Lục Vân Từ không nói thêm.
Đêm khuya, khi toàn bộ doanh trại đã chìm vào im lặng, Cố Thanh Hoài mới lấy quyển sổ bìa xanh ra.
Nàng không đọc lại những trang ghi chép về lương thảo. Nàng lật thẳng đến phần cuối, đặt quyển sổ dưới ánh lửa yếu ớt.
Mảnh giấy bị xé chỉ còn lại một nửa câu:
“Người kế vị thật sự vẫn còn sống. Mật lệnh của tiên đế nằm ở…”
Nàng từng cho rằng phụ thân đã bị cắt ngang trước khi viết xong.
Nhưng dưới phần giấy rách, ở mép gáy sổ, có một vệt mực rất nhạt. Cố Thanh Hoài đưa ngón tay chạm vào, rồi chậm rãi bóc lớp da mỏng bên ngoài.
Một mảnh giấy nhỏ rơi ra.
Trên đó chỉ có bốn chữ:
“Hắc Thủy, miếu cũ.”
Cố Thanh Hoài ngồi bất động.
Ngày mai nàng sẽ đến Hắc Thủy.
Phụ thân đã không viết nơi cất mật lệnh vì sợ người khác đọc được. Ông để lại manh mối ngay trong cuốn sổ, nhưng chỉ người từng được ông dạy cách giấu tin mới nhận ra.
Nàng vừa định cất mảnh giấy đi thì phía sau vang lên tiếng cành cây gãy.
Cố Thanh Hoài lập tức tắt đèn.
Trong bóng tối, nàng rút dao, nín thở.
Một bóng người lướt qua hàng tùng.
Không phải lính canh.
Bước chân quá nhẹ.
Nàng xoay người, đâm thẳng về phía trước. Lưỡi dao bị một vật cứng chặn lại. Người kia nắm cổ tay nàng, kéo mạnh. Cố Thanh Hoài nghiêng người, dùng khuỷu tay đánh vào ngực hắn rồi lùi về phía đống lửa đã tắt.
“Là ta.”
Giọng Lục Vân Từ.
“Ngươi muốn chết sao?”
“Ta muốn hỏi cô nương một chuyện.”
“Có thể đợi đến sáng.”
“Không thể.”
Hắn buông tay nàng ra, ánh mắt dừng trên mảnh giấy trong lòng bàn tay nàng.
“Cô nương đã tìm thấy nơi đó.”
Không phải câu hỏi.
Cố Thanh Hoài giấu mảnh giấy vào tay áo.
“Ngươi theo dõi ta?”
“Ta theo dõi tất cả những người có thể giết ta.”
“Vậy ngươi nên theo dõi chính mình trước.”
“Ta làm rồi.”
Lục Vân Từ cúi xuống, nhặt một cành cây cháy dở, châm lại ngọn lửa.
“Miếu cũ ở Hắc Thủy không phải nơi cô nương có thể tùy tiện bước vào. Mười bảy năm trước, nơi đó từng là hành cung của tiên đế.”
Cố Thanh Hoài nhìn ngọn lửa bùng lên.
“Phụ thân ta từng đến đó?”
“Không chỉ từng đến.”
“Ông ấy đã làm gì?”
Lục Vân Từ nhìn nàng thật lâu.
“Ông ấy đã giúp một đứa trẻ trốn khỏi kinh thành.”
Cố Thanh Hoài cảm thấy máu trong người đông lại.
“Đứa trẻ đó là ai?”
Từ phía xa bỗng vang lên tiếng chim đêm.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Toàn bộ binh lính đang ngủ lập tức bật dậy. Người cầm đuốc chạy đến, sắc mặt thay đổi.
“Công tử, có người đến gần doanh trại.”
Lục Vân Từ xoay người.
Trên sườn núi, giữa màn tuyết, lần lượt xuất hiện những đốm lửa đỏ.
Không dưới trăm người.
Cố Thanh Hoài siết chặt con dao.
“Người của Tạ Cảnh Thâm?”
“Không.”
Lục Vân Từ tháo cung xuống.
“Bọn họ treo cờ của Bắc Lương.”
Một tiếng tù và trầm đục vang lên, làm tuyết trên cành cây rơi xuống từng mảng.
Từ giữa đội quân, một kỵ sĩ mặc giáp bạc bước ra. Hắn không che mặt, trên tay cầm một lệnh bài đen khắc hình phượng hoàng.
“Phụng mật lệnh của Bắc Lương vương, bắt giữ Cố Thanh Hoài.”
Ánh mắt hắn vượt qua hàng lính, dừng thẳng trên người nàng.
“Người chống lệnh, giết không tha.”
Cố Thanh Hoài nhìn lệnh bài hình phượng.
Trên mặt sau của nó có một vết khắc nhỏ, giống hệt dấu hiệu ở cuối trang sổ của phụ thân.
Nàng bỗng hiểu ra.
Người muốn bắt nàng không chỉ biết quyển sổ.
Bọn họ biết chính xác nàng sẽ đến Hắc Thủy.
Lục Vân Từ đứng chắn nửa bước trước mặt nàng.
“Cố cô nương.”
“Chuyện gì?”
“Bây giờ cô nương còn muốn đi cùng ta đến Bắc Lương không?”
Cố Thanh Hoài nhìn đội quân đang bao vây khe núi, rồi nhìn cánh rừng tối phía sau.
Nàng cất mảnh giấy vào ngực áo.
“Không.”
Lục Vân Từ nghiêng đầu.
“Vậy cô nương định đi đâu?”
Cố Thanh Hoài nâng mắt, giọng nói bình tĩnh đến mức chính nàng cũng kinh ngạc:
“Đến miếu cũ trước bọn họ.”
Nàng bước ra khỏi vùng sáng của đống lửa.
“Ta muốn biết đứa trẻ mà phụ thân ta từng cứu hiện đang ở đâu.”
Trên sườn núi, kỵ sĩ cầm lệnh bài lại nâng tay.
Hàng trăm mũi tên đồng loạt kéo căng dây.
Lục Vân Từ nhìn nàng, lần đầu tiên ánh mắt không còn vẻ thăm dò.
“Cô nương có biết mình vừa chọn con đường nào không?”
“Biết.”
Cố Thanh Hoài nắm chặt chuôi dao.
“Con đường không còn quay đầu.”
Mũi tên đầu tiên rời dây.
Và đêm tuyết ở Hắc Thủy chính thức mở màn cuộc săn đuổi giữa hai đạo quân.
Miếu cũ dưới tuyết
Mũi tên đầu tiên rời dây, cắm xuống nền tuyết trước mũi giày của Cố Thanh Hoài.
Mũi tên thứ hai xuyên qua vai một kỵ binh phía sau nàng.
Người kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi quỳ xuống. Máu nóng lập tức thấm đỏ lớp tuyết trắng.
“Xuống núi!” Lục Vân Từ quát.
Hắn kéo Cố Thanh Hoài tránh sang một bên. Hàng loạt mũi tên tiếp tục bay qua, dày đặc như một trận mưa sắt. Quân Bắc Lương trên sườn núi không hề có ý định bắt sống tất cả bọn họ. Bọn chúng muốn dùng số người ít ỏi trong khe núi làm vật hi sinh để ép Cố Thanh Hoài giao nộp quyển sổ.
Nàng lăn người sau một tảng đá, rút dao cắt dây buộc một túi tên của người lính vừa ngã xuống.
Lục Vân Từ nhìn thấy, lập tức nói:
“Cô nương biết bắn tên?”
“Biết đủ để không bắn trúng người của mình.”
“Vậy bắn đi.”
Hắn ném cây cung trong tay cho nàng.
Cố Thanh Hoài chụp lấy. Cây cung nặng hơn nàng tưởng, dây cung lạnh buốt cắt vào lòng bàn tay. Nàng không có thời gian thử lực. Vừa nhô người khỏi tảng đá, nàng đã kéo một mũi tên lên dây.
Mục tiêu là ngọn đuốc gần nhất trên sườn núi.
Nàng không bắn vào người cầm đuốc. Mũi tên đi xéo, xuyên qua lớp dầu trên đầu đuốc, khiến ngọn lửa bùng lên rồi tắt phụt. Bóng tối lập tức nuốt mất nửa đội hình phía trước.
“Bên trái!” nàng nói.
Lục Vân Từ không hỏi vì sao. Hắn vung tay ra hiệu, sáu kỵ binh lập tức men theo vách đá lao về phía bên trái khe núi. Bọn họ không đánh thẳng lên sườn núi mà chặt đứt đường lui của đội quân đang bao vây.
Tiếng kim loại va chạm vang lên liên tiếp.
Cố Thanh Hoài bắn thêm một mũi tên, lần này ghim vào bàn tay kẻ đang cầm lệnh bài phượng hoàng.
