Sau Khi Gửi Nhầm Truyện Sắc Cho Sếp

[6/6]: Chương 11

Chương 11:


Chuyên gia giải thích cặn kẽ: “Chẳng phải bối cảnh này giống hệt như của hai người sao?”


Tôi gật đầu đồng ý.


Không chỉ bối cảnh.


Họ của tôi và cái sếp kia còn giống nhau nữa chứ.


“Vậy hai người có phải quen biết nhau nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa ở bên nhau không?”


Tôi lại gật đầu.


“Chưa ở bên nhau, nhưng chẳng phải hai người sớm chiều ở chung, cũng có rất nhiều khoảnh khắc mờ ám sao?”


Tôi vô cùng đồng ý.


Cô ấy là một trong những nhân viên làm việc lâu nhất ở công ty tôi.


Từ khi cô ấy cùng tôi gây dựng công ty, đến khi công ty bị người ta chèn ép, rồi đến khi chúng tôi gây dựng lại sự nghiệp, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi.


Mỗi khi tôi cảm thấy không thể kiên trì được nữa, cô ấy đều sẽ nói:


“Giang Trì, em tin anh.”


“Giang Trì, em sẽ ở bên anh.”


Tôi đã thích cô ấy năm năm rồi, nhưng tôi không dám nói.


Chỉ dám đợi sau khi mọi người tan làm hết rồi thì lén lút ở lại công ty làm thêm giờ cùng cô ấy.


Tuy là ngày nào cô ấy cũng cắm mặt vào gõ bàn phím đến nỗi kêu lạch cạch cả lên, nhưng cũng chẳng thấy tiến độ công việc của cô ấy nhanh hơn người khác được bao nhiêu.


Nhưng tôi vẫn không hỏi, chỉ giả vờ là mình cũng đang làm thêm giờ, sau đó tiện đường đưa cô ấy về nhà.


Cuộc sống như thế cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi sao?


Có phải cô ấy cũng đã phát hiện ra tình cảm thầm kín của tôi rồi không?


2.


Cô ấy không hề phát hiện ra.


Thậm chí còn đến văn phòng nói thẳng với tôi là “muốn rút lại đơn”.


Đau lòng hơn nữa là, cô ấy nói cô ấy chưa bao giờ có ý định đó.


Vậy cái cặp kính gọng vàng mà tôi cất công mua vội bằng dịch vụ giao hàng hỏa tốc thì là cái gì?


Những ngày nghỉ mà tôi cho nhân viên nghỉ sớm hơn bình thường thì là cái gì?


Cái không gian và thời gian riêng tư mà tôi cố gắng đuổi hết đồng nghiệp về sớm để tạo ra cho hai người thì là cái gì?


Cô ấy thật nhẫn tâm.


Tôi tức chết mất.


Người có tình, ta vô ý.


Tôi đuổi cô ấy ra ngoài.


Ai ngờ cô ấy lại vô duyên vô cớ chiếu màn hình lên chỗ tôi.


Còn đang tìm kiếm cái gì mà “làm thế nào để sếp chủ động...?”


Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?


3.


Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được.


Cố gắng suy nghĩ xem cái chữ “chủ động” mà cô ấy nói có ý nghĩa gì.


Chẳng lẽ là cô ấy chê cái cách tôi tỏ tình ở công ty không được trang trọng cho lắm.


Dù gì thì đây cũng là nơi làm việc mà.


Còn về cái chuyện cô ấy nói là gửi nhầm, chắc cũng chỉ là cái cớ mà mấy cô gái hay dùng để giữ thể diện thôi.


Chắc chắn là như vậy.


Thế là tôi chủ động liên hệ với Tần Thanh nhờ cô ấy nhắn tin rủ đi ăn uống.


Cô ấy và Đường Khanh có quan hệ rất tốt, nhờ cô ấy đi hẹn là được.


Sau khi làm xong một loạt chuyện, tôi mới yên tâm đi ngủ.


Ai ngờ đến ngày hôm sau, tôi lại nghe được cuộc điện thoại giữa cô ấy và Tần Thanh.


Cô ấy nói... Cái gì cơ!?


Đại chiến ba trăm hiệp!


Eo đau lưng nhức!


Tối hôm qua cô ấy đã ở cùng với ai?


Tôi tức điên lên được.


Thế là tôi nhắn tin hỏi thăm xem cô ấy đỡ cảm hơn chưa.


Cô ấy không trả lời tôi mà lại trả lời Tần Thanh trước.


Ai mà ngờ được, cô ấy không thèm quan tâm đến tôi mà lại trả lời Tần Thanh:


“Vẫn còn có thể đại chiến ba trăm hiệp.”


Tôi đang ngồi ngay bên cạnh Tần Thanh nghe thấy hết.


Trời đất sụp đổ.


Kế hoạch thăm dò của tôi đã thất bại rồi.


Tối qua cô ấy thật sự đã ở cùng với người khác.


Ngay từ đầu, email cũng là gửi cho người khác.


Đến cả “bảo bối” cũng là cách cô ấy gọi người khác.


Tôi chặn cô ấy luôn.


Từ nay về sau, tôi sẽ chỉ lặng lẽ làm sếp của cô ấy thôi.


5.


Đằng nào mình cũng là sếp rồi, cũng chẳng cần so đo với nhân viên làm gì.


Thế là tôi lại bỏ chặn cô ấy.


Ai ngờ vừa mới bỏ chặn xong cô ấy đã lên giọng công kích người ta rồi.


Tôi vừa giận vừa buồn.


“Để hắn chăm sóc em cho tốt.”


Đây xem như là lời nhắn nhủ cuối cùng của tôi.


Thế nhưng.


Cô ấy lại hỏi: “Ai cơ?”


Tim tôi hẫng một nhịp.


Sau khi ý thức được điều gì đó không ổn và một tia hy vọng mong manh, tôi lao ra khỏi nhà hàng, gọi điện thoại cho cô ấy.


“Đường Khanh, rốt cuộc em có ý gì?”


Cô ấy nói: “Nhà em không có ai.”


Thì ra tất cả chỉ là lời nói đùa của cô ấy thôi.


Vậy là.


Tôi vẫn còn cơ hội.


Tôi không nhịn được nữa rồi.


Tôi muốn đi tìm cô ấy!


6.


Tôi đã hôn cô ấy.


Cô ấy không hề né tránh.


Tôi biết, những phán đoán của tôi đều đúng cả.


Cô ấy cũng thích tôi.


Tôi đã tỏ tình với cô ấy.


Tuy là không được trang trọng cho lắm, nhưng tôi muốn giữ cô ấy ở bên cạnh tôi trước đã.


7.


Sau khi làm cái chuyện kia với tôi xong, Đường Khanh lại liên lạc với một người tên là “bé cưng”.


Tôi không dám hỏi nhiều.


Cô ấy có quá nhiều bé cưng, tôi sợ đến một ngày nào đó tôi sẽ bị cô ấy gạch tên khỏi danh sách mất.


Thế nhưng.


Tôi vẫn không nhịn được mà ghen tuông.


Nghe nói cái “bé cưng” kia của cô ấy còn muốn đến tìm cô ấy nữa chứ.


Mấy hôm liền cô ấy không đến tìm tôi, còn bảo tôi đừng đến nhà cô ấy.


Tôi thật sự sắp phát điên lên mất rồi.


Tôi điên cuồng khoe mẽ trước mặt cô ấy.


Chỉ là muốn cô ấy tự biết giữ khoảng cách với tôi thôi!


Thế nhưng, tôi lại không thể tước đoạt quyền kết bạn của cô ấy.


Thế là, tôi ngày nào cũng gọi video cho cô ấy.


Không cho phép cô ấy cúp máy.


Sau đó, tôi không chịu đựng được nữa, bèn bảo cô ấy đến nhà tôi ngủ, còn bạn của cô ấy thì ngủ ở nhà cô ấy.


Cô ấy không đồng ý, còn cả đêm không thèm để ý đến tôi.


Tôi cũng giận.


Rốt cuộc ai mới là người quan trọng nhất chứ?


Cuối cùng cô ấy cũng tống khứ được cái “bé cưng” kia đi.


Cô ấy cũng mất đi tôi trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.


Không thèm để ý đến tôi, còn qua đêm với người khác.


Chuyện lớn như vậy, tôi giận dỗi một chút thì có làm sao.


Nhưng cô ấy lại không vui.


Còn giận hơn cả tôi ấy chứ.


Tôi chỉ còn biết dỗ dành thôi.


Bằng cách trừng phạt cô ấy một chút.


Mỗi một ngóc ngách trong nhà đều thấm đẫm hương vị của hai chúng tôi.


Những âm thanh va chạm mạnh mẽ vỡ vụn dần.


Cô ấy đỏ hoe mắt cầu xin tôi.


Lúc làm tình thì rất ngoan ngoãn.


Tôi thật sự hy vọng cô ấy sẽ mãi mãi là của tôi.


Cuối cùng, khi cùng nhau lên đến đỉnh điểm, tôi thành kính hôn cô ấy.


“Đường Khanh, tôi cũng mãi mãi là của em.”


“Tôi yêu em.”


(Hết)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên