9
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, mua cơm về phòng bệnh.
Ninh Úc của nguyên tác đang ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ tôi.
Tôi bình tĩnh ngồi xuống lấy cơm ra.
"Lê Lê."
Đột nhiên Ninh Úc lên tiếng.
Tôi cố gắng hết sức để không run tay, giả vờ như không có chuyện gì đáp:
"Sao thế?"
Ánh mắt Ninh Úc dừng lại trên mặt tôi một lúc lâu, sau đó lại quay đầu đi không nhìn tôi nữa, nói một cách cứng nhắc:
"Không có gì."
Tôi không hiểu sao tâm trạng anh đột nhiên thay đổi, đang thắc mắc.
Kết quả Ninh Úc nói xong lại cảm thấy giọng điệu của mình quá hung dữ, như sợ tôi vì thế mà không để ý đến anh, nên lại quay đầu lại.
Lúc này tôi mới phát hiện, hốc mắt anh đã đỏ hoe.
"Rốt cuộc sao thế?"
Anh buồn bã nói:
"... Vết thương đau quá, không sao, nhịn một chút là được."
Cũng không biết là thật hay giả.
Tên phản diện này cũng khá là õng ẹo.
Ăn cơm xong đi rửa tay, tôi tình cờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy mình trong gương.
Lúc này mới phát hiện, môi tôi bị cắn rách.
Tôi: "..."
Dọn dẹp xong, tôi lấy lý do xử lý công việc, rời khỏi bệnh viện.
Về đến nhà, tôi thấy xung quanh đều yên tĩnh.
Tôi bật đèn, không thấy Ninh Úc ở phòng khách.
Bèn lên lầu bước vào phòng ngủ chính.
"Ninh Úc?"
Tôi đẩy cửa phòng ngủ, bên trong tối om.
Đang thắc mắc thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện giữ lấy cổ tay tôi, kéo tôi lên giường.
Ninh Úc cúi đầu xuống hôn tôi.
Tôi suýt nữa không chịu nổi, tay chống ra sau, lại sờ phải một đống giấy vụn.
Ninh Úc ôm tôi vào lòng, hôn tôi một cách gần như hung dữ, như muốn hòa tan tôi vào xương máu.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng dừng lại, anh vùi mặt vào cổ tôi, buồn bã hỏi:
"Em yêu... đừng ly hôn được không?"
"Đừng bỏ rơi anh."
Anh nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau.
Đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn, bóng người anh khựng lại, anh vội vàng ngước mắt nhìn tôi:
"Nhẫn đâu rồi, nhẫn đi đâu rồi."
Tôi nhìn anh: "Anh nghĩ sao?"
Anh cúi đầu hôn từng ngón tay của tôi:
"Là người kia làm em giận phải không."
"Anh đúng là một tên khốn."
"Em đánh anh đi, anh gọi cả Ninh Úc kia đến xin lỗi em được không, vợ ơi làm sao để em không giận nữa, em bảo anh làm gì cũng được, đừng rời xa anh được không, là anh đã khiến em chịu thiệt thòi rồi vợ ơi."
Anh cúi đầu nói, như một chú chó con ngoan ngoãn, đáng thương cúi đầu cầu xin chủ nhân tha thứ.
Mọi người ơi, thật sự không thể trách tôi được.
Thật sự quá giống một chú cún con.
Tôi không nhịn được, đưa tay lên xoa đầu anh.
Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện.
Anh không phải là cún con ngoan ngoãn, mà là chó điên.
Anh lợi dụng sự lùi bước và mềm lòng của tôi, được đằng chân lân đằng đầu, chiếm lĩnh từng chút một.
Ngày hôm sau tôi xoa eo, từ từ chìm vào suy tư.
Hóa ra hệ thống bảo tôi giữ chân hai người họ... là bằng cách này sao?
10
Mấy ngày tiếp theo, tôi chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, hai người họ cũng yên ổn không gây chuyện.
Sự cảnh giác trong lòng tôi cuối cùng cũng giảm bớt một chút, chỉ cầu mong hệ thống có thể nhanh chóng sửa chữa thành công.
Kết quả là vào buổi tối khi tôi vừa hơi thả lỏng, tôi nhận được tin Ninh Úc của nguyên tác đã xuất viện.
Và khi tôi thấy tin nhắn thì đã là ba tiếng sau.
Tôi bật dậy!
"Anh mau tìm chỗ nào trốn đi!"
Ban đầu Ninh Úc chán nản nghịch ngón tay tôi, nghe vậy lập tức nhìn tôi:
"Sao thế?"
Tôi vừa nhanh chóng suy nghĩ, vừa nói:
"Ninh Úc kia sắp về rồi, anh..."
Ninh Úc không nhanh không chậm hỏi: "Anh rất khó coi sao, vợ?"
Không, là sợ hai người gặp nhau sẽ như sao nước với lửa.
Cuối cùng Ninh Úc bị tôi nhét vào phòng ngủ mà tôi đã ở trước đây.
Vì sợ bị lộ nên tôi đã cho dì Lưu nghỉ phép.
Vậy nên khi tôi xuống lầu, tôi thấy Ninh Úc của nguyên tác đang ngồi một mình trên sofa phòng khách.
Tôi đi đến, bình tĩnh giải thích: "Vừa mới thấy tin anh xuất viện, bây giờ có đói không, tôi nấu cho anh bát mì."
Ninh Úc nhìn tôi một lúc lâu, khi tôi ngày càng chột dạ, anh ngây thơ trong sáng cười ngọt ngào với tôi:
"Được thôi, vất vả cho Lê Lê rồi."
Mì nhanh chóng được nấu xong, tôi bưng ra, ngồi bên cạnh ăn cùng Ninh Úc.
Rõ ràng chỉ là một bát mì rất bình thường.
Nhưng anh dường như rất thích, thậm chí còn húp cạn cả nước.
Thấy anh ăn xong, tôi định lên lầu nghỉ ngơi.
Định vào phòng ngủ phụ thì bị Ninh Úc kéo lại.
Ninh Úc của nguyên tác hơi cúi mắt, vì vừa mới xuất viện, ánh đèn vỡ vụn chiếu lên người anh, khiến anh trông càng thêm xanh xao yếu ớt.
Lông mi anh run rẩy, trong mắt mang theo sự cầu xin cẩn thận:
"Lê Lê, chúng ta về phòng ngủ chính ngủ nhé?"
Ồ, không phải lúc đầu đuổi tôi sang phòng ngủ phụ sao.
Tôi xua tay: "Không cần, tôi ngủ ở phòng phụ cũng tốt lắm."
Ánh sáng trong mắt anh mờ đi, giọng điệu cô đơn:
"Em vẫn còn giận tôi phải không, Lê Lê tôi biết sai rồi, em đánh tôi mắng tôi cũng được, chỉ cần em hết giận."
Tôi dứt khoát thuận theo lời anh thừa nhận: "Ừ, trước khi tôi hết giận, sẽ không ngủ cùng anh đâu."
Ninh Úc ngoan ngoãn và chu đáo gật đầu:
"Không sao đâu Lê Lê, em cho tôi vào lại nhà này là tôi đã vui lắm rồi, nhất định tôi sẽ khiến em hết giận.”
Cuối cùng cũng giải quyết xong Ninh Úc của nguyên tác, tôi như trút được gánh nặng, mở cửa phòng ngủ phụ—
Rồi bị Ninh Úc ban đầu ép vào cửa.
Đáy mắt anh tối tăm không rõ: "Lê Lê?"
Tôi đã quen với việc anh thỉnh thoảng xuất hiện ép tôi vào tường hoặc giường, không thì cửa, tôi thích ứng tốt mà nhìn lại anh.
Anh lại cúi đầu hôn tôi.
Từ tốn, từ lông mày hôn đến chóp mũi rồi đến khóe môi.
Lần này nụ hôn quá dịu dàng.
Tôi gần như đứng không vững, anh dùng một tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi rồi tiếp tục hôn một cách tỉ mỉ.
Bên tai là tiếng thở dốc rất nhẹ của anh, khi tôi sắp chết chìm trong nụ hôn này, tôi nghe thấy anh dường như cười một tiếng:
“Vợ ơi, em có được coi là—kim ốc tàng kiều không?"
Cùng lúc đó, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Lê Lê em ngủ chưa, tôi hâm cho em ly sữa."
Không, anh là một bệnh nhân vừa xuất viện, hâm sữa cho tôi làm gì!
Tôi vội vàng đẩy Ninh Úc trước mặt ra, nén hơi thở nói nhỏ.
"Đừng... Ninh Úc anh đừng hôn nữa."
Ninh Úc trước mặt mơ hồ đáp một tiếng, nhưng không dừng lại, thậm chí còn quá đáng hơn.
Trong mắt anh ẩn chứa ý cười, như một hồ nước sâu thẳm.
"Bé cưng, em đang gọi Ninh Úc nào thế, hửm?"
Mà Ninh Úc ngoài cửa vẫn đang hỏi: "Ánh Lê? Ngủ rồi à?”
... Chết tiệt.
Hệ thống, ký chủ nhà cậu sắp chết thật rồi…
Toàn thân tôi căng cứng, chỉ sợ để Ninh Úc ngoài cửa phát hiện, chỉ cách một cánh cửa, tôi bị một Ninh Úc khác ôm trong lòng hôn.
Ninh Úc trước mặt khẽ "hít" một tiếng, giọng khàn khàn:
"Vợ ơi thả lỏng một chút."
Cuối cùng, Ninh Úc trước mặt cũng chịu cho tôi một lúc thở dốc.
Tôi vội vàng nói với Ninh Úc ngoài cửa: "Không uống nữa, tôi ngủ rồi, anh cũng mau ngủ đi."
Ngoài cửa cuối cùng cũng không còn tiếng động.
Ninh Úc trước mặt lại tiếp tục.
Còn chiếc điện thoại tôi để bên cạnh lặng lẽ hiện lên từng tin nhắn.
"Tôi biết Lê Lê chưa ngủ, chỉ là không muốn gặp tôi phải không."
"Trước đây tôi đã nói quá nhiều lời khốn nạn, tôi tưởng em thích Tiêu Thanh, chỉ coi tôi là thế thân, là tôi đã trách nhầm em. Lúc đầu tôi còn vô ýkhiến mặt em bị thương. Xin lỗi Lê Lê, là tôi không kiểm soát được cảm xúc, tôi không nên ném cốc, càng không nên làm em bị thương, có thể cho tôi m
ột cơ hội nữa không."
"... Đừng ghét tôi được không."
Tiếc là tôi hoàn toàn không có thời gian để ý đến những thứ này nữa.
11
Tôi đã quên mất mình đã ngủ như thế nào.
Nửa đêm tỉnh dậy, thấy hơi khát, bèn xuống lầu lấy nước.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com