Lệnh bài rơi xuống tuyết.
Kỵ sĩ giáp bạc cúi nhìn bàn tay đầy máu, rồi ngẩng đầu nhìn nàng.
Khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng Cố Thanh Hoài vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ấy.
“Cố cô nương,” hắn cất tiếng, “cô nương tưởng mình có thể chạy khỏi Bắc Lương sao?”
“Ta chưa từng định chạy khỏi Bắc Lương.”
Nàng đặt mũi tên thứ ba lên dây.
“Ta chỉ muốn đến đó trước các ngươi.”
Kỵ sĩ giáp bạc cười nhạt.
Ngay sau đó, hắn giơ tay. Ba kỵ binh phía sau đồng loạt tháo những ống đồng nhỏ bên hông, ném xuống khe núi.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên.
Khói đen cuộn ra, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc. Đám ngựa hí vang, dựng vó làm đội hình rối loạn. Cố Thanh Hoài bị một con ngựa hất trúng, thân thể mất thăng bằng, rơi thẳng xuống sườn dốc phủ đầy băng.
Bàn tay nàng quờ được một cành tùng.
Cành cây gãy răng rắc dưới sức nặng.
Một bàn tay khác chụp lấy cổ tay nàng.
Lục Vân Từ nằm sấp trên nền tuyết, một tay bám vào rễ cây, tay kia giữ chặt nàng. Gió từ khe núi thổi ngược lên, cuốn tuyết tạt vào mặt hắn.
“Buông ta ra,” Cố Thanh Hoài nói.
“Cô nương muốn tự rơi xuống?”
“Ít nhất sẽ không kéo ngươi chết cùng.”
“Cô nương nặng hơn ta nghĩ.”
Nàng ngẩng lên nhìn hắn.
Trong tình thế này mà hắn vẫn còn sức nói những lời đáng ghét như vậy.
Cố Thanh Hoài dùng tay còn lại bám vào một khe đá, mượn lực đạp lên vách núi. Lục Vân Từ kéo mạnh. Hai người cùng lăn vào một hốc đá nhỏ, vừa lúc một trận tên khác quét qua phía trên.
Một mũi tên cắm vào tay áo hắn.
“Ngươi bị thương.”
“Chưa chết.”
“Ta không hỏi ngươi đã chết chưa.”
“Vậy cô nương đừng hỏi nữa.”
Lục Vân Từ giật mũi tên khỏi tay áo. Phần đầu tên không dính máu, chỉ xé rách vải. Hắn liếc xuống con dao trong tay nàng.
“Cô nương vừa rồi cố ý bắn lệch.”
“Ta không muốn giết người nếu chưa cần thiết.”
“Nhưng người khác muốn giết cô nương.”
“Vậy ta sẽ khiến bọn họ không còn cơ hội lần sau.”
Lục Vân Từ nhìn nàng thêm một thoáng rồi bật cười rất khẽ.
Đó là lần đầu tiên Cố Thanh Hoài thấy vẻ lạnh lùng trên mặt hắn nứt ra.
“Câu này nghe giống một người đang chuẩn bị trả thù.”
“Ta không trả thù.”
“Không sao.” Hắn nắm lấy một sợi dây thừng bên hông. “Cô nương chỉ đang lần lượt thu hồi những món nợ.”
Bên ngoài, tiếng giao chiến đã dần lùi về phía sườn núi. Lục Vân Từ buộc dây quanh một thân cây, dẫn Cố Thanh Hoài men theo vách đá xuống một lối hẹp phía sau khe núi.
Trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn đốm lửa trên sườn núi.
Kỵ sĩ giáp bạc đã biến mất.
Nhưng lệnh bài phượng hoàng vẫn nằm giữa tuyết, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cố Thanh Hoài cúi xuống nhặt nó.
Mặt sau của lệnh bài có một đường khắc nhỏ hình nửa vầng trăng. Dấu hiệu ấy giống hệt vết mực cuối trang sổ của phụ thân.
Nàng vừa định đưa cho Lục Vân Từ thì hắn đã nói:
“Đừng chạm tay trần vào mặt sau.”
“Vì sao?”
“Có độc.”
Cố Thanh Hoài lập tức ném lệnh bài xuống.
Lục Vân Từ kéo nàng lại, dùng một mảnh vải phủ lên rồi nhặt nó lên.
“Độc gì?”
“Không đủ giết người. Chỉ khiến đầu ngón tay tê liệt trong vài canh giờ.”
“Ngươi biết nhiều thật.”
“Ta từng chữa cho người bị thứ này.”
“Hay từng dùng nó?”
“Cả hai.”
Nàng nhìn hắn, không biết câu trả lời nào mới đáng sợ hơn.
Lối đi phía sau khe núi dẫn xuống một thung lũng hẹp. Ở cuối thung lũng có một ngôi miếu bỏ hoang, mái ngói chìm dưới tuyết, cánh cửa gỗ chỉ còn treo bằng một bản lề.
Cố Thanh Hoài đứng trước miếu, không bước vào ngay.
Trên bậc đá phủ rêu, nàng nhìn thấy một dấu chân mới.
Không phải của nàng và Lục Vân Từ.
Có người đã đến trước.
Lục Vân Từ cũng nhận ra. Hắn tháo cung, ra hiệu cho người phía sau tản ra quanh khu miếu.
“Có bao nhiêu người?” Cố Thanh Hoài hỏi.
“Chưa biết.”
“Ngươi cũng có lúc không biết.”
“Ta không phải thần tiên.”
“Ta còn tưởng ngươi chỉ thiếu mỗi việc đó.”
Hai người cùng bước vào miếu.
Bên trong lạnh hơn ngoài trời. Tượng thần đã mất đầu, bàn thờ phủ bụi, mạng nhện rủ xuống như những sợi tóc bạc. Trên vách phía tây có một bức tranh đã bong gần hết. Chỉ còn lại hình một con phượng hoàng bị xé mất đôi cánh.
Cố Thanh Hoài lấy mảnh giấy trong tay áo ra, đối chiếu bốn chữ “Hắc Thủy, miếu cũ” với những vết khắc trên nền đá.
Ở chân tượng thần có một khe nhỏ.
Nàng quỳ xuống, phủi lớp bụi tuyết bám trên đó. Chiếc chìa khóa đồng vừa khít với ổ khóa.
Nhưng nàng không lập tức tra chìa.
“Có người đã chạm vào đây.”
Lục Vân Từ nhìn dấu xước quanh ổ khóa.
“Khóa chưa mở.”
“Ngươi biết chắc?”
“Bụi ở mép trong vẫn còn nguyên.”
Cố Thanh Hoài lấy khăn bọc tay, tra chìa vào ổ. Nàng xoay một vòng.
Một tiếng cạch khô khốc vang lên dưới nền đá.
Tượng thần chậm rãi trượt sang bên, để lộ một bậc thang dẫn xuống lòng đất.
Không khí ẩm lạnh tràn lên, mang theo mùi tro tàn và mùi máu đã khô.
Lục Vân Từ châm một ngọn đuốc.
Trên bậc thang đầu tiên có một hàng chữ được khắc rất sâu:
“Người bước xuống đây, không được mang theo danh phận.”
Cố Thanh Hoài nhìn hắn.
“Ngươi xuống trước hay ta xuống trước?”
“Cô nương là người mở cửa.”
“Vậy ngươi nên bảo vệ người mở cửa.”
“Ta chỉ bảo vệ bí mật bên dưới.”
“Thật trùng hợp.” Nàng bước xuống bậc đầu tiên. “Ta cũng vậy.”
Bậc thang kéo dài xuống dưới lòng đất. Hai bên vách đá treo những ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu. Càng đi sâu, Cố Thanh Hoài càng cảm thấy nơi này không giống một mật thất cất giấu vàng bạc.
Nó giống một nơi từng có người sống.
Trên vách đá xuất hiện những vết cào nhỏ, chiều cao chỉ ngang vai một đứa trẻ.
Cố Thanh Hoài dừng lại.
“Lục Vân Từ.”
Hắn nhìn theo ánh mắt nàng.
“Những vết này là gì?”
“Dấu móng tay.”
“Của ai?”
“Của người bị nhốt.”
Một tiếng động rất khẽ vọng ra từ cuối đường hầm.
Như tiếng kim loại rơi xuống nền đá.
Lục Vân Từ lập tức tắt đuốc.
Hai người đứng trong bóng tối.
Cố Thanh Hoài nghe tiếng thở của hắn ngay phía sau mình. Không biết từ lúc nào, bàn tay hắn đã đặt lên chuôi dao bên hông.
Cuối đường hầm bỗng sáng lên một đốm lửa.
Một bóng người nhỏ bé bước ra.
Là một cô bé khoảng mười tuổi, mặc áo trắng đã cũ, gương mặt tái nhợt. Trên cổ tay cô bé có một vòng bạc khắc hình phượng hoàng.
Cô bé nhìn Lục Vân Từ, rồi nhìn Cố Thanh Hoài.
“Các người là ai?”
Cố Thanh Hoài chưa kịp trả lời, Lục Vân Từ đã bước lên chắn trước mặt nàng.
“Chúng ta đến tìm một người.”
Cô bé siết chặt đèn trong tay.
“Người các người tìm đã chết rồi.”
“Ai?” Cố Thanh Hoài hỏi.
Cô bé nhìn vào quyển sổ bìa xanh bên hông nàng.
“Cố đại nhân.”
Tim Cố Thanh Hoài như bị bóp chặt.
“Ngươi biết phụ thân ta?”
“Ông ấy từng đến đây.”
“Ông ấy đang ở đâu?”
Cô bé không trả lời ngay. Ánh mắt nhỏ tuổi của nó dừng trên Lục Vân Từ, bỗng lộ ra vẻ sợ hãi.
“Người đó cũng đến rồi.”
Lục Vân Từ quay đầu nhìn về phía đường hầm.
Một tiếng bước chân vang lên trên bậc thang.
Chậm rãi.
Không vội vàng.
Như thể người kia biết chắc bọn họ không còn đường lui.
Cố Thanh Hoài nắm chặt con dao.
Đốm lửa trong tay cô bé lay động, soi ra một vệt máu mới trên nền đá.
Kẻ đến sau không chỉ có một người.
Từ phía trên truyền xuống giọng nói của kỵ sĩ giáp bạc:
“Cố cô nương, lần này cô nương không còn đội quân nào để dựa vào nữa.”
Lục Vân Từ nhìn cô bé, rồi nhìn cánh cửa đá sau lưng nó.
“Có đường khác không?”
Cô bé gật đầu, nhưng không nói.
Cố Thanh Hoài bước đến trước mặt nó, hạ thấp giọng:
“Ta không phải người đến bắt ngươi.”
“Ta biết.”
“Vậy ngươi biết ta là ai sao?”
Cô bé nhìn nàng thật lâu rồi nói:
“Người có đôi mắt giống Cố đại nhân.”
Một tiếng động lớn vang lên phía sau. Cánh cửa đá trên lối vào bị người bên ngoài chém mạnh, bụi đá rơi xuống như mưa.
Cố Thanh Hoài đưa tay cho cô bé.
“Dẫn đường.”
Cô bé không nắm tay nàng. Nó chỉ quay người chạy về phía cánh cửa đá.
Lục Vân Từ kéo Cố Thanh Hoài theo sau.
Trước khi cánh cửa khép lại, nàng nghe kỵ sĩ giáp bạc cất tiếng:
“Vương gia đã nói, chỉ cần bắt sống Cố thị. Còn đứa trẻ kia…”
Hắn dừng một thoáng.
“Giết ngay tại chỗ.”
Cánh cửa đá đóng sầm.
Trong bóng tối, Cố Thanh Hoài nhìn bóng lưng nhỏ bé đang dẫn đường, lần đầu tiên hiểu rằng người mà phụ thân nàng từng cứu có lẽ không phải vị hoàng tử đã mất tích.
Mà là người đang nắm giữ bí mật khiến cả hoàng thất phải giết người diệt khẩu.
Phía sau, tiếng chém cửa ngày càng gần.
Phía trước, đường hầm tối om kéo dài xuống lòng đất.
Cố Thanh Hoài siết chặt con dao, bước nhanh hơn.
Nàng đã từng nghĩ mình chỉ cần tìm ra sự thật về Cố gia.
Nhưng từ khoảnh khắc cô bé quay đầu nhìn nàng bằng đôi mắt vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, nàng biết mình không thể chỉ tìm sự thật rồi rời đi.
Bởi có những bí mật, một khi đã nhìn thấy, sẽ biến thành trách nhiệm.
Và lần đầu tiên sau khi rời khỏi Tạ Cảnh Thâm, Cố Thanh Hoài có một điều để bảo vệ không liên quan đến tình yêu.
Nàng phải giữ cô bé này sống sót.
Dù người muốn giết nó là Bắc Lương vương, Tạ Cảnh Thâm, hay cả thiên hạ.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com