Chị dâu sụp xuống nền nhà, toàn thân ướt đẫm, trông chẳng khác gì vừa bị vớt lên từ sông.
Khắp người chi chít vết cào c.ắ.n, cái miệng trên bụng đã biến mất.
Hình nhân giấy thì khá hơn cô ta một chút, chỉ bị xé mất một cái chân, nhưng ngoài ra vẫn nguyên vẹn.
Nhưng bụng nó lại phồng to như người mang thai chín tháng.
Ở giữa bụng, một cái miệng đỏ lòm mở ra rồi khép lại liên tục.
“Hừ, dám phá hủy thân x.á.c của ta, thì ta sẽ cướp lấy của ngươi.”
“Dù sao cái x.á.c trước đó cũng bị ta ăn hết nội tạng, chẳng thể dùng được nữa.”
Chị dâu trống rỗng nhìn vào khoảng không, cơ thể quằn quại trong đau đớn.
“Đau quá… Tinh Diệu, bụng em đau quá——!”
Chớp lấy cơ hội, tôi nhảy thẳng xuống từ xà nhà, tay siết chặt một nắm tiền đồng Ngũ Đế, mạnh mẽ nhét vào bụng hình nhân giấy.
“Chét——!”
Hình nhân giấy thét lên một tiếng chói tai, cả cơ thể lập tức bốc cháy.
“Mẹ ơi, cứu con——!”
“Chét——!”
Hình nhân giấy thét lên một tiếng chói tai, cả cơ thể lập tức bốc cháy.
“Mẹ ơi, cứu con——!”
Chị dâu mơ màng ngẩng đầu lên.
“Hình như em nghe thấy tiếng con trai em gọi.”
“Đó không phải con cô!
“Con cô đã bị nó hại c.h.ế.t từ lâu rồi!
“Dây rốn quấn cổ, ngạt thở c.h.ế.t ngay trong bụng!”
Tôi quăng một lá bùa vàng lên người hình nhân giấy.
“Nếu cô chịu đi khám thai nhiều lần hơn, thì con quỷ thai này đâu có cơ hội ra tay.”
“Cô nói bậy! Con tôi chưa c.h.ế.t!”
Chị dâu khản giọng gào lên, nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa, ngất xỉu tại chỗ.
24
Xử lý xong mọi việc, anh tôi gọi xe cấp cứu, đưa chị dâu đến bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra xong, lập tức kinh hãi.
“Thai nhi bên trong đã c.h.ế.t từ lâu, thậm chí còn bị phân hủy!
“Cả tử cung cũng hoại tử một nửa rồi! Trời ạ, tôi chưa từng thấy trường hợp nào như thế này!”
“Nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật!”
Nhà mẹ đẻ của chị dâu vội vàng chạy đến, vừa đúng lúc nghe thấy mẹ tôi và anh tôi thì thầm ngoài phòng phẫu thuật.
“Tử cung cũng hỏng rồi, vậy sau này không sinh được nữa à?”
Mẹ tôi:
“Đúng vậy! Cái đồ xui xẻo này, chờ nó tỉnh lại thì ly hôn ngay đi!”
“Ai biết trước đây trong bụng nó có từng mang thứ gì c.h.ế.t rồi hay không, mới rước phải cái thứ bẩn thỉu này, suýt nữa hại c.h.ế.t cả nhà mình!”
“Cái gì?!
“Con gái tôi mang thai cháu nhà mấy người, suýt mất nửa cái mạng, vậy mà giờ mấy người trở mặt phủi sạch như vậy?!”
Hai bên lao vào xô xát, ba anh trai bên nhà chị dâu cao to lực lưỡng, nhà tôi chỉ có nước chịu đòn.
Cảnh sát cũng bị gọi đến, nhưng cả hai nhà vẫn không phân định được rõ ràng sau chuyện này rốt cuộc phải làm thế nào.
Nhưng tôi biết, chị dâu chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh tôi.
Chuyện này, cũng chẳng liên quan đến tôi.
Nhờ sự tuyệt tình của họ, tôi đã dứt khoát cắt bỏ mọi ảo tưởng về cái gọi là tình thân.
Cũng nhờ vậy, tôi mới có thể thoát ra khỏi vũng lầy này.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Chân trời dần sáng lên, lớp mây mỏng tựa màn lụa xanh nhạt, viền xung quanh ánh lên sắc ráng hồng.
Ngày mai, cũng sẽ lại là một ngày đẹp trời.
— Kết thúc —
[Ngoại truyện] – Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Tôi dọn dẹp hành lý, rời khỏi làng.
Kể từ đó, tôi không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Không phải tôi không còn lưu luyến điều gì, mà đơn giản là tôi đã chấp nhận sự thật.
Ba năm sau, tôi đã có một cuộc sống mới.
Tôi chuyển đến một thành phố nhỏ ven biển, làm việc trong một tiệm sách, ngày ngày pha trà, đọc sách, sống một cuộc sống bình yên, không ma quỷ, không gia đình độc hại.
Cứ nghĩ mọi chuyện đã trôi qua như gió thoảng mây bay, cho đến một ngày—
“Tinh Nhiễm?”
Tôi vừa rời khỏi tiệm sách thì nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy anh trai tôi, Đặng Tinh Diệu.
Anh ta đứng cách tôi không xa, trông có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bời, hốc mắt hõm sâu.
Không còn dáng vẻ huênh hoang, kiêu ngạo của ba năm trước.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Sao lại tìm tôi?”
Anh ta há miệng, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Một lúc lâu sau, anh ta mới khàn giọng hỏi:
“Em… có thể cứu anh không?”
Tôi bật cười.
Cứu?
Ba năm trước, anh ta đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo tôi “cút đi”, còn nói tôi là đứa vô dụng.
Giờ lại tìm đến tôi để cầu cứu?
Thật nực cười.
“Cứu cái gì?”
“Anh bị quỷ ám à?”
Anh tôi run lên, sắc mặt trắng bệch, vội vàng gật đầu.
“Là… là nó.”
“Cái gì?”
“Là con quỷ đó, Tinh Nhiễm!”
“Là đứa con của anh và chị dâu!”
Tôi lập tức cảm thấy hứng thú.
“Nó không bị tiêu diệt rồi sao?”
“Không… nó vẫn còn sống.”
“Ba năm nay, mỗi đêm anh đều mơ thấy nó.”
“Nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng… Và mỗi lần, nó lại đến gần anh hơn.”
Anh ta lảo đảo tiến lên một bước, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt tuyệt vọng.
“Tinh Nhiễm, anh sắp không chịu nổi nữa rồi…”
“Anh xin em, chỉ có em mới có thể giúp anh!”
Tôi im lặng.
Tôi vốn không phải là người tốt.
Nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi đến phát điên của anh ta…
Tôi bỗng dưng muốn chơi một trò vui vẻ.
Tôi nhếch môi cười nhẹ.
“Được thôi.”
“Nhưng lần này, anh phải trả giá.”
[Ngoại truyện 2] – Đứa Con Quỷ Dữ
Tôi về nhà anh trai.
Căn hộ bừa bộn, quần áo vứt lung tung, trên bàn đầy vỏ lon bia và hộp cơm thừa.
Không khí ẩm mốc, dường như đã lâu rồi không có ai quét dọn.
Anh ta run rẩy khóa cửa lại, kiểm tra chốt cửa ba lần mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh ta kéo tôi vào phòng ngủ, chỉ vào một bức ảnh gia đình treo trên tường.
“Em xem đi!”
“Nó… nó đã xuất hiện rồi!”
Tôi nhìn bức ảnh.
Đó là tấm ảnh cưới của anh ta và chị dâu chụp trước đây.
Hai người mặc đồ lễ phục, đứng cười tươi, phía sau là một phông nền rực rỡ.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai.
Bên cạnh họ, có thêm một đứa trẻ.
Một đứa trẻ không thuộc về thế giới này.
Da dẻ nó tái xanh, hai mắt đen ngòm như hố sâu không đáy.
Nó không cười, chỉ chằm chằm nhìn vào tôi, như thể biết tôi đang đứng đây.
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Tôi chậm rãi quay đầu lại.
Phía sau tôi, một đứa bé đang đứng ngay đó.
Nó đã đến.
(Còn tiếp…)
[Ngoại truyện - Hồi Kết] – Kẻ Đến Từ Địa Ngục
Nó đang đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh ngắt của nó phả vào gáy mình.
Bất động.
Không quay đầu lại.
Không được để nó biết rằng tôi đã nhận ra sự hiện diện của nó.
“Tinh Nhiễm…”
Anh tôi run lẩy bẩy, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.
“Nó… nó đang nhìn chúng ta…”
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, nhàn nhạt hỏi:
“Anh nhìn thấy nó à?”
Anh ta gật đầu, sắc mặt tái mét.
“Mỗi ngày, nó đều đến gần hơn…”
“Ban đầu chỉ là trong giấc mơ… nhưng bây giờ, nó đã thực sự xuất hiện.”
“Tinh Nhiễm, em thấy nó không? Nó có thật không?”
Tôi không trả lời ngay.
Bởi vì nếu tôi thừa nhận nó có thật, có nghĩa là tôi đã bước vào trò chơi của nó.
Tôi không muốn trở thành con mồi.
Nhưng anh tôi quá hoảng loạn, chẳng quan tâm gì nữa.
Anh ta nắm lấy vai tôi, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Tinh Nhiễm! Nó ở ngay đó, ngay phía sau em! Nhìn đi! Làm ơn nhìn nó đi!!”
Anh ta điên cuồng hét lên.
Chính khoảnh khắc đó—
Tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh như băng, nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Nó đã chạm vào tôi.
Bị phát hiện rồi.
Không còn cách nào khác, tôi chậm rãi quay đầu lại.
Và tôi nhìn thấy nó.
Một đứa bé trai khoảng ba tuổi.
Da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, toàn thân gầy trơ xương, đôi mắt đen sâu hun hút không thấy đáy.
Nó không cười.
Nó chỉ lẳng lặng quan sát tôi, giống như một con rắn độc đang chờ đợi thời cơ.
Đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
Nó cất giọng—
“Mẹ đâu?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không được để lộ sơ hở.
Không được để nó biết tôi đang sợ hãi.
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Mẹ mày bỏ mày rồi.”
Đôi mắt nó co rút lại.
Không có cảm xúc, không có nước mắt, chỉ là trống rỗng.
Nhưng tôi biết câu trả lời đó đã đ.â.m thẳng vào linh hồn của nó.
Tôi tiếp tục nói, giọng đều đều:
“Mày không có nơi nào để đi nữa.”
“Ngay cả cha mày cũng không muốn mày.”
Anh tôi run lên như cây sậy trước gió, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Giờ đây, chỉ có tôi và nó.
Nó nhìn tôi.
Tôi nhìn nó.
Trong bóng tối, tôi thấy đôi môi nó dần nhếch lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị.
“Vậy… thì tao sẽ ở lại với mày.”
Cảm giác lạnh buốt lan tràn.
Tôi biết nó đang cố gắng nhập vào tôi.
Nhưng đúng lúc này—
Tôi rút ra một lá bùa màu vàng, đập thẳng lên trán nó.
“Đi về địa ngục đi.”
“A——!”
Nó hét lên một tiếng chói tai, cả cơ thể co rút lại như bị thiêu đốt.
Không để nó có cơ hội phản kháng, tôi ném thêm một nắm tro bùa đã chuẩn bị sẵn, tạo thành một vòng tròn phong ấn.
“Ngũ Lôi Oanh Đỉnh!”
“Lệnh!”
Một tia sáng chói lóa bùng lên giữa căn phòng, cuốn lấy linh hồn nó.
Tôi có thể nhìn thấy hình dáng nó bị kéo xuống một vực sâu vô tận, chìm vào bóng tối.
Tiếng gào thét tuyệt vọng vang vọng khắp phòng.
Cho đến khi—
Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi thở hắt ra.
Xong rồi.
Anh tôi ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy.
Tôi lạnh nhạt liếc nhìn anh ta.
“Nợ cũ tôi đã đòi xong.”
“Từ giờ trở đi, anh không còn nợ tôi, tôi cũng không còn liên quan gì đến anh nữa.”
“Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa.”
Nói xong, tôi rời đi.
Bỏ lại anh ta với căn phòng trống rỗng, nơi quỷ dữ vừa bị tiêu diệt.
Ba ngày sau.
Tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.
[Chị, mẹ và ba nói chị là kẻ xui xẻo, nhưng em không nghĩ vậy.]
[Chị là người duy nhất cứu được anh trai.]
[Nhưng chị à…]
[Chị chắc chắn… nó đã biến mất rồi chứ?]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Bất giác, tôi rời mắt nhìn ra cửa sổ.
Trong bóng tối bên ngoài, có thứ gì đó… đang lặng lẽ quan sát tôi.
(HẾT.)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com