29.
Nghe Trình Nguyện nói, tên WeChat của anh vẫn luôn là thế.
29 có ý nghĩa gì?
“Đơn giản mà. Hai nhân chín là mười tám, tài khoản này chắc anh ta đăng ký năm mười tám tuổi.”
Trình Nguyện phân tích giúp tôi.
Tôi chợt hiểu ra.
“Sao cậu biết?”
“Cậu không biết đó thôi. Trước đây bọn họ từng nghiên cứu trong nhóm, Giang Dĩ Hành cũng chẳng phản bác.”
Chuyện đó tôi thật sự không biết.
“À đúng rồi, có phải cậu sắp nghỉ phép năm không? Nghe nói tuần sau Giang Châu có sự kiện, có thể xem Cửu Nguyệt biểu diễn đả thiết hoa trực tiếp. Đi với tớ nhé?”
Công phu quấn người của Trình Nguyện rất đáng gờm.
Tôi biết điều, đồng ý ngay.
Không ngờ cô ấy còn kéo cả Lý Vũ Hân đến.
“Chẳng phải cậu có lịch trình à?”
Tôi hỏi Lý Vũ Hân.
Cô ấy trợn mắt:
“Tớ nợ cậu ấy.”
Trình Nguyện lập tức che mắt cô ấy:
“Chú ý quản lý biểu cảm đi, không khéo lại bị người ta chụp đăng lên mạng.”
Tôi cười nhìn hai người cãi nhau.
Đúng lúc ấy, dòng người phía sau bắt đầu xôn xao.
“Nghe nói Cửu Nguyệt đang nhận phỏng vấn rồi, nửa tiếng nữa biểu diễn. Mau đi chiếm chỗ đẹp.”
Ai đó trong đám đông nói vậy.
Cửu Nguyệt là blogger quảng bá văn hóa phi vật thể mà cả ba chúng tôi đều thích.
Nghe vậy, chúng tôi nhìn nhau rồi vội theo dòng người chen về phía trước.
“Nhớ chụp ảnh đấy!”
Trước khi bị chen tách ra, Trình Nguyện lớn tiếng dặn.
Đến lúc biểu diễn, tôi bị đám đông chen lên hàng đầu.
Cửu Nguyệt vừa xuất hiện, dòng người lại chấn động.
Trong tiếng reo hò, tôi va vào một người.
Mùi hương quen thuộc lập tức xộc vào mũi.
Tôi ngẩng lên, nhìn thấy Giang Dĩ Hành. Trên cổ anh vẫn đeo thẻ công tác của đài Y, phía sau còn có quay phim.
Anh che chở tôi trong lòng. Đợi tôi đứng vững mới rút tay lại.
Rõ ràng xung quanh tiếng người ồn ào không dứt.
Nhưng tôi lại cảm thấy ở đây dường như chỉ có hai chúng tôi.
Cả thế giới chỉ còn hai chúng tôi.
Lòng bàn tay nắm vạt váy của tôi đầy mồ hôi, không biết nên làm gì.
“Trì Uẩn.”
Cuối cùng, anh là người mở lời.
Tôi ngẩng đầu.
Đúng khoảnh khắc ấy, những tia lửa bắn lên bầu trời, lấp lánh rơi trên đỉnh đầu Giang Dĩ Hành.
Rực rỡ vô cùng, như một đóa hoa lửa nở giữa không trung.
Cũng như một đóa hoa nở trong lòng tôi.
“Xin lỗi.”
Giọng anh dịu dàng rơi xuống cùng ánh lửa.
Tôi chớp mắt.
Một lúc sau mới lấy bảng viết trong túi ra, hỏi anh.
【Gì cơ?】
“Tất cả mọi chuyện, tôi đều xin lỗi.”
Giọng nói của anh chìm trong tiếng đả thiết hoa, nhưng vẫn rơi vào tai tôi.
Nóng bỏng đến lạ.
Giống như lửa hoa đầy trời.
Nhưng rõ ràng anh cũng đâu làm gì sai.
14
Màn biểu diễn đả thiết hoa kết thúc trong những tiếng reo hò thán phục.
Bầu trời đêm rực rỡ ban nãy giờ đây dần khôi phục lại vẻ tối xầm vốn có.
Hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh vẫn chưa kịp bật lên, dòng người đông đúc vẫn chưa chịu tan đi.
Tôi đứng lặng lẽ bên cạnh Giang Dĩ Hành, chăm chú theo dõi trọn vẹn buổi biểu diễn, thế nhưng tâm trí lại rối như một vò tơ vò, mãi vẫn không sao hoàn hồn trở lại được.
Cho đến khi tiếng gọi thất thanh của Trình Nguyện vang lên giữa đám đông đông đúc.
Tôi quay đầu lại thì thấy cô ấy đang dáo dác nhìn quanh tìm kiếm. Tôi định bụng giơ tay lên ra hiệu thì
Giang Dĩ Hành đã nhanh tay nắm lấy cổ tay tôi.
Lòng bàn tay anh tỏa ra hơi ấm nóng rực, nhưng những đầu ngón tay lại có phần hơi lạnh.
Anh siết chặt lấy cổ tay tôi, hệt như lo sợ chỉ cần buông tay ra một giây thôi là tôi sẽ lại biến mất ngay lập tức.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Anh khẽ nhướng lông mày, khóe môi cong lên nở một nụ cười nhẹ rồi dứt khoát kéo tôi chen qua dòng người đông đúc.
Cậu bạn quay phim đứng phía sau ngơ ngác gọi với theo:
“Anh Giang ơi!”
“Cậu cứ tự ôm máy về trước đi.”
Giang Dĩ Hành thậm chí chẳng buồn quay đầu lại.
Anh kiên quyết nắm tay tôi kéo đi xuyên qua dòng người chen chúc, mặc kệ tiếng Trình Nguyện và Lý Vũ
Hân đang gào khóc gọi tên tôi phía sau lưng.
Dù cho tôi có bao nhiêu lần muốn giằng tay ra cũng hoàn toàn vô ích.
Chúng tôi cứ thế bước đi chẳng biết đã được bao xa.
Xa đến mức người đi đường xung quanh ngày một thưa thớt dần, ánh đèn đường cũng trở nên mờ ảo hơn, anh mới chịu dừng bước bên một hàng rào gỗ ven sông.
Đúng vào lúc đó, chiếc điện thoại trong túi tôi lại vang lên dồn dập.
Là cuộc gọi của Trình Nguyện.
Tôi định tắt máy rồi nhắn tin cho họ đừng lo, nhưng Giang Dĩ Hành đã lấy điện thoại đi.
Anh bấm nhận cuộc gọi.
“Trì Uẩn!”
Tiếng gầm giận dữ của Trình Nguyện truyền ra từ điện thoại.
Giang Dĩ Hành bình thản nói:
Giang Dĩ Hành bình thản cất giọng:
“Một lát nữa tôi sẽ tự tay đưa cô ấy về an toàn.”
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào khoảng không im lặng tờ mờ.
“Ai... ai đấy hả?!”
Trình Nguyện gào lên hỏi:
“Giọng đàn ông đúng không?!”
Giang Dĩ Hành lạnh lùng dứt khoát cúp máy, rồi trả điện thoại lại cho tôi.
Tôi thậm chí không dám giơ tay nhận lấy.
Chẳng cần đoán cũng biết, cái nhóm chat ba người lúc này chắc chắn đã bùng nổ đến mức nào rồi.
“Sao thế?”
Nơi đuôi mắt Giang Dĩ Hành dường như ẩn chứa một ý cười vô cùng khó hiểu:
“Bên cạnh em xuất hiện một người đàn ông mà khiến bọn họ phải kinh ngạc đến mức đó sao?”
Tôi ngượng ngùng nhận lại điện thoại, hoàn toàn không biết phải gõ chữ trả lời câu hỏi ấy thế nào.
Cuối cùng đành phải tìm cách lảng sang chủ đề khác:
“Anh đến đây làm gì?”
“Làm việc.”
Chẳng trách lúc trước nghe mọi người đồn blogger Cửu Nguyệt có buổi phỏng vấn riêng trước giờ biểu diễn.
Tôi gật gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Hai chúng tôi cùng tựa lưng vào hàng rào, im lặng ngắm nhìn con sông nhỏ lững lờ trôi trước mặt. Trên
mặt nước đen kịt, lác đác vài chiếc đèn hoa đăng trôi từ phía thượng nguồn xuống, tỏa ra những ánh sáng vàng yếu ớt.
“Em nói xem, những điều ước được gửi gắm trên những chiếc đèn này liệu có thành hiện thực được không?”
Sau một hồi im lặng rất lâu, Giang Dĩ Hành bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
Tôi hơi chột dạ, cúi thấp đôi mắt xuống.
Anh lại nghiêng đầu đăm đắm nhìn tôi.
Tôi mím chặt môi, nhanh tay gõ chữ:
【Thành tâm thì sẽ linh.】
Anh bật cười khẽ một tiếng:
“Thế em đã bao giờ thành tâm cầu nguyện một điều ước nào chưa?”
Anh lại hỏi tiếp.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tôi thì đã từng cầu nguyện rồi.”
Anh hướng ánh mắt về phía mặt sông xa xăm:
“Có lẽ là vì tôi cầu nguyện quá nhiều điều, nên rốt cuộc chẳng có điều nào trở thành hiện thực cả.”
“Nhưng hình như... cũng không hẳn là không có điều nào thành hiện thực.”
Anh lại mỉm cười như có như không, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu.
Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ, bởi vì trông anh hoàn toàn không giống một người sẽ tin vào những chuyện tâm linh nhảm nhí ấy.
Năm xưa, mỗi lần đến dịp sinh nhật, anh luôn tỏ ra không thích việc phải thổi nến ước nguyện.
Anh từng bảo rằng mọi chuyện trên đời đều do con người tự mình nỗ lực tạo nên.
Có lẽ khoảng thời gian bảy năm thực sự là quá dài.
Vì thế nên những điều nên thay đổi hay không nên thay đổi, giờ đây đều đang dần dần đổi thay.
Tôi chăm chú ngắm nhìn gương mặt vẫn đẹp đẽ như được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc của anh, thầm nghĩ rằng trong những năm tháng không có tôi bên cạnh, chắc hẳn anh đã sống rất tốt.
Tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang lên kéo suy nghĩ của tôi trở lại thực tại.
Tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Giang Dĩ Hành đã nhanh tay ôm lấy eo tôi, xoay người đổi vị trí cho tôi.
Một chiếc xe đạp lao vụt qua sát rạt, người lái xe thậm chí chẳng buồn ngoái lại buông một lời xin lỗi.
Còn tôi thì lúc này đã nằm gọn trọn vẹn trong lồng ngực của Giang Dĩ Hành.
Hơi thở ấm áp nóng rực của anh phả nhẹ lên chóp mũi tôi. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy hệt như chứa đựng
cả một hồ nước thu.
Đen đặc đến mức không thấy đáy giữa đêm tối.
Trái tim tôi đập liên hồi loạn nhịp.
Cảm giác nóng bừng từ sâu thẳm đáy lòng bùng lên, xông thẳng lên tận vành tai tôi.
“Trì Uẩn, em còn hận tôi nữa không?”
Giang Dĩ Hành vẫn không chịu buông tay ra, nghẹn ngào hỏi câu đó.
Trong mắt anh gợn lên từng đợt sóng dạt dào.
Vừa hệt như đang khắc khoải mong chờ câu trả lời của tôi, lại vừa hệt như đang vô cùng sợ hãi phải nghe
thấy câu trả lời ấy.
Tôi hoảng loạn giơ tay ra dấu bằng ngôn ngữ cơ thể:
“Tôi chưa từng hận anh.”
Ra dấu xong, tôi mới nhớ ra anh không hiểu tay ngữ, vội lấy bảng viết từ trong túi ra.
Trong mắt anh như có một vì sao rơi vào, ánh sáng dịu dàng lan từng vòng từng vòng.
Đợi anh buông tôi ra, tôi mới viết:
【Tôi chưa từng hận anh.】
Anh cười.
Cảnh tượng như vậy chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, khiến tôi nhất thời cảm thấy không chân thực.
Tôi vội viết tiếp:
【Còn anh? Anh còn ghét tôi không?】
Anh nhìn những dòng chữ tôi vội vàng đưa đến trước mặt, sững người rồi lắc đầu.
Mắt tôi sáng lên.
【Còn mẹ tôi thì sao?】
Tôi xóa dòng chữ cũ đi rồi cẩn thận gõ lại.
Ánh mắt anh chợt tối sầm lại, dường như vừa nhớ lại những ký ức đau thương trong quá khứ. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cất giọng khàn đặc:
“Là tôi đã có lỗi với bà ấy.”
“Khi ấy tôi còn quá nhỏ tuổi, cứ ngây thơ nghĩ rằng trên đời này chỉ tồn tại duy nhất hai khái niệm tốt và xấu, đúng và sai.”
“Mẹ tôi đã qua đời, thế nên người xuất hiện chiếm lấy vị trí của bà ấy nhất định phải là người sai.”
“Thế nhưng có rất nhiều chuyện trên đời này vốn dĩ không thể mang ra đong đếm hay cân đo đếm đếm
được. Đến khi tôi tỉnh ngộ nhận ra điều đó thì mọi chuyện đã quá muộn màng.”
“Vụ tai nạn của mẹ tôi năm xưa, có thể trách bố tôi vì đã thốt ra những lời cay nghiệt làm bà tổn thương, có
thể trách tôi vì đã không kịp thời ngăn cản khi bà giận dỗi chạy ra ngoài, có thể trách con đường núi gập ghềnh khó đi, cũng có thể trách thời tiết tồi tệ hôm ấy... Có thể đổ lỗi cho tất cả mọi thứ trên đời.”
“Nhưng duy chỉ không liên quan đến em và mẹ em, những người khi ấy hoàn toàn không biết gì.”
“Là tôi sai, Trì Uẩn.”
Anh nói rất chân thành, khiến tôi luống cuống.
Quả nhiên thời gian có thể thay đổi mọi thứ.
“Anh không sai.”
Tôi khẽ vỗ lên bàn tay anh đang đặt trên hàng rào.
“Giang Dĩ Hành, chúng ta đều không sai.”
Năm xưa, cả hai chúng tôi đều không có lỗi.
Chỉ là khi ấy chúng tôi quá đỗi ngây thơ mà thôi.
15
Khi Giang Dĩ Hành đưa tôi về khách sạn, Trình Nguyện và Lý Vũ Hân đã chờ sẵn ở cửa.
Trình Nguyện cười gượng với anh hai tiếng, vội kéo tôi quay vào khách sạn.
“Mau giải thích cho bọn tớ.”
Cô ấy vừa thấp giọng cảnh cáo tôi vừa quay đầu cười gượng với Giang Dĩ Hành.
Vừa bị kéo về phòng, cô ấy và Lý Vũ Hân đã bày ra tư thế tam đường hội thẩm, vây tôi ở giữa.
“Đó là đàn ông có bạn gái đấy! Cậu làm gì vậy?”
Trình Nguyện mở màn trước.
Tôi quên nói với họ rằng Giang Dĩ Hành không có bạn gái.
“Anh ấy không có bạn gái.”
Tôi bất lực ra dấu.
“Lần trước chỉ là hiểu lầm.”
Lý Vũ Hân nheo mắt nhìn tôi.
“Rồi sao? Tình cũ không rủ lại đên?”
Tôi mở to mắt, vội xua tay.
“Chỉ nói chuyện một lát thôi.”
Có lẽ vì động tác quá mạnh, bảng viết trong túi trượt ra.
Tôi quên chưa xóa chữ trên đó.
Trình Nguyện nhanh tay nhặt lên.
“Ngày mai gặp.”
Ba chữ ấy bị cô ấy đọc to.
Rõ ràng chỉ là lời tạm biệt hết sức bình thường, nhưng trong mắt Trình Nguyện lúc này lại trở nên chẳng bình thường chút nào.
Tôi định giật lại, nhưng cô ấy giơ bảng thật cao qua đầu.
“Còn không thành thật khai đi. Hai người rốt cuộc thế nào?”
Lý Vũ Hân ghé sát trước mặt tôi.
“Thật sự nối lại tình xưa à?”
Tôi cúi đầu.
“Bọn tớ không có tình cũ.”
Không có tình cũ, lấy gì mà nối lại?
Nhiều nhất chỉ là xóa bỏ hiềm khích, từ nay không ai nợ ai.
Căn phòng nhất thời im lặng.
Điện thoại tôi đúng lúc hiện lên hai tin WeChat.
Ánh mắt cả ba đồng thời dừng ở màn hình điện thoại trên sofa.
29: 【Một bức ảnh】
Tôi vội mở ra, là ảnh màn đả thiết hoa.
Góc chụp rất đẹp, ảnh cũng rất đẹp.
Như thật sự có một cái cây nở đầy hoa lửa, Cửu Nguyệt đứng dưới tán cây như tinh linh trần thế.
29: 【Thấy em hình như quên chụp ảnh, tôi xin đồng nghiệp một tấm. Em giữ làm kỷ niệm đi.】
Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
Tôi: 【Nhưng đây không phải ảnh dùng cho bản tin của mọi người sao? Đưa tôi có ổn không?】
29: 【Bản tin của chúng tôi dùng video, đây là ảnh cắt từ video nên không sao. Đến lúc video được đăng, mọi người cũng sẽ cắt ảnh thôi. Chỉ là em được nhận sớm hơn mọi người một chút.】
Trình Nguyện và Lý Vũ Hân ghé lại, nhìn những câu trong khung chat rồi liên tục chép miệng.
“Em chỉ sớm hơn mọi người một chút thôi~”
Lý Vũ Hân cố ý kéo dài giọng, đầy vẻ trêu chọc.
“Câu này chắc không chỉ nói về bức ảnh đâu nhỉ?”
“Còn bảo hai người không có tình cũ, lừa quỷ à.”
Tôi mím môi, cuối cùng vẫn kể cho họ nghe quan hệ giữa mẹ tôi và chú Giang.
Hai người ngồi hai bên tôi, nghe xong đều cúi đầu im lặng.
“Anh ấy từ nhỏ đã ghét tớ, hận không thể chưa từng quen biết tớ.”
Ra dấu đến đây, tôi càng buồn hơn.
“Hơn nữa, anh ấy ưu tú, chói sáng như vậy. Sẽ có rất nhiều cô gái hoàn hảo xứng với anh ấy, chứ không phải tớ.”
Một người không trọn vẹn, lại chẳng đủ rực rỡ như tôi.
Năm đó, tôi đã có rất nhiều cơ hội để bảo mẹ đưa tôi rời khỏi nhà họ Giang, kết thúc nỗi đau của Giang Dĩ Hành.
Nhưng tôi không làm.
Vì tôi ích kỷ.
Tôi muốn được học trong một ngôi trường bình thường, muốn mãi ở bên Giang Dĩ Hành, người giống như mặt trời nhỏ.
Trình Nguyện bỗng nghiêng người, nâng mặt tôi lên.
“Uẩn Uẩn, cậu rất ưu tú, cũng rất hoàn hảo.”
“Cậu không ở bên Giang Dĩ Hành chỉ có thể vì cậu không thích anh ta, chứ không phải vì cảm thấy mình không xứng với anh ta.”
Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô ấy, sống mũi cay xè.
“Hơn nữa, ai nói anh ta ghét cậu?”
Lý Vũ Hân đứng dậy.
Cô ấy đi tới trước mặt tôi, một tay gạt tay Trình Nguyện ra.
“Lời này tớ nhịn lâu lắm rồi, giờ cuối cùng cũng nói được.”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy.
“Anh ta đâu chỉ không ghét cậu.”
Cô ấy cúi người nhìn tôi.
“Nếu không, cậu nghĩ vì sao một cô bé câm như cậu ở trường lại chẳng ai dám bắt nạt?”
Tôi khẽ cụp mắt.
Trong lòng đã có đáp án.
Nhưng cũng không quá bất ngờ.
Giang Dĩ Hành chính trực và lương thiện, ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã biết.
Lý Vũ Hân cười.
“Nhưng đến cả cách gọi cũng quản, có phải anh ta quản quá rộng rồi không?”
Cô ấy hỏi tôi.
“Trước khi gặp cậu, tớ chỉ biết cậu là một cô gái bám lấy anh ta, thậm chí còn không biết cậu là người câm. Cậu đoán vì sao?”
Cô ấy đứng thẳng dậy.
“Vì anh ta không cho phép ai gọi cậu là con câm.”
Trình Nguyện chợt hiểu ra, cũng đứng dậy khỏi sofa.
“Bảo sao! Có lần có một nam sinh trong lớp nói Trì Uẩn là người câm, hôm sau đã bảo bị ngã nên xin nghỉ học. Tớ còn tưởng là quả báo!”
Lòng tôi chấn động.
Tôi nhớ tới vô số lần từng thấy trên người Giang Dĩ Hành có vết thương do đánh nhau.
Khi ấy tất cả mọi người đều cho rằng anh gây chuyện. Chú Giang lần nào cũng phạt anh, còn tôi lần nào cũng khuyên anh sau này đừng đánh nhau nữa.
Anh luôn cười lạnh bảo tôi đừng lắm chuyện.
Có lẽ khi ấy, anh cảm thấy tôi không đáng được bảo vệ.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com