chỉ cần cô xông lên đánh ông ta một trận, quỷ ăn mày chắc chắn sẽ xuất hiện để bảo vệ em trai, đến lúc đó..."
Tôi không cần suy nghĩ, ngay lập tức từ chối: "Không được."
B//ắt n//ạt kẻ ngốc ư? Đó là việc sẽ bị trời phạt đấy.
Thầy Hồ còn định khuyên tôi vài câu, nhưng Miên Miên bên cạnh đã leo qua rào chắn bờ đê, nhảy xuống bãi sông dưới cầu.
"Bối Ni, tớ đi dụ tên quỷ ăn mày, cậu lo đối phó với hắn nhé."
Miên Miên vừa nói, vừa lấy ra từ trong túi một con dao lò xo.
"Miên Miên, cậu định làm gì vậy?" Tôi lập tức hoảng sợ.
Dù tên quỷ ăn mày có ác độc đến đâu, nhưng em trai ông ta đâu có tội gì! Miên Miên là người có trái tim nhân hậu, sao đột nhiên lại trở thành một người tàn nhẫn, sẵn sàng làm mọi cách để đạt được mục đích như vậy?
Miên Miên không để ý đến tiếng gọi của tôi, cô ấy bước vài bước trên những viên đá rồi nhảy vào gầm cầu, giơ con dao lò xo lên và đâm mạnh xuống.
"Phập!"
Cơn gió lạnh dữ dội từ dưới cầu cuốn lên, con dao trong tay Miên Miên lại bất ngờ gãy làm đôi.
Quỷ ăn mày xuất hiện trước mặt em trai mình, vẫn là bộ dạng rách rưới, da vàng ố, nhưng trong ánh mắt hắn, cơn giận dữ như ngọn lửa đỏ rực đốt cháy mây trời xa.
"Chạy nhanh lên!"
Thầy Hồ vừa dứt lời, Miên Miên bỏ dao, chạy như bay về phía bờ sông với tốc độ như chạy nước rút 100m.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng lấy ra lá bùa trấn quỷ.
Miên Miên... có thể cô ấy đã làm quá, nhưng cô ấy làm vậy là vì tôi, chỉ vì tôi… Tôi không thể phụ lòng cô ấy, không thể để những nỗ lực của cô ấy trở nên vô nghĩa... Tôi nhất định phải dùng lá bùa này…
Miên Miên cố gắng leo lên bờ đê, tôi thấy tay cô ấy đã bị trầy xước mấy chỗ.
Quỷ ăn mày không cần leo trèo, ông ta gần như bám sát sau lưng Miên Miên, tay trái giơ cao chiếc quạt gỗ, sắp sửa rơi xuống đỉnh đầu Miên Miên.
Là lúc này!
Tôi vung mạnh tay, dùng lá bùa trấn quỷ đập mạnh vào đầu quỷ ăn mày.
"Cô dám!"
Một giọng nữ lạnh lùng như tiếng dao c//ắt đá, vang lên ầm ầm trong đầu tôi. Tôi không thể phân biệt được hướng của âm thanh, thế giới trước mắt xoay vần, như thể một chiếc búa lớn đập mạnh vào linh hồn tôi.
Lá bùa trong tay tôi đột nhiên vỡ vụn thành một đống giấy vụn.
Là ai?
12.
"Các người to gan thật!"
Tôi cố gắng bò dậy, nhìn về phía bờ đê bên kia, thấy một người phụ nữ trẻ mặc đồ đen. Cô ấy khoảng hơn hai mươi tuổi, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi môi anh đào mím lại, nhưng đôi mắt hoa đào lại như muốn phóng ra lửa.
Còn quỷ ăn mày, kẻ gần như đã trở thành ác mộng của tôi, lại đang đứng phía sau cô ấy.
Ánh mắt của quỷ ăn mày nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang nhìn thấy món ăn ngon nhất thế giới.
Tôi không khỏi rùng mình.
"Cô là ai?" Thầy Hồ lên tiếng.
Người phụ nữ không đáp lại, từ trong túi lấy ra một đồng tiền đồng, lơ đãng ném lên không trung.
Thầy Hồ và Miên Miên gần như cùng lúc thay đổi sắc mặt. Chỉ trong khoảnh khắc, Miên Miên không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương sắt, che trước mặt tôi.
Thầy Hồ thì nắm chặt ngón tay như hình kiếm, vẽ gì đó trong không trung, miệng lầm rầm đọc chú.
"Rầm!"
Tôi nhìn rõ ràng, đồng tiền đồng kia nổ tung trong không trung, tỏa ra một làn gió nóng kinh khủng, thổi mạnh đến nỗi tôi suýt ngã quỵ xuống đất.
"Nóng quá!"
Miên Miên kinh hãi kêu lên, đánh rơi chiếc gương sắt trong tay. Chiếc gương "lách tách" rơi xuống đất, ngay giữa gương còn có ánh lửa đỏ rực.
Tôi có thể đoán, nếu không phải chiếc gương sắt này đã hấp thụ phần lớn nhiệt độ, có lẽ làn gió thổi tới không chỉ là gió nóng thôi đâu.
Nhưng... Miên Miên sao lại biết những thứ này?
"Cô gái kia, cô thuộc môn phái nào, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy?" Thầy Hồ lên tiếng, giọng đầy giận dữ.
"Muốn diệt qu//ỷ của ta, các người phải trả giá bằng mạng sống!" Giọng cô gái mặc đồ đen lạnh như băng.
"Quỷ ăn mày như tên này ăn mòn sinh mệnh người khác, vốn dĩ không nên tồn tại trên đời! Tiêu di//ệt yêu ma trừ tà, là sứ mệnh của những người tu đạo như chúng ta!"
Thầy Hồ nói với giọng hùng hồn, đầy nhiệt huyết, nhưng cô gái mặc đồ đen không hề chú ý đến ông ta, mà lại nhìn chằm chằm vào tôi.
"Thú vị, thật thú vị."
Cô ta cười to, tiếng cười khiến tôi cảm thấy sởn gai ốc.
"Thì ra là người có số mệnh thiên phú hiếm có, không ngờ..."
"Y//êu nữ! Đưa mạng ra đây!"
Nhân lúc cô gái mặc đồ đen đang mải mê, thầy Hồ niệm chú, một thanh kiếm gỗ đào bay vút ra, trực tiếp đ//âm về phía cổ cô ta.
13.
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến "đấu pháp" trong giới huyền học.
Cô gái mặc đồ đen và thầy Hồ, hai người đứng cách nhau một con sông, điều khiển đủ loại pháp khí và bùa chú giữa không trung, đánh nhau quyết liệt.
"Bối Ni, chúng ta đi thôi, nếu tên qu//ỷ ăn mày kia..."
"Chờ đã, Miên Miên," tôi gạt tay cô ấy ra, hỏi: "Cậu rốt cuộc giấu mình bao nhiêu chuyện?"
Cô ấy rõ ràng hiểu huyền học, sao lại chưa từng nói với tôi điều này?
"Không kịp rồi!" Miên Miên lo lắng đến mức liên tục dậm chân, "Bối Ni, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm, cậu vẫn không tin mình sao?"
Cô ấy chỉ tay về phía cô gái mặc đồ đen ở bờ bên kia, nhanh chóng giải thích: "Người phụ nữ kia, cô ta là chủ nhân của qu//ỷ ăn mày! Chính cô ta điều khiển quỷ ăn mày cướp đi sinh mệnh của cậu! Mục đích của họ là gi//ết cậu, cướp đi số mệnh của cậu!"
"Cướp đi số mệnh của mình?" Tôi ngẩn người.
Hóa ra, số mệnh "thiên phú hiếm có" của tôi có thể bị cướp đi sao? Vậy thì…
"Đừng tin lời cô ta!" Cô gái mặc đồ đen đột nhiên lớn tiếng quát.
Cô ta ôm một chiếc trống da nhỏ màu đen, đều đặn gõ qua lại, dường như đang đối kháng với chiếc chuông Tam Thanh của ông Hồ.
Cô gái mặc đồ đen tiếp tục hét lên: "Bối Ni! Qu//ỷ ăn mày là đến để giúp cô! Đừng tin bọn họ!"
Giúp tôi?
Mới gặp đã cướp đi mấy chục năm tuổi thọ của tôi, đó mà là giúp tôi sao?
Khi tôi đang định mắng chửi cô gái mặc đồ đen, thì lại một lần nữa nghe thấy tiếng "hô hô" đặc trưng của quỷ ăn mày.
Quỷ ăn mày đến rồi!
Bản năng khiến tôi đưa tay ra định lấy lá bùa trấn quỷ, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không. Lúc này tôi mới nhớ ra, lá bùa trấn quỷ đó đã bị thuật pháp của cô gái mặc đồ đen đá//nh nát rồi.
"Bối Ni, đừng sợ, có mình đây!"
Miên Miên vung tay, một lá bùa trấn quỷ khác xuất hiện giữa các ngón tay cô ấy.
Cô ấy lao lên như tên bắn, định đập lá bùa về phía quỷ ăn mày.
"Á!"
Con ma nữ nãy giờ biến mất, trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh Miên Miên, vung móng tay sắc như dao, rạch một vết máu dài trên cánh tay Miên Miên.
Miên Miên ngã quỵ xuống đất, lá bùa trấn quỷ cô ấy đang cầm trong tay vô lực bay ra, rơi ngay bên cạnh tôi.
"Bối Ni! Trấn áp quỷ ăn mày, mọi chuyện sẽ kết thúc!"
"Người phụ nữ kia đang điều khiển quỷ ăn mày, nếu quỷ ăn mày biến mất, cô ta sẽ lập tức bị phản phệ!"
"Bối Ni!"
Tôi nhặt lá bùa trấn quỷ trên đất lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve lớp giấy vàng thô ráp.
Ở đằng xa, cô gái mặc đồ đen và thầy Hồ đang đánh nhau quyết liệt.
Ngay gần tôi, Miên Miên đau đớn ôm lấy cánh tay chảy đầy máu.
Bên cạnh tôi, quỷ ăn mày và ma nữ đứng hai bên, ép tôi vào giữa.
Chỉ cần đập xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc…
Tôi giơ lá bùa trấn quỷ lên, mạnh mẽ đập vào…
Đầu ma nữ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com