Rơi vào vòng lặp tử thần

[6/6]: Chương 6

18.


Một ánh sáng xanh nhạt từ dấu chấm trắng bùng lên. Nó lan tỏa như thủy triều bao phủ bãi biển, như ánh sáng cực quang che phủ bầu trời.


Cảm giác đau đớn đột ngột biến mất, mọi thứ xung quanh tôi đều biến thành màu xanh nhạt. Ngay cả gã đàn ông mặt sẹo đang đầy sát khí cũng bị phủ một lớp lọc màu xanh nhạt.


Trong thế giới màu xanh nhạt ấy, chỉ có trán gã đàn ông mặt sẹo xuất hiện một dấu chấm trắng.


"Muốn kết thúc vòng lặp, phải đi theo dấu chấm."


Câu nói của Ngọn nến sự thật dường như lại vang vọng trong đầu tôi.


Tôi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất màu xanh nhạt, giơ cánh tay màu xanh nhạt của mình, dùng ngón tay màu xanh nhạt chạm vào dấu chấm trắng.


"Rắc."


Một tiếng vỡ giòn vang lên, cả không gian như thủy tinh vỡ ra, ánh sáng trắng chói mắt khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại.


Khi tôi mở mắt lần nữa, tôi nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế.


Tôi đang ở đâu đây?


19.


Đây là một căn phòng tối tăm, không khí trong phòng đầy mùi hôi hám.


Trên bức tường có một màn hình sáng, trên đó nhảy múa rất nhiều tham số mà tôi không hiểu.


Dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình, tôi quan sát các vật dụng trong phòng.


Quần áo chất đống thành đống ở góc phòng, trên bàn trà đầy thức ăn đã hư hỏng, chiếc giường đơn với chăn ga nhăn nhúm, đen kịt, đầu thuốc lá, những cục giấy vụn và đôi tất đã qua sử dụng vứt bừa bãi khắp nơi, trông thật ki//nh t//ởm.


Theo bản năng tôi muốn rời khỏi căn phòng này.


Nhưng vừa đứng dậy, tôi cảm thấy có thứ gì đó kéo mạnh lên đầu mình.


Chạm tay lên, tôi mới nhận ra mình đang đội một chiếc mũ bảo hiểm. Chiếc mũ bảo hiểm này có một sợi dây nối với thứ gì đó phía sau ghế... "Bể cá?"


Tôi dò dẫm mở đèn, cuối cùng cũng nhìn rõ thứ trong bể cá.


Đó là một bộ não.


"Người dùng chưa xác định đang gửi yêu cầu âm thanh tới bạn, bạn có muốn kết nối không?"


Giọng nữ máy móc đột ngột vang lên, một màn hình ánh sáng xuất hiện trên bức tường gần tôi nhất.


"Chấp nhận." Tôi trả lời.


Vừa nói xong hai chữ này, tôi lập tức đứng sững lại.


Tôi... giọng nói của tôi... tại sao lại là giọng nam???


20.


"Chào bạn, Tiểu Kỳ, tôi là Lâm Mộc Mộc."


Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xuất hiện trên màn hình, cười tươi chào tôi.


"Chào chị Mộc Mộc... khoan đã, chị gọi tôi là gì?"


Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi rốt cuộc là nam hay nữ?


"Bạn là Tiểu Kỳ, Loan Tiểu Kỳ. Chính xác hơn, hiện tại, ý thức trong cơ thể này là Loan Tiểu Kỳ," Lâm Mộc Mộc nói.


Vậy, chủ nhân của cơ thể này là...


Sau cửa là một chiếc gương. Tôi chạy đến hai bước, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình.


Một vết sẹo dài trên mặt phải chứng tỏ danh tính của cơ thể này.


Lâm Mộc Mộc dùng giọng điệu đầy cảm thông nói với tôi:


"Tiểu Kỳ, thực ra, bạn đã mất rất lâu rồi.”


"Năm bạn mất là 2023. Và bây giờ, đã là năm 2083 rồi."


Tôi chỉ vào bộ não trong "bể cá", giọng nói run rẩy: "Vậy, bộ não đó chính là tôi, phải không?"


Bộ não trong bể là một ý tưởng điên rồ được Hilary Putnam đề xuất vào năm 1981. Một trăm năm sau, có phải nó đã trở thành hiện thực?


"Đó không chỉ là bộ não," Lâm Mộc Mộc nói. "Hiện tại, nó là một trò chơi. Chúng tôi gọi nó là 'game não'."


"Thông qua công nghệ giao tiếp não và máy, có thể đọc được ký ức của người ch//ết, biến chúng thành 'game não nhập vai'; tái tạo lại thế giới của người ch//ết dựa trên ký ức, tạo thành 'game não thế giới mở'; thậm chí như bạn đã trải qua, trong não tạo ra ý thức có khả năng tự suy nghĩ, giúp người chơi trải nghiệm cảm giác gi//ết chóc của 'game não tội ác'. Và còn nhiều loại như vậy."


"Trò chơi vượt qua ranh giới đạo đức như thế này, ở bất kỳ quốc gia nào cũng đều bị cấm nghiêm ngặt.”


"Nhưng cái ác luôn sinh sôi trong những góc tối.”


"Những bộ não mẫu trong các trường y học thường xuyên bị đánh cắp, được chế tạo thành những trò chơi vô nhân đạo như thế này, rồi tuồn ra thị trường chợ đen. Những bộ não như của bạn, đã ch//ết từ hàng chục năm trước, mỗi cái đều bán được với giá trên trời."


Hóa ra tôi là người đã ch//ết từ sáu mươi năm trước sao?


Tôi mơ hồ nhớ lại, khi vừa tròn mười tám tuổi, tôi đã ký kết hiến tặng cơ thể, hy vọng có thể đóng góp cho sự nghiệp khoa học y học của nhân loại.


Sau sáu mươi năm, gã đàn ông mặt sẹo đuổi gi//ết tôi, đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp mua "bộ não của tôi", rồi biến nó thành "game não" trong chợ đen, và từ đó tạo ra những vòng lặp và cuộc gi//ết chóc không ngừng.


Nhưng tại sao tôi lại xuất hiện trong cơ thể của hắn?


Lâm Mộc Mộc giải thích: "Một số lập trình viên vẫn còn lương tâm sẽ để lại một cánh cửa bí mật khi tạo ra 'game não'. Chúng tôi, Liên minh Dấu Chấm, sẽ lợi dụng những cánh cửa bí mật này để giao tiếp với ý thức trong 'game não', giúp các bạn kết thúc nỗi đau của mình."


Tôi đại khái đã hiểu. Nếu gã đàn ông mặt sẹo có thể lợi dụng mũ game để đưa ý thức của mình vào trong não tôi, thì đương nhiên tôi cũng có thể dùng mũ game để chiếm lấy não của hắn. Lâm Mộc Mộc đã thay tôi kết nối với màn hình trong căn phòng này, gọi ra hình ảnh của gã đàn ông mặt sẹo trong "game não".


Lúc này, hắn đang phá hoại khắp thành phố, điên cuồng tìm kiếm dấu vết của "tôi".


"Vậy, Loan Tiểu Kỳ, sự lựa chọn của bạn là gì?"


21.


Sự lựa chọn của tôi?


"Bạn có thể sử dụng cơ thể và danh tính của gã đàn ông mặt sẹo để sống trong thế giới thực. Hoặc bạn có thể quay trở lại trong bộ não của mình, sống phần đời còn lại trong thế giới ảo."


Tôi suy nghĩ một lát, rồi chọn phương án thứ hai.


Thà sống trong một thế giới ảo, bên cạnh mẹ, A Trà, Na Cung Đinh và những người thân yêu, còn hơn là dùng một danh tính lạ, sống trong một thế giới xa lạ.


Dù thế giới đó là ảo, thì sao chứ?


Ai có thể đảm bảo rằng, cái gọi là "thế giới thực" năm 2083 này, không phải là một thế giới ảo?


22.


Tôi duỗi người một cái, ngồi dậy khỏi giường, nhảy nhót chạy ra khỏi phòng ngủ.


"Mẹ ơi, con đói rồi, muốn ăn bánh nhân thịt!"


"Tiểu Kỳ tỉnh dậy rồi à? Bánh đang nướng, đợi một chút nhé."


Đúng vậy, nhờ sự giúp đỡ của Lâm Mộc Mộc, ý thức của tôi đã trở lại trong bộ não của mình.


Bộ não của tôi, đã bị biến thành "game não", đã được Liên minh Dấu Chấm thu hồi. Còn gã đàn ông mặt sẹo, kẻ vi phạm đạo đức và pháp luật, đã bị Liên minh Dấu Chấm đưa vào t//ù, bị kết án chung thân.


"Tiểu Kỳ, các chuyên gia của Liên minh đánh giá, ý thức của bạn còn khoảng 70 năm nữa mới phân rã. Bạn có thể sống trọn vẹn cuộc đời trong thế giới của mình. Chúng tôi sẽ bảo quản bộ não của bạn một cách cẩn thận, cho đến khi cuộc sống khép lại."


Tôi ăn hai chiếc bánh nhân thịt bò và củ cải ngon lành, rồi đi đến nhà Na Cung Đinh dạy cô ấy cách làm lành với Sanh Sanh.


Rồi sau đó, tôi sẽ cố gắng thi đậu vào chương trình nghiên cứu sinh, tìm một công việc đàng hoàng, để mẹ có cuộc sống tốt hơn.


Cuộc đời như thế, kết cục như thế, dù là ảo cũng chẳng có gì phải tiếc nuối.


Hết.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên