Quỷ nhi

[2/6]: Chương 2


Hồi nhỏ, người ta đồn rằng con gái nhà họ Đặng đầu óc có vấn đề, lại còn gian xảo, bịa ra đủ thứ lý do để trốn học.


Hôm nay thì nói nhìn thấy một nữ quỷ, ngày mai lại nói đụng phải một hồn ma già.


Chẳng những không kiêng kỵ gì, mà còn suốt ngày lải nhải về ma quỷ.


Người ta bảo, nhà họ Đặng đúng là gặp xui xẻo, nuôi phải một đứa con như vậy, làm ăn bao năm nay đều lỗ vốn.


Ba mẹ tôi vì chuyện này mà đánh tôi không ít lần.


Bây giờ nghe tôi nhắc lại chuyện cũ, mẹ tôi tức đến tím tái mặt mày, hét lên một tiếng chói tai, lao đến túm lấy tôi lôi vào trong nhà.


“Mày lại nổi loạn rồi đấy hả! Dám bịa ra mấy chuyện xui xẻo này! Để tao xem hôm nay có đánh c.h.ế.t mày không!”


6


Chị dâu ôm chặt ngực, trợn trắng mắt, thở hổn hển.


“Cái gì mà c.h.ế.t với quỷ hả?! Cô ta lại dám nguyền rủa con tôi như vậy! Đặng Tinh Diệu, anh nhìn xem nó đi!”


Nói xong, chị lại trợn mắt, toàn thân bỗng co giật, rồi ngã ngửa từ trên ghế xuống đất.


Chị dâu ngất đi khiến cả nhà hoảng loạn, không còn ai để ý đến tôi nữa.


Mọi người vội vã chạy đến đỡ chị ấy dậy, một nhóm người hợp sức khiêng chị lên ghế sô pha

.

Anh trai tôi mắt đỏ hoe, giận dữ quát lên:


“Nếu Doanh Doanh có chuyện gì, Đặng Tinh Nhiễm, tao sẽ lấy mạng mày!”


Tôi cúi đầu, im lặng không nói gì.


Anh trai lớn hơn tôi sáu tuổi, hồi nhỏ cũng đối xử tốt với tôi.


Anh từng mua đồ ăn vặt cho tôi, khi thấy tôi bị bắt nạt cũng sẽ giúp tôi đánh nhau, lúc mẹ mắng tôi, anh cũng đứng ra che chở.


Nhưng mọi thứ thay đổi sau khi anh yêu chị dâu.


Lúc hai người đến Thượng Hải tìm tôi chơi, tôi đưa họ đến một nhà hàng gần công ty ăn cơm.


Khi anh trai định đứng lên thanh toán, chị dâu kéo tay áo anh lại.


“Sao lại để anh trả tiền chứ? Em gái mới là chủ nhà, nó phải mời anh chị chứ!”


“Hơn nữa, nó còn là sinh viên đại học danh tiếng, kiếm tiền chắc chắn nhiều hơn anh!”


Anh trai tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói gì.


Từ đó, chị dâu liên tục nói với anh trai tôi rằng bố mẹ chỉ giả vờ trọng nam khinh nữ, thực ra đối xử với tôi tốt hơn.


Nếu không, tại sao tôi lại được học đại học danh giá, còn anh chỉ học cao đẳng?


Những cô gái khác đi làm xa đều gửi tiền về nhà, trong khi tôi lại không đưa một xu nào.


Thậm chí, khi chị ấy nhờ tôi mua một chiếc túi xách, tôi còn viện đủ lý do để từ chối, rõ ràng là coi thường họ.


Anh trai bắt đầu có thành kiến với tôi, và mối quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên xa cách.


Giờ đây, chị dâu nằm trên ghế sô pha, mặt trắng bệch, môi tái nhợt không còn chút sắc hồng.


Cả nhà hoảng loạn đến mức mất phương hướng.


Anh tôi liên tục xoa ngực giúp chị ấy dễ thở, mẹ thì nhấn mạnh vào huyệt hổ khẩu của chị, rồi lại bấm huyệt nhân trung, sau đó cố ép chị uống nước.


Sau một hồi giày vò, cuối cùng chị dâu cũng chậm rãi mở mắt.


Chị há miệng định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, đầu chị nghiêng qua một bên, rồi “Ọe——”, toàn bộ số cá hồi vừa ăn lập tức trào ra.


7


Mẹ tôi vội vàng đi lấy thùng rác, chị dâu ôm lấy nó, nôn đến trời đất quay cuồng.


Nôn xong, anh trai ôm lấy vai chị dâu, ngồi trên ghế sô pha vỗ về an ủi.


Mẹ thì mặt mày hung dữ, xách xô nước và cây lau nhà đến, dúi mạnh cây lau vào tay tôi, ra lệnh:


“Chuyện do mày gây ra, tự dọn dẹp sạch sẽ cho tao!”


Tôi nắm chặt cây lau nhà nhưng không nhúc nhích, môi run rẩy, mặt đầy vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm vào bụng chị dâu.


Làn tử khí trên bụng chị ấy… đã biến mất.


Nhưng thai nhi trong bụng lại đột nhiên mở mắt.


Khuôn mặt của nó vẫn chưa phát triển đầy đủ, nhưng đôi mắt thì chiếm gần nửa khuôn mặt.


Con ngươi đen láy tròn xoe, sâu hun hút, khi nhìn người khác, ánh mắt tràn đầy một tà niệm lạnh lẽo, đầy ác ý.


Tôi rùng mình, toàn thân nổi đầy da gà, vội vàng dời mắt, không dám đối diện với nó.


Hỏng rồi, đây là quỷ thai trong truyền thuyết!


Người ta nói rằng, nếu một linh hồn đầu thai ba lần nhưng đều c.h.ế.t trong bụng mẹ, không có cơ hội chào đời, thì sẽ biến thành quỷ thai.


Những đứa trẻ này mang âm khí cực nặng, ngay khoảnh khắc mất đi, chúng sẽ hóa thành quỷ.


Tuy nhiên, khi còn nhỏ, quỷ thai vẫn chưa đủ mạnh, nếu đến bệnh viện kiểm tra, sẽ không đo được dấu hiệu sự sống.


Lúc đó, bác sĩ sẽ tiến hành phá thai, có thể loại bỏ nó thành công.


Nhưng quỷ thai có bản năng thèm khát m.á.u, thích ă.n t.h.ị.t sống.


Nếu nuôi nó thêm vài ngày rồi mới đi khám lại, kết quả kiểm tra sẽ giống hệt một thai nhi khỏe mạnh, không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường.


Quỷ thai sống ký sinh trong cơ thể mẹ, nếu nguồn thức ăn không đủ, nó sẽ bắt đầu ăn n.ộ.i t.ạ.n.g của người mẹ, cho đến khi móc rỗng cơ thể người mẹ.


Nếu không xử lý sớm, chị dâu chắc chắn sẽ mất mạng.


Cây lau nhà trong tay tôi rơi xuống đất, mẹ tức giận, giơ tay lên đập tôi một cái.


“Đứng đực ra đó làm gì? Kêu làm chút việc thôi mà cũng hậu đậu!”


“Mẹ, con đói quá, lúc nãy ăn bao nhiêu đều nôn hết rồi, bây giờ đói chịu không nổi nữa.”


Chị dâu lấy lại hơi, ôm bụng rên rỉ.


“Con còn muốn ăn thêm cá hồi nữa.”


“Này, bố nó, nghe thấy chưa? Mau đi mua đi, cháu trai của mẹ đang đói đấy!”


Mẹ tôi vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng xoa lên bụng chị dâu.


“Đứa trẻ này đúng là có phúc, bữa nào cũng không thiếu món ngon, sinh ra chắc chắn là một cậu bé bụ bẫm!”


8


Ba tôi thậm chí còn không màng đến bữa trưa, hớn hở chuẩn bị ra ngoài mua cá hồi.


Tôi vội vàng giơ tay chặn lại.


“Ba, đừng đi! Chị dâu không thể ăn đồ sống!”


Quỷ thai ă.n t.h.ị.t sống thì sẽ phát triển rất nhanh, ăn càng nhiều, chị dâu sẽ c.h.ế.t càng sớm.


Tôi bẩm sinh có âm dương nhãn, khó tránh khỏi việc tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ. Cứu một mạng người cũng giúp tôi tích lũy âm đức, có lợi cho số mệnh của tôi.


Tôi kìm nén cơn giận, cố gắng nhẹ giọng thuyết phục:


“Cá hồi có Toxoplasma (ký sinh trùng gây bệnh toxoplasmosis), bò sống có sán dây, còn tôm cua ngâm sống có sán lá phổi. Chỉ cần nhiễm một trong số đó, đứa bé cũng không thể giữ được.”


“Nếu ba mẹ không tin con, có thể tự gọi điện hỏi bác sĩ—”


Tôi còn chưa nói hết câu, chị dâu đột nhiên hét lên chói tai.


Vừa hét, chị ta vừa chộp lấy gạt tàn thuốc trên bàn, dùng hết sức ném thẳng vào tôi.


Tôi nghiêng người né tránh, cái gạt tàn sượt qua vai tôi, rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh vụn.


“Đặng Tinh Nhiễm! Cô muốn nguyền rủa con trai tôi c.h.ế.t sao?!”


Chị dâu khóc lóc gào thét, anh trai tôi tức đến mức cả người run lên, siết chặt nắm đấm, lao đến định đánh tôi.


Tôi chắc chắn không thể đứng yên chịu trận, quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.


Anh tôi gầm lên đuổi theo, nhưng vừa ra đến cửa, nhìn thấy hành lý của tôi, liền xách thẳng lên ném ra ngoài sân.


“Cút đi! Cút khỏi nhà tao ngay!”


“Đặng Tinh Nhiễm, cuối cùng tao cũng nhìn thấu mày rồi! Ở thành phố vài năm là xem thường bọn tao, đúng không? Tao biết mày đang nghĩ gì, cá hồi là đồ cao cấp, chỉ có lũ thành phố như mày mới được ăn, còn dân quê bọn tao thì không xứng chứ gì?!”


Anh tôi mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán giật giật liên hồi.


“Ba mẹ ngày trước không nên cho mày đi học! Đống tiền đó ném xuống sông còn có ích hơn là đổ vào người mày!”


Tôi cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn thẳng vào anh ta.


9


“Lòng tốt của tôi bị xem như lòng dạ xấu xa! Tôi đã tận tình tận nghĩa rồi! Đặng Tinh Diệu, đến lúc đó đừng có chạy đến cầu xin tôi!”


“Ha ha, tao cầu xin mày á?”


Anh trai tôi cười như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười nhất thế gian.


“Mày mau cút đi thì có! Đừng ở đây ra vẻ cao thượng nữa!”


“Mày nghĩ mình ghê gớm lắm à? Chẳng qua cũng chỉ dựa vào việc bạn trai mày có tiền thôi!”


“Nói cho mày biết, Phó Yến Châu để mắt đến mày cũng chỉ vì ba mẹ đã cho mày một khuôn mặt dễ nhìn mà thôi!”


“Với cái trình độ của mày thì người ta chơi chán vài năm là vứt thôi! Chuyện mày có được cưới vào nhà họ hay không còn chưa chắc đâu. Mà kể cả có cưới được, đến lúc đó chẳng có nhà mẹ đẻ nào chống lưng cho mày, xem nó có chà đạp mày không!”


Lúc nghe anh trai nói vậy, tôi cứ nghĩ mình sẽ thấy đau lòng lắm.


Nhưng thực ra… tôi chẳng có chút cảm xúc gì.


Có lẽ là do thất vọng tích tụ quá lâu, đến mức tôi đã không còn mong đợi gì ở họ nữa.


Chống lưng của nhà mẹ đẻ ư? Tôi chưa từng thấy.


Tôi chỉ biết họ luôn tìm đủ mọi cách điều tra thu nhập của tôi, sợ tôi có tiền.


Nếu tôi có tiền, đương nhiên phải mang về nhà, còn nếu không có tiền, họ lại khinh thường tôi.


Ghen ghét khi bạn có, cười nhạo khi bạn không, chê bạn nghèo, sợ bạn giàu.


Họ chẳng khác gì người xa lạ.


Khóa hành lý bị hỏng do bị ném mạnh, đồ đạc rơi tán loạn trên mặt đất.


Tôi cúi xuống, từng món một nhặt lại.


“Một phần cá hồi thôi thì làm sao đủ cho quỷ thai ăn? Đến nửa đêm, Triệu Doanh chắc chắn sẽ dậy kiếm thịt sống. Ăn liên tục ba ngày, cái mạng này của chị ấy cũng coi như xong.”


“Mày còn dám nói nhảm nữa!”


Anh tôi tức điên, định lao đến, nhưng tôi đã nhanh chóng xách hành lý chạy mất.


Sau lưng, người trong làng túm tụm bàn tán.


“Có phải là Tinh Nhiễm không? Sao mới về nhà đã bị đuổi đi rồi?”


“Bị ba mẹ nó tống ra ngoài đấy! Lúc nãy nhà họ cãi nhau to lắm, tôi cũng nghe thấy. Nghe nói con bé đó tức giận vì ba mẹ mua cá hồi cho chị dâu, thế là làm loạn cả lên.”


“Cá hồi á? Đắt lắm à? Cái gì? Hơn hai trăm tệ một cân? Chà, nhà họ Đặng đúng là chịu chi thật.”


“Nếu là tôi, tôi cũng làm loạn lên. Trước đây con bé đó chỉ lén ăn một cái đùi gà thôi mà bị mẹ nó rượt cả nửa làng, chửi là phá hoại đồ ăn ngon!”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên