12
Với tính cách của tôi, có thù thường sẽ báo ngay trong ngày.
Lần này nhờ có bình luận, mới để qua một đêm.
Ngày hôm sau, tôi gửi toàn bộ ảnh chụp màn hình camera giám sát mà trợ lý tổng hợp được, trực tiếp gửi mail và thêm bố mẹ Cố Cảnh Minh vào danh sách nhận bản sao.
Ảnh rõ ràng như truyện tranh liên hoàn.
Ghi lại cảnh Cố Cảnh Minh ép buộc kéo một người phụ nữ khác trải qua đêm xuân trong đêm đính hôn thế nào.
Anh ta còn chẳng chờ được đến phòng, trong thang máy đã cưỡng hôn người ta.
Nội dung email cũng rất ngắn gọn: hủy hôn ước.
Sau đó điện thoại tôi bị bố mẹ Cố Cảnh Minh gọi đến cháy máy.
Đến cuộc thứ mười, tôi mới chịu nhận.
Mẹ Cố Cảnh Minh vừa khóc vừa bảo đảm con trai cưng của bà không phải loại người như vậy, nhất định là người phụ nữ kia quyến rũ trước.
Bà còn nói bố Cố tức đến tăng huyết áp, phải nhập viện ngay.
Cuối cùng cứ lặp đi lặp lại rằng nhà họ Cố chỉ nhận tôi là con dâu.
Cảm ơn bình luận đã giúp tôi thức tỉnh khỏi câu chuyện này.
Không còn là con rối dưới ngòi bút tác giả nữa.
Trước kia tôi từng nghĩ mẹ Cố thấu tình đạt lý, dịu dàng lương thiện.
Bây giờ xem ra, chẳng qua chỉ sợ con vịt đã đến miệng bay mất.
Tôi lướt qua những cuộc gọi nhỡ.
Thật lạ, Cố Cảnh Minh lại không hề gọi cho tôi.
13
Mãi đến buổi chiều, Trì Dã đưa tôi đến công ty.
Tôi mới nhìn thấy Cố Cảnh Minh.
Anh ta đứng dưới tòa nhà công ty, dường như đã chờ tôi rất lâu.
“Vi Vi.” Giọng anh ta vẫn điềm tĩnh thong thả như mọi ngày.
Tôi đi về phía anh ta, khóe môi hơi cong: “Em còn tưởng anh Cảnh Minh chơi trò mất tích luôn rồi chứ.”
“Anh biết em rất giận, nên càng phải nói trực tiếp.” Cố Cảnh Minh nắm lấy tay tôi. “Vi Vi, em nghe anh giải thích được không?”
Có lẽ anh ta đang chờ cảnh tôi giống Giang Xuân, lôi kéo theo kiểu phim truyền hình với anh ta.
Nào ngờ tôi gật đầu dứt khoát: “Được thôi.”
Hiện giờ đang ở ngay cửa tòa nhà công ty.
Người qua kẻ lại đều là nhân viên nhà tôi.
Cãi nhau với anh ta ở đây, người bị xem là trò cười chỉ có tôi.
“Đừng đi.”
Không biết Trì Dã đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, hắn kéo lấy tay còn lại của tôi.
Sắc mặt hắn u ám đến đáng sợ, lạnh lùng nhìn bàn tay Cố Cảnh Minh đang nắm tay tôi: “Buông tay ra.”
Cố Cảnh Minh cười khẩy: “Người nên buông là cậu.
“Vi Vi, chúng ta đổi chỗ không có người ngoài rồi nói.”
Hai người mỗi người kéo một tay tôi, giằng co không ai chịu nhường.
Đã có người qua đường nhìn sang, không thể tiếp tục giằng co như vậy.
Tôi quay đầu ra hiệu với Trì Dã rồi buông tay hắn.
Đi theo Cố Cảnh Minh đến quán cà phê dưới lầu công ty nói chuyện.
14
Tôi yên lặng nghe anh ta giải thích, chỉ cười không nói.
Phụ nữ không cãi không làm ầm lên, đàn ông ngược lại càng lộ đầy sơ hở.
Giải thích đến cuối cùng, có lẽ chính anh ta cũng không bịa nổi nữa, thở dài:
“Tối qua chỉ là tai nạn, anh hứa sau này sẽ không gặp cô ấy nữa.”
Tôi khuấy ly cà phê đá trong tay, cười khúc khích hai tiếng:
“Tai nạn? Ý anh là vô tình trượt chân nên hôn người ta, hay bị nhập xác nên tự dưng lên giường?
“Anh Cảnh Minh, tai nạn của anh đúng là kinh thiên động địa thật đấy.”
【Cô ấy nhất quyết ngồi lên, thấy phiền quá nên anh đành nhấp mấy cái.】
【Chị Bạch mỉa mai đỉnh thật. Tôi sớm đã thấy hắn chướng mắt rồi, vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, còn thích xây dựng hình tượng si tình.】
【Chúc mừng lão gia, chúc mừng phu nhân! Hình tượng nam chính sụp đổ như sạt lở núi!】
Tôi chống cằm, đầy mong đợi nhìn anh ta tiếp tục ngụy biện.
Đáng tiếc đàn ông vỡ phòng tuyến nhanh đến vậy.
“Chẳng phải tối qua cô cũng ở cùng đàn ông khác sao? Đừng tưởng chỉ mình cô biết kiểm tra camera.”
Thì ra trong khoảng thời gian không gọi cho tôi, anh ta đi điều tra tôi.
Còn tưởng là nam chính sẽ có thủ đoạn cao siêu gì.
Tôi nhún vai, không để tâm: “Vậy càng tốt. Hủy hôn ước, ai thuê phòng nấy, chả dép bố về.”
Cố Cảnh Minh cố nén cơn tức giận đang bùng lên, mệt mỏi đưa tay xoa xoa sống mũi: “Đừng có làm nũng làm nịu vô lý nữa, Vi Vi. Hai nhà chúng ta liên hôn, hai bên đều có lợi, chỉ có ngày càng phát triển tốt hơn thôi. Bố em tuổi tác cũng đã cao rồi, em đâu muốn nhìn thấy ông ấy phải vất vả chèo chống mãi đúng không?”
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
“Hai bên đều có lợi? Vậy anh chỉ cho tôi xem, lợi ích của tôi nằm ở đâu? Chẳng phải việc kinh doanh của nhà họ Cố các anh mấy năm nay ngày càng sa sút, năm sau thua kém năm trước, cố sống cố chết kết hôn với tôi là vì nhắm vào nguồn tài nguyên và vốn liếng của nhà họ Bạch chúng tôi sao?”
Tôi là con gái độc nhất trong nhà, bố lại có con lúc tuổi già, cưng chiều tôi hết mực.
Vốn dĩ sau tiệc đính hôn, bố định giao chuyện làm ăn cho Cố Cảnh Minh.
Ông không muốn tôi quá mệt mỏi, chỉ hy vọng tôi vui vẻ hạnh phúc làm một cô tiểu thư vô lo vô nghĩ.
“Chậc chậc, thật tiếc quá đi mất, chỉ còn thiếu đúng một bước nữa thôi. Giờ thì kế hoạch nuốt trọn tài sản nhà tôi của anh chính thức thất bại rồi nhé.”
Tôi lắc đầu, bày ra vẻ tiếc nuối sâu sắc.
“Bạch Vi Vi!”
Cuối cùng Cố Cảnh Minh cũng lười giả vờ, lớn tiếng quát tôi.
“Cô cho rằng ngoài tôi ra, còn ai chịu nổi tính kiêu căng ngang ngược của cô, một tiểu thư nhà giàu chứ?
“Hơn nữa bây giờ cô còn chẳng giữ được điều cơ bản nhất của phụ nữ là biết giữ thân trong sạch.
“Trong cái giới này, còn ai thèm cô?”
15
【Anh trai, anh là người thời nhà Thanh à?】
【Trời đất ơi, đây là đưa tôi đến chỗ nào vậy? Mặt đờ đẫn.】
【Mẹ kiếp, rút ngay kiếm Thái Cực ra chém nó cho tôi!】
【“Người trong giới chúng tôi đều cưới qua cưới lại, người ngoài không chịu nổi chúng tôi, chúng tôi cũng không chịu nổi người ngoài.” Ha ha ha ha, xin phép lạc đề, anh trai này làm tôi cười chết.】
Nhìn cả những dòng bình luận vô tri cũng đang mắng Cố Cảnh Minh, tôi yên tâm rồi.
“Giới nào cơ?” Tôi nhéo mũi. “Không phải chuồng heo chứ? Nồng mùi hôi quá.”
Tôi thật sự nghi ngờ trước kia mình mù rồi.
Một kẻ ngoài bóng bẩy trong rỗng tuếch như vậy, tôi lại không nhìn ra.
Đến tôn trọng phụ nữ cũng không làm được, tôi còn từng xem như bảo bối.
Mấy em bình luận tức đến không nhẹ.
Tôi nhìn ly Americano đá trước mặt, một ngụm cũng chưa uống, bỗng nhiên linh quang lóe lên.
Phải làm gì đó hả giận cho mọi người mới được!
Thế là tôi vung tay, tạt cà phê thẳng vào mặt Cố Cảnh Minh.
“Lần này anh may mắn, tôi tạt Americano đá. Lần sau còn dám kiếm chuyện, sẽ là nước sôi đấy.”
Tạt xong là chạy.
Chuồn lẹ.
Tôi chạy một mạch đến chỗ vừa tách khỏi Trì Dã, nhưng con chó này đã không thấy đâu.
Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời.
Tôi đi qua đi lại trong bãi đỗ xe mấy vòng, mãi mới phát hiện người đang ngồi xổm trong góc tường.
Thân hình cao lớn của Trì Dã co lại, chán nản thu mình trong góc.
Cảm giác ấy giống như…
Một chú chó to bị chủ bỏ rơi.
“Anh làm gì ở đây? Gọi điện cũng không biết nghe à?”
Hắn ngước mắt. Đôi mắt cún ướt át.
Tôi kinh ngạc: “Anh khóc à?”
Hắn lập tức quay đầu đi. Tôi đuổi theo: “Anh thật sự khóc à?”
Trì Dã hít mũi, nói: “Tôi tưởng em đi với Cố Cảnh Minh rồi.”
【Biến đàn ông thành cún là phương pháp thẩm mỹ tốt nhất!】
【Hành trình từ chó hoang biến thành chó trung thành coi như anh đã khai phá thành công rồi đó. Anh chó hoang ơi, tôi tin tưởng vào anh! 】
Tôi cạn lời: “Ban nãy chẳng phải tôi đã ra hiệu cho anh rồi sao?”
“Ánh mắt gì? Tôi chỉ thấy cô buông tay tôi rồi đi với anh ta.”
【Cún con không thấy gì khác, chỉ thấy chủ nhân buông tay mình thôi hu hu.】
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, bật cười: “Đó là một ánh mắt vô cùng kiên định đấy nhé! Ý tôi là tôi đi xé xác tên cặn bã đó, anh cứ đứng đây chờ tôi, để tôi đi mua mấy quả quýt về cho anh!”
Cuối cùng hắn cũng bị câu nói của tôi làm cho bật cười: “Cô đang tranh thủ chiếm tiện nghi làm bố tôi đấy à?”
【Tôi là bố của mày! Ha ha ha ha, cô con gái đáng yêu thế này ai mà không yêu được!】
【Trì Dã yêu chết đi được! Chị Bạch đừng thả thính nữa, sắp câu thành cá vược cong miệng rồi!】
【Vì yêu làm chó, gâu gâu gâu!】
Tôi đưa tay về phía hắn: “Được rồi được rồi, mau đứng lên, tôi dẫn anh về nhà.”
“Hả?” Hắn sững người.
“Tôi nói dẫn anh về nhà mà.”
Bước thứ ba trong huấn luyện chó: cho chút ngon ngọt.
Trì Dã nắm lấy tay tôi, khóe miệng không giấu nổi nụ cười, nhưng giọng vẫn bướng bỉnh:
“Sau này không được buông ra nữa.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com