16
Tôi buông anh ấy ra, dù không thấy rõ, nhưng sờ vào phần ướt sũng trên áo anh thì cũng đủ hiểu tình cảnh bây giờ xấu hổ như nào rồi.
"Ờm… xin lỗi nha." Tôi hơi ngượng ngùng.
"Chị không sao là được rồi." Giang Lan nói, "Chị, chúng ta về nhé?"
Tôi "ừ" một tiếng.
Nhưng lúc đứng dậy, tôi loạng choạng suýt nữa ngã, may mà Giang Lan phản ứng nhanh, đỡ tôi lại.
"Sao thế?" Giang Lan có vẻ sốt sắng.
Tôi có hơi xấu hổ: "Ờm… chân bị tê."
Giang Lan bật cười, sau đó đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống, đưa lưng về phía tôi: "Lên đi, tôi cõng chị về."
A… cái này…
Để thiếu gia tập đoàn cõng tôi về nhà, ngại lắm.
Trong đầu nghĩ thế, nhưng thực tế…
"Vậy làm phiền anh nha." Vừa dứt lời, tôi đã vòng tay ôm lấy cổ Giang Lan.
Có lẽ hành động "miệng nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật" này của tôi khiến Giang Lan bật cười.
Anh ta vừa cười, tôi đã thấy hơi xấu hổ.
Thế là tôi tìm bừa một chủ đề để nói chuyện.
"Sao abg lại ở đây?" Tôi hỏi.
Nghe vậy, giọng điệu Giang Lan lại có chút ai oán.
"Chị thật sự không biết sao?"
Tôi: "?"
"Chắc không phải do tôi gọi anh đến đâu?"
Giang Lan tủi thân: "Chị đột nhiên nói muốn ly hôn, còn chặn luôn tôi, tôi không đến xem thử sao được?"
Tôi: "…"
Quên khuấy mất vụ này rồi.
Thực ra, thủ phạm chính phải là Lý Dao mới đúng.
Nhưng mà… bạn gái cũ đó…
Tôi chợt chuyển chủ đề: "Giang Lan, anh thật sự thích tôi à?"
Giang Lan thở dài: "Chị, chị chắc chắn muốn bàn chuyện này vào lúc này sao?"
"Lúc này thì làm sao chứ?" Tôi thắc mắc.
"Tôi không nhìn thấy mặt chị."
Tôi: "?"
Chẳng lẽ nói thích hay không cũng cần nhìn mặt sao?
Tôi còn chưa kịp hỏi, câu nói tiếp theo của Giang Lan đã khiến tôi nghẹn lời.
"Nói thích chị, tôi muốn nhìn vào mắt chị."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
May mà trời tối, tôi lại đang úp mặt vào vai Giang Lan, anh ta không thấy được.
Tôi áp mặt vào lưng anh, lầm bầm: "Thế chẳng phải bây giờ anh đã nói rồi sao?"
Giang Lan lại thở dài: "Tôi sợ nếu không trả lời, chị lại chạy mất. Lần sau, có khi là đến thẳng cục dân chính luôn ấy."
Tôi không nhịn được, khóe miệng khẽ cong lên.
Hai chân đang quấn quanh người Giang Lan cũng theo tâm trạng vui vẻ mà lắc lư.
Có lẽ anh cảm nhận được tâm trạng của tôi.
"Chị vui hơn rồi đúng không?"
Tôi lập tức nghiêm túc lại, nói một cách miễn cưỡng: "Cũng tàm tạm."
"Vậy chị có thể nói cho tôi biết tôi làm sai gì không? Tại sao lại chặn tôi, còn muốn ly hôn?"
Tôi nghĩ, ly hôn giữa chúng tôi chẳng phải chuyện sớm muộn hay sao?
À, nhưng nếu Giang Lan thích tôi thật thì chưa chắc ha.
Trong lòng tôi tràn ngập mật ngọt, nhưng ngoài mặt lại cố ý lạnh giọng: "Giang Lan, anh không biết mình làm gì sai sao?"
Giang Lan không hiểu: "Tôi làm gì chứ?"
"Bạn gái cũ, Lý Dao." Tôi đưa ra từ khóa.
Giang Lan vẫn mơ màng: "Cô ta thì sao? Sao chị biết cô ta?"
Tôi cười lạnh: "Nghe nói, tôi chỉ là thế thân của cô ta."
Giang Lan lập tức khựng lại.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ấy đã đặt tôi xuống đất.
Lẽ nào?
Tâm trạng tôi còn chưa kịp tụt xuống, Giang Lan đột nhiên bế bổng tôi lên, kiểu bế công chúa.
"Ừm, giờ chị có thể nói tiếp rồi."
Chúng tôi đã ra khỏi con đường tối đen, giờ tôi có thể nhìn rõ mặt anh ấy.
Anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt phản chiếu hình bóng của tôi: "Tôi muốn nhìn vào mắt chị khi nghe chị nói."
Tôi…
Sát thương chí mạng luôn rồi!
"Ờm… tôi thấy chân tôi hình như khỏi rồi."
"Ừm." Giang Lan chẳng có động tĩnh gì.
Tôi đành nói rõ hơn: "Thả tôi xuống đi."
"Không thả."
Giang Lan nhìn tôi, nói: "Sợ chị chạy mất."
17
Tôi không phải đối thủ của Giang Lan.
Vậy nên, tôi lập tức chọn cách đánh trống lảng.
Tôi đem toàn bộ chuyện mình nghe được, cả việc Lý Dao tìm tôi, kể lại từ đầu đến cuối cho Giang Lan.
Nghe xong, vẻ mặt của Giang Lan cực kỳ khó hiểu.
"Bị cáo cảm thấy vô cùng hoang mang." Giang Lan nói.
Anh nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc: "Bị cáo yêu cầu nộp thêm bằng chứng mới."
"Bằng chứng gì?" Tôi tò mò hỏi.
Giang Lan cười: "Bí mật. Đợi đến khi ra tòa, tôi sẽ trình lên."
"Còn bày đặt giữ bí mật?" Tôi trừng mắt, không ngờ Giang Lan còn chơi chiêu này.
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đến cổng khu chung cư.
Xe của Giang Lan đậu ngay bên ngoài.
Anh đặt tôi vào ghế phụ.
"Giờ còn đi đâu?" Tôi ngơ ngác.
"Đi bệnh viện kiểm tra một chút, và báo cảnh sát." Giang Lan có chút bất lực.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, đúng rồi, tôi phải báo cảnh sát!
Khoan đã.
Điện thoại và túi xách của tôi đâu?
"Đồ của tôi…"
"Đừng lo, tôi đã cho người đi lấy rồi."
Vừa nói, Giang Lan vừa xoa đầu tôi:
"Chị chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện cứ giao cho tôi. Chị tin tôi không?"
Anh cúi xuống, cười dịu dàng nhìn tôi, khiến tôi hoàn toàn không thể nói nổi chữ "không".
Tôi chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.
Chờ Giang Lan rời đi, tôi mới nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Nguy rồi.
Giang Lan đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra trước, sau đó đi báo cảnh sát.
Tôi chỉ bị trầy xước một chút, không nghiêm trọng.
Nhưng Giang Lan vẫn lấy lý do lo lắng, đưa tôi về nhà smj.
Không phải biệt thự nhà họ Giang, mà là căn hộ cao cấp riêng của anh.
Nhìn phòng ngủ của Giang Lan, nhìn chiếc giường lớn của anh, tôi bỗng nhiên có chút ngại ngùng.
Chậc, dù gì cũng kết hôn hơn một tháng rồi mà…
Rồi…
Tôi quay đầu, nhìn thấy Giang Lan đang trải chăn xuống đất.
"Anh làm gì thế?" Tôi không nhịn được hỏi.
Giang Lan ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô tội:
"Tôi lo cho chị, nên chị có thể để tôi ngủ dưới đất không?"
Đây không phải vấn đề ngủ dưới đất hay không!
Giang Lan, có phải anh không được không đấy?!
Khoảnh khắc nghe thấy chính giọng mình phát ra câu đó, tôi ngây người.
Tôi thế mà… nói ra thật luôn rồi?
"Chị." Giang Lan gọi tôi.
Tôi nắm chặt vạt áo, cúi đầu, im thin thít.
Cả đời này tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ đến mức này.
"Chị, ngẩng đầu lên nào."
Lần này, giọng Giang Lan đã đến gần hơn.
Tôi hoàn toàn không có dũng khí ngẩng đầu.
Mất mặt quá đi mất!
Ngay sau đó, một ngón tay nâng nhẹ cằm tôi lên.
Tôi không biết là mình tự động ngẩng lên, hay là Giang Lan đã nâng cằm tôi lên.
Chỉ biết rằng, khi tôi ngước mắt nhìn anh, trong mắt anh chỉ có tôi.
Anh ấy cúi xuống, hôn lên môi tôi.
"Chị."
"Ừm?"
"Chị chạy không thoát nữa đâu."
Tôi nghĩ, tôi cũng đâu có định chạy.
Mọi thứ, cứ thế thuận theo tự nhiên.
Trong lúc tình cảm dâng trào, Giang Lan ghé sát bên tai tôi, khẽ cười:
"Chị, bây giờ tôi không ghen tị với Dương Duyệt nữa."
Tôi: "…"
"Bởi vì em bây giờ, chỉ thuộc về một mình anh."
Tôi muốn nói, tôi thuộc về chính mình.
Nhưng chẳng bao lâu sau, mọi suy nghĩ của tôi đều trở nên hỗn loạn.
Đêm hôm đó, ấn tượng cuối cùng của tôi, chỉ còn lại tiếng "chị" của Giang Lan.
Với đủ mọi sắc thái khác nhau.
Chết mất thôi.
18
Giang Lan đưa tôi đi gặp Lý Dao.
Vừa nhìn thấy Giang Lan, Lý Dao rất kích động, nhưng khi thấy tôi, sắc mặt cô ta bỗng chốc cứng đờ.
Giang Lan cũng chẳng cho cô ta cơ hội mở miệng, trực tiếp nói một tràng:
"Chị gái à, chị tự soi gương xem mình thế nào đi, còn dám nhận là bạn gái cũ của tôi? Chị tự bịa chuyện trong trường, rồi tự lừa chính mình luôn à?"
Nghe xong, tôi bỗng thấy tò mò.
Không phải bạn gái cũ?
Lý Dao mặt trắng bệch: "Giang Lan, anh dám nói anh chưa từng thích tôi sao?"
Giang Lan cười phá lên:
"Nếu chị không có tiền mua gương, tôi có thể mua cho chị một cái. Tôi, Giang Lan, từ trước đến giờ chỉ thích một người đó chính là vợ tôi, Thẩm Dao Dao. Trước đây là cô ấy, bây giờ là cô ấy, sau này cũng là cô ấy."
Khi nói câu cuối cùng, anh ấy nhìn tôi chằm chằm.
Vừa mới xác định mối quan hệ, lại đang lúc tình nồng ý mật, câu nói này của anh ấy khiến tôi ngọt đến mức muốn xoắn cả người.
Nhưng cũng thấy hơi ngại.
Trước mặt… à không, trước mặt Lý Dao.
Nhưng mà… cũng sướng thật.
Không chỉ đưa tôi đi gặp Lý Dao, Giang Lan còn lôi cả hội bạn bè ra.
"Đừng có nói linh tinh trước mặt vợ tôi, tôi chỉ thích mỗi cô ấy."
Để chứng minh bản thân trong sạch, anh ấy còn báo hết tất cả mật khẩu của mình.
"Chị, bằng chứng này, hài lòng chưa?"
Hài lòng? Quá hài lòng ấy chứ!
Nhưng tôi vẫn còn tò mò: "Rốt cuộc anh với Lý Dao là sao?"
"Bạn học đại học. Hồi đó có hoạt động chung của trường, sau đó đám bạn cùng phòng nói anh mớ gọi tên 'Dao Dao'. Thế là Lý Dao tự động cho rằng đó là mình, rồi bắt đầu lan tin đồn tôi với cô ta là một đôi."
Nói đến đây, Giang Lan trông cực kỳ khó chịu.
Tôi hứng thú hỏi: "Thế anh không làm gì à?"
"Anh kiện cô ta rồi."
"???"
Giang Lan nói tiếp: "Cô ta mất mặt quá, nên mới trốn ra nước ngoài."
Tôi sốc toàn tập.
Anh ấy mà ra tay, thì đúng là có chuyện thật luôn!
"Thế giờ cô ta về tìm em làm gì?"
"Ai biết, chắc thần kinh có vấn đề rồi bị hoang tưởng?" Giang Lan trả lời tỉnh bơ.
Cái này thì tôi hoàn toàn tin được.
Nhưng mà…
"Còn chuyện nói mớ thì sao?"
Giang Lan trầm mặc một chút, rồi nói:
"Nếu anh nói, anh gọi tên em, em có tin không?"
Tôi phì cười:
"Lúc đó anh đã biết là sẽ gặp em sao?"
Giang Lan thở dài:
"Đúng vậy, thực ra anh đã thần giao cách cảm với em trong mơ từ nhiều năm trước rồi."
"Thôi đừng điêu!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com