Quỷ nhi

[4/6]: Chương 4

Ông ấy bước vào chuồng gà xem xét một vòng, rồi quay ra nói:


“Không có ai ở đây cả.”


Mọi người soi đèn pin, lật tung mọi ngóc ngách xung quanh chuồng gà, nhưng không hề tìm thấy chị dâu.


Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.


Không đúng…


Quỷ thai đói thì chắc chắn phải ă.n t.h.ị.t sống.


Nếu không ở đây… thì nó còn có thể ở đâu?!


15


Đúng lúc này.


Một tràng cười quái dị đột nhiên vang lên từ xa.


“Hehehe~~”


Tiếng cười the thé, chói tai, bị gió núi xé vụn,


Rõ ràng phát ra từ rất xa,


Nhưng lại vang ngay bên tai…


Tiếng cười quái dị ngay sát bên tai, khiến người ta nổi da gà.


Trưởng thôn rùng mình, cầm đèn pin quét một vòng xung quanh.


Nhìn thấy cảnh vật trong bóng tối, mặt ông ta tái nhợt.


“Hình như… là phát ra từ nghĩa địa.”


“Có cần qua đó xem không?”


“Thôi… thôi đi.


“Vợ của Tinh Diệu không thể nào chạy đến đó được.


“Trời tối thế này… nghĩ thôi đã thấy rợn cả người.”


Mọi người trong thôn do dự một lúc lâu,


Nhưng anh trai tôi vẫn không yên tâm về chị dâu,


Nói một tràng thuyết phục mọi người cùng đi xem thử.


Nhưng rất nhanh, anh ấy đã hối hận vì quyết định này.


Bởi vì bộ dạng của chị dâu bây giờ…


Hoàn toàn không thể nhìn thẳng.


Nghĩa địa trong thôn nằm tập trung ở một chỗ.


Những gia đình có điều kiện khá giả,


Sẽ dùng xi măng và gạch để xây mộ,


Còn những nhà không quá quan trọng chuyện này,


Chỉ đắp lên một gò đất vàng đơn giản.


Ở vòng ngoài của nghĩa địa, có một ngôi mộ đất mới đắp.


Lúc này, gò đất đã bị đào bới tung tóe.


Chị dâu tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, đang cưỡi trên một cái x.á.c.


Cả người cúi sát xuống, ra sức hôn loạn lên thi thể dưới thân.


Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ.


Đứng đờ đẫn một lúc lâu,


Cuối cùng, một tiếng gào thét tức giận xé toạc sự im lặng.


Chú Đại Sơn loạng choạng lao đến,


Một tay giật mạnh chị dâu khỏi x.á.c ch.ế.t.


“Ba——!


“Ba đã giữ mình cho mẹ bao nhiêu năm nay!


“Không ngờ ngay cả khi ch.ế.t cũng không được trong sạch!


“Ba ơi——!”



Những luồng ánh sáng từ đèn pin tập trung lại,


Chiếu sáng toàn bộ hiện trường.


Chị dâu bị đẩy ngã xuống đất, bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên.


Lúc này, mọi người mới thấy rõ…


Miệng cô ta đầy m.á.u tươi, bên trong còn đang n.g.ậ.m một đoạn ruột non.


Nhìn thấy cảnh tượng này, những người nhát gan hét lên thất thanh, sợ hãi lùi ra sau.


Chú Đại Sơn đứng đờ đẫn tại chỗ, không thể tin nổi vào mắt mình.


Thì ra…


Chị dâu không phải đang xúc phạm cha chú ấy…


Mà là đang ă.n t.h.ị.t ông ấy.


Cơn tức giận của chú Đại Sơn lập tức bùng nổ.


“Tao liều mạng với mày!!”


16


Chú Đại Sơn trong làng nổi tiếng là người gan dạ, tính tình lại nóng nảy.


Bây giờ đang tức giận, chú ấy căn bản không màng đến sợ hãi.


Chú lao nhanh như tên bắn, tóm chặt lấy cánh tay chị dâu, giơ bàn tay to như quạt mo, tát liên tiếp vào mặt chị ta.


Anh tôi định chạy lên can ngăn, nhưng nhìn thấy bộ dạng ghê rợn của vợ mình, lại có chút sợ hãi, co rúm đứng yên một chỗ, không dám nhúc nhích.


Sau mấy cái tát như trời giáng, chị dâu bỗng dưng tỉnh lại.


Cô ta mơ màng nhìn quanh một lượt.


“Ưm… tại sao tôi lại ở đây——”


Miệng chị ta phồng lên, như thể bên trong đang bị nhét thứ gì đó, khiến lời nói cũng trở nên mơ hồ.


Chị dâu ngây người một lúc, sau đó mở to miệng, luồn tay vào trong, móc ra một miếng thịt.


Mọi người lập tức soi đèn pin vào thứ trong tay chị ta.


Chỉ đến lúc này, ai nấy mới nhìn rõ…


Đó là một mảng da đầu.


Mảng da đầu trắng bệch đã thối rữa, phần thịt bên dưới chi chít mụn mủ và dòi bọ, những con giòi đang ngọ nguậy, len lỏi giữa những sợi tóc lưa thưa.


“Ọe——”


Ngay lập tức, vài người không chịu nổi cảnh tượng này, chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo.


Chú Đại Sơn bật khóc.


“Ba ơi! Con bất hiếu quá! Để người ta hành hạ ba ra nông nỗi này——”


Ba của chú ấy mới mất cách đây một tuần.


Mẹ chú mất sớm, ba sợ con trai bị mẹ kế hành hạ, nên một thân một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả nuôi chú khôn lớn.


Bây giờ nhìn thấy t.h.i t.h.ể cha mình bị gặm nham nhở, n.ộ.i t.ạ.n.g ruột gan rải đầy đất, cơn phẫn nộ của chú Đại Sơn bùng nổ dữ dội.


Gào lên một tiếng, chú lại lao tới, đấm thẳng vào mặt chị dâu.


Chị dâu bị dọa đến ngu người, để mặc chú Đại Sơn túm tóc đánh, chỉ biết cúi rạp người, vừa khóc vừa nôn mửa.


Anh tôi vẫn không dám nhúc nhích, ngược lại, mẹ tôi vì lo cho cháu trai, vội vàng lao đến can ngăn.


“Đại Sơn à! Doanh Doanh chỉ là mộng du thôi! Nó không cố ý! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”


“Đặng Đại Sơn! Nếu mày đánh hỏng cháu tao, tao liều mạng với mày đấy!”


Mẹ tôi gào lên, những người xung quanh cũng dần hoàn hồn.


Dù sao chị dâu cũng đang mang thai, không thể cứ thế đánh một phụ nữ có thai được.


Mọi người lao vào kéo người, khuyên can, mãi mới giữ chặt được chú Đại Sơn.


Không ai ngờ rằng…


Chị dâu vừa quỳ trên đất nôn ọe, đột nhiên mắt đờ đẫn, thần trí trống rỗng.


Cô ta thò tay vào đống chất nôn, nhặt lên một đoạn ruột chưa n.h.a.i nát, nhét lại vào miệng.


“Tôi đói quá——”


“Tôi muốn ă.n t.h.ị.t——”


17


Chị dâu n.h.a.i hai cái, rồi đột nhiên hét lên, nôn thốc nôn tháo.


“Tôi đang làm cái gì vậy! Aaa! Tinh Diệu, cứu em với! Cơ thể em không nghe theo em nữa!”


Nhưng chỉ một giây sau, cô ta lại nhặt đoạn ruột lên, tiếp tục nhét vào miệng.


Cứ lặp đi lặp lại như vậy…


Ăn rồi nôn, nôn xong lại nhặt lên ăn.


Người trong làng đều c.h.ế.t lặng.


Những người chưa nôn lúc nãy, bây giờ cũng không chịu nổi nữa, lần lượt chạy sang một bên nôn mửa không ngừng.


Chẳng mấy chốc, khắp nghĩa địa chỉ còn lại tiếng “ọe—— ọe——” vọng khắp nơi.


Đừng nói là nhìn, chỉ riêng cái mùi hôi tanh chua lòm xộc lên trong không khí, cộng với tiếng nôn oẹ kia khiến tôi cũng muốn ói theo.


Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, lùi lại vài bước, bịt mũi, chằm chằm nhìn vào bụng của chị dâu.


Quỷ thai này còn mạnh hơn tôi tưởng.


Ngay ngày đầu tiên đã ă.n t.h.ị.t người c.h.ế.t.


Nếu ăn thêm ba ngày nữa, nó sẽ bắt đầu ă.n t.h.ị.t người sống.


Đến lúc đó, cả làng e rằng sẽ gặp đại họa.


Lúc này, tất cả mọi người đều đang trố mắt nhìn chị dâu vừa ăn vừa nôn, chị ta thì khóc lóc đến mức suy sụp.


“Ai đó… giúp tôi với——!”


Anh trai tôi hoàn toàn luống cuống, không biết làm gì.


Ánh mắt anh ta lướt qua đám đông, quét một vòng, rồi bất chợt sáng lên khi nhìn thấy tôi.


“Đặng Tinh Nhiễm!”


“Tinh Nhiễm! Trước đó chẳng phải mày đã nói rằng cô ấy sẽ dậy lúc nửa đêm để ă.n t.h.ị.t sống sao?!”


“Mày chắc chắn biết cách giải quyết! Mau giúp chị dâu đi!”


Mẹ tôi cũng vội gật đầu hùa theo.


“Đúng đấy! Đây có phải là bị quỷ ám không?!


“Chẳng phải ông nội nhà mày từng làm hình nhân giấy, biết thuật âm dương sao?!


“Ông ta chắc chắn đã dạy mày rồi! Mau làm phép, đuổi tà cho chị dâu!”


Thấy tôi vẫn đứng yên, mẹ tôi lập tức tát mạnh vào tay tôi.



“Còn đực mặt ra đó làm gì? Định để cả làng cười vào mặt nhà mình à?!”


Ngay cả lúc này, hai người bọn họ vẫn cứ ra lệnh cho tôi, chẳng có chút ý thức nào là đang đi cầu xin người khác.


Tôi hừ lạnh một tiếng, lắc đầu.


“Không phải mẹ từng nói ông nội làm mấy thứ mê tín phong kiến sao?”


“Toàn là trò lừa bịp cả mà, tôi thì có cách gì chứ?”


“Còn nữa, mẹ từng bảo căn nhà cũ của ông nội là của anh trai tôi, không liên quan gì đến tôi, tôi không có tư cách ở đó.”


“Mọi người yên tâm, vài ngày nữa tôi sẽ rời đi.”


18


“Ha! Tao biết ngay là mày đang nhắm đến căn nhà cũ mà!”


“Còn muốn dùng chuyện này để ép buộc tụi tao nữa chứ? Mơ đi!”


“Tinh Diệu, đỡ vợ mày dậy! Chúng ta đi tìm bà Tôn ở làng bên!”


Bà Tôn là pháp sư nổi tiếng trong vùng.


Hồi nhỏ, mỗi khi trẻ con bị sốt, bà ấy sẽ cắm đũa vào nước để “đuổi tà”.


Mẹ tôi vốn chẳng tin vào mấy thứ này.


Nhưng tận mắt thấy chị dâu nửa đêm mò ra nghĩa địa ăn x.á.c c.h.ế.t, cán cân khoa học của bà ta đã bắt đầu lung lay.


Phải có vài người giữ chặt chị dâu để lôi chị ta xuống núi.


Ở phía đông, bầu trời đêm chuyển từ đen kịt sang xám nhạt.


Tiếng gà gáy vang vọng khắp núi rừng.


Nghe thấy tiếng gà, chị dâu bỗng rùng mình, cơ thể ngoan ngoãn để mặc mọi người kéo đi, thần trí cũng dần tỉnh táo lại.


Sau khi xuống núi, cả nhà kéo nhau sang làng bên.


Đến chiều mới quay lại.


Ai nấy đều mặt mày rạng rỡ, đặc biệt là chị dâu, da trắng sáng hẳn lên, trông cứ như thần tiên giáng trần.


Cô ta lao thẳng đến căn nhà cũ, mắng xối xả vào mặt tôi.


“Đặng Tinh Nhiễm! Mày đúng là không phải con người!”


“Bà Tôn chỉ lấy của tụi tao có hai trăm tệ!”


“Vậy mà mày còn dám mở mồm đòi nguyên một căn nhà?! Đấy mà là người một nhà à?!”


“Mày có biết xấu hổ không hả?!”


“Còn nữa! Hôm qua tao bị quỷ ám chẳng phải do mày giở trò gì đó sao? Chính mày đã nguyền rủa tao!”


“Bà Tôn nói, thai nhi là linh thiêng nhất! Mày đã trù ẻo nó, nó không vui nên mới gây chuyện!”


“Bây giờ, lập tức quỳ xuống xin lỗi con tao!”


Chị dâu chống nạnh, ưỡn bụng, phun nước bọt tứ tung.


Bên trong bụng cô ta, quỷ thai kia đã có ngũ quan rõ ràng hơn.


Mơ hồ có thể nhận ra đó là một bé trai.


Nó quay đầu nhìn tôi, hai tay nghịch ngợm kéo kéo dây rốn.


Bỗng nhiên, như muốn thị uy, nó há miệng thật to.


Trong miệng nó… là vô số hàng răng sắc nhọn như răng cá mập.


“Chách!”

.

Quỷ thai dùng sức giật đứt dây rốn, nhét vào miệng, n.h.a.i ngấu nghiến.


Tôi giật mình kinh hãi.


Mới ngày thứ hai… mà nó đã bắt đầu ă.n t.h.ị.t sống?!


Nhanh như vậy sao?!


Nếu đến tối nay…


Chị dâu sẽ ra tay với anh tôi.


Quỷ thai sẽ ưu tiên ă.n t.h.ị.t người có quan hệ huyết thống trước.


Trước là anh tôi.


Sau đó đến lượt ba mẹ tôi.


Không ai trốn thoát được.


11


Tôi liếc nhìn anh trai mình.


“Đặng Tinh Diệu, anh cũng muốn tôi quỳ xuống xin lỗi con trai anh sao?”


Anh ta vẫn đang ngước mắt nhìn hai gian nhà cũ, nghe tôi hỏi vậy, ánh mắt chợt xoay chuyển.


“Không quỳ cũng được, nhưng làm cô ruột thì phải có quà bồi tội.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên