Chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ, như thể căn phòng phía sau vừa nuốt trọn cả đường hầm, cả tiếng kêu thảm thiết ngoài hồ nước, rồi tự mình chìm vào im lặng.
Cố Thanh Hoài vẫn nắm tay A Nguyệt.
Bàn tay cô bé lạnh ngắt.
“Đừng đứng giữa cửa.” Lục Vân Từ nói.
Hắn đẩy cánh cửa thêm một đoạn. Ánh sáng từ chiếc đèn trong tay A Nguyệt len qua căn phòng tối, soi ra một bậc đá dốc xuống.
“Bên ngoài có thể có người sống sót.”
“Ngươi muốn quay lại?”
“Ta muốn biết những thứ vừa bò lên khỏi hồ có đuổi theo chúng ta được không.”
“Vậy đi đi.”
Lục Vân Từ nhìn nàng, khóe môi nhếch lên.
“Cô nương đã biết ta là hoàng tử, vì sao vẫn nói chuyện với ta như với một tên hộ vệ?”
Cố Thanh Hoài kéo A Nguyệt bước xuống bậc đá.
“Bởi vì ngươi vẫn chưa chứng minh mình là hoàng tử.”
“Còn nếu ta chứng minh được?”
“Ta sẽ cân nhắc đổi cách xưng hô.”
“Cân nhắc bao lâu?”
“Đến khi ngươi chết.”
Lục Vân Từ bật cười khẽ, nhưng tiếng cười chỉ vang lên một thoáng rồi tắt hẳn.
Sau cánh cửa là một gian phòng dài. Tường đá khô ráo, trên vách treo từng dãy đèn dầu đã cạn. Hai bên phòng đặt những giá gỗ thấp, trên đó là các hộp thuốc, bình sứ và những cuộn giấy được buộc bằng dây đỏ.
Mùi thuốc nồng nặc không phải từ người đàn ông vừa chết.
Nó đã ngấm vào đá suốt nhiều năm.
Cố Thanh Hoài đi đến chiếc bàn giữa phòng. Trên mặt bàn phủ một lớp bụi dày, nhưng chính giữa lại có một khoảng sạch hình vuông, như mới bị lấy đi một vật không lâu trước đó.
Nàng đặt nửa miếng ngọc bội xuống.
A Nguyệt lập tức lùi lại.
“Đừng để nó trên bàn.”
“Vì sao?”
“Ông ấy bảo không được để hai nửa gặp nhau.”
Cố Thanh Hoài nhìn nửa miếng ngọc trong tay.
“Ông ấy là ai?”
A Nguyệt không đáp.
Lục Vân Từ cúi xuống nhặt một cuộn giấy dưới chân bàn. Dây đỏ đã mục, vừa chạm vào liền đứt. Hắn mở cuộn giấy, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.
“Đây không phải nơi giam giữ một đứa trẻ.”
Cố Thanh Hoài nhìn sang.
Trên giấy là danh sách tên người. Mỗi cái tên đều có ngày tháng, quê quán và một dấu mực đen bên cạnh.
Có hơn ba trăm cái tên.
Cuối danh sách ghi một dòng:
“Đã chuyển đến nơi không có ánh mặt trời.”
“Những người này là ai?” nàng hỏi.
“Quan viên, cung nhân, tướng sĩ.” Lục Vân Từ lật sang mặt sau. “Có cả những người chưa từng xuất hiện trong sử sách.”
Cố Thanh Hoài lặng người.
Ở dòng thứ mười bảy, nàng nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Cố Minh Đức.
Phụ thân nàng.
Bên cạnh tên ông có hai dấu mực đỏ, khác hẳn những người còn lại.
Một dấu ghi ngày ông đưa A Nguyệt đến đây.
Dấu còn lại ghi ngày ông quay về kinh thành.
Không có dấu chết.
Cố Thanh Hoài đưa tay chạm vào dòng chữ. Đầu ngón tay nàng lạnh buốt.
Phụ thân nàng từng ở nơi này.
Không phải một lần.
Và sau khi rời đi, ông vẫn còn sống thêm mười bảy năm.
“Có gì ở cuối danh sách?”
Giọng nàng bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc.
Lục Vân Từ không trả lời ngay. Hắn nhìn nàng, rồi mới đặt cuộn giấy lên bàn.
“Cô nương nên chuẩn bị trước.”
“Ta đã chuẩn bị từ lúc ký tờ hòa ly.”
Hắn lật đến trang cuối.
Ở đó không có tên người.
Chỉ có một hàng chữ được viết bằng mực đỏ:
“Người biết sự thật không được phép sống đến ngày đứa trẻ nhìn thấy ánh mặt trời.”
Cố Thanh Hoài nhìn A Nguyệt.
Cô bé đang đứng trước một bức tường phía đông, ngón tay lần trên những vết xước chằng chịt.
“Ngươi từng ra khỏi đây chưa?”
“Chưa.”
“Vậy vì sao biết ánh mặt trời?”
A Nguyệt ngẩng đầu. Ánh đèn hắt lên gương mặt nhỏ nhắn, khiến đôi mắt nó tối hơn cả mặt hồ vừa bỏ lại phía sau.
Cô bé đưa tay lên, chạm vào một vết khắc hình nửa vầng trăng.
“Đèn chỉ soi thấy người đang đứng trước mặt. Ánh mặt trời soi thấy cả những người đang trốn.”
Trong gian phòng yên tĩnh, không ai nói gì.
Cố Thanh Hoài chợt nhớ đến phụ thân.
Ngày còn nhỏ, mỗi khi nàng hỏi vì sao ông không cho nàng ra sân vào buổi trưa, ông luôn đáp rằng ánh nắng quá gắt, dễ làm đau mắt.
Nàng từng tin.
Bây giờ nàng không biết trong câu nói ấy có bao nhiêu phần là thật.
Lục Vân Từ tiến đến bức tường, gõ nhẹ lên mặt đá.
Ba tiếng ngắn.
Một tiếng dài.
Từ bên trong vọng ra tiếng rỗng.
“Có khoảng trống.”
Cố Thanh Hoài lấy lệnh bài đen ra. Mặt sau của nó mang dấu nửa vầng trăng giống hệt ký hiệu trên tường.
Nàng đặt lệnh bài vào khe đá.
Không có gì xảy ra.
A Nguyệt bỗng nói:
“Cần máu của Cố gia.”
Lục Vân Từ quay lại.
“Ngươi biết nhiều hơn những gì nên biết.”
“Ta chỉ nghe kể.”
“Nghe ai kể?”
“Những người đã chết.”
Cố Thanh Hoài không hỏi tiếp. Nàng rút dao, rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay, nhỏ máu lên lệnh bài.
Mặt đá rung lên.
Một đường đỏ chạy dọc theo ký hiệu nửa vầng trăng, sau đó lan ra thành hình một con phượng hoàng bị khuyết cánh.
Bức tường chậm rãi tách sang hai bên.
Phía sau là một căn phòng nhỏ không có cửa sổ.
Trong đó chỉ đặt một chiếc hộp gỗ đen.
Trên nắp hộp khắc ba chữ:
“Cho Thanh Hoài.”
Nàng đứng bất động.
Lục Vân Từ không bước vào.
“Đó là chữ của phụ thân cô nương?”
“Phải.”
“Cô nương muốn ta tránh đi không?”
Cố Thanh Hoài nhìn hắn.
“Ngươi sẽ tránh sao?”
“Không.”
“Vậy hỏi làm gì?”
“Để cô nương biết ta không hoàn toàn vô lễ.”
Nàng bước vào căn phòng.
Chiếc hộp không khóa. Bên trong là một bộ y phục trẻ con đã bạc màu, một chiếc vòng bạc giống hệt vòng trên cổ tay A Nguyệt, và một lá thư gấp làm tư.
Cố Thanh Hoài nhận ra nét chữ của phụ thân ngay lập tức.
“Thanh Hoài, nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là ta đã không còn cơ hội nói thật với con.”
Nàng siết chặt tờ giấy.
“Ta từng nghĩ giấu con khỏi bí mật này là bảo vệ con. Sau đó ta mới hiểu, người bị giấu trong bóng tối không phải là người được bảo vệ. Họ chỉ là người không được quyền lựa chọn.”
Cố Thanh Hoài nhắm mắt một thoáng.
Lục Vân Từ đứng ngoài căn phòng, không nói gì.
“Đứa trẻ con gặp có tên là A Nguyệt, nhưng đó không phải tên thật. Nó cũng không phải hoàng tử, càng không phải người kế vị. Nó là người cuối cùng biết đường đến nơi đã bị phong kín.”
Cố Thanh Hoài đọc đến đây thì dừng lại.
A Nguyệt không phải chìa khóa vì trên cổ tay nó có chiếc vòng.
Nó là chìa khóa vì nó nhớ được con đường.
“Đừng đưa nó cho Cảnh Thâm.”
Dòng chữ cuối cùng khiến mực nhòe đi như từng bị nước thấm qua.
“Con có thể không tin ta. Nhưng hãy nhớ điều này: năm đó, người đưa ta đến nơi này không phải kẻ thù. Là người mà con vẫn gọi là phu quân.”
Gió lạnh bỗng lùa qua căn phòng dù nơi đây không có cửa sổ.
Cố Thanh Hoài nhìn chằm chằm vào lá thư.
Tạ Cảnh Thâm từng đến đây?
Không.
Không thể nào.
Mười bảy năm trước, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ trong cung.
Nhưng phụ thân nàng không bao giờ viết những lời vô căn cứ.
Phía ngoài, Lục Vân Từ đột nhiên quay người.
“Có người.”
Một tiếng kim loại rất nhỏ vang lên trong đường hầm.
Sau đó là tiếng bước chân.
Không gấp gáp.
Không che giấu.
Có ít nhất mười người đang đi xuống.
Cố Thanh Hoài gấp lá thư, giấu vào tay áo.
“Quân Bắc Lương?”
“Không.”
Lục Vân Từ nhìn về phía c
ánh cửa gỗ.
“Bọn chúng không đi qua hồ.”
“Vậy là ai?”
Hắn rút kiếm, ánh mắt dừng trên chiếc vòng bạc của A Nguyệt.
“Người biết đường khác.”
“Phụ thân của tỷ kể.”
“Ông ấy kể những gì?”
“Ông ấy nói ánh mặt trời không giống đèn.”
Cô bé đưa tay lên, chạm vào một vết khắc hình nửa vầng trăng.
“Đèn chỉ soi thấy người đang đứng trước mặt. Ánh mặt trời soi thấy cả những người đang trốn.”
Trong gian phòng yên tĩnh, không ai nói gì.
Cố Thanh Hoài chợt nhớ đến phụ thân.
Ngày còn nhỏ, mỗi khi nàng hỏi vì sao ông không cho nàng ra sân vào buổi trưa, ông luôn đáp rằng ánh nắng quá gắt, dễ làm đau mắt.
Nàng từng tin.
Bây giờ nàng không biết trong câu nói ấy có bao nhiêu phần là thật.
Lục Vân Từ tiến đến bức tường, gõ nhẹ lên mặt đá.
Ba tiếng ngắn.
Một tiếng dài.
Từ bên trong vọng ra tiếng rỗng.
“Có khoảng trống.”
Cố Thanh Hoài lấy lệnh bài đen ra. Mặt sau của nó mang dấu nửa vầng trăng giống hệt ký hiệu trên tường.
Nàng đặt lệnh bài vào khe đá.
Không có gì xảy ra.
A Nguyệt bỗng nói:
“Cần máu của Cố gia.”
Lục Vân Từ quay lại.
“Ngươi biết nhiều hơn những gì nên biết.”
“Ta chỉ nghe kể.”
“Nghe ai kể?”
“Những người đã chết.”
Cố Thanh Hoài không hỏi tiếp. Nàng rút dao, rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay, nhỏ máu lên lệnh bài.
Mặt đá rung lên.
Một đường đỏ chạy dọc theo ký hiệu nửa vầng trăng, sau đó lan ra thành hình một con phượng hoàng bị khuyết cánh.
Bức tường chậm rãi tách sang hai bên.
Phía sau là một căn phòng nhỏ không có cửa sổ.
Trong đó chỉ đặt một chiếc hộp gỗ đen.
Trên nắp hộp khắc ba chữ:
“Cho Thanh Hoài.”
Nàng đứng bất động.
Lục Vân Từ không bước vào.
“Đó là chữ của phụ thân cô nương?”
“Phải.”
“Cô nương muốn ta tránh đi không?”
Cố Thanh Hoài nhìn hắn.
“Ngươi sẽ tránh sao?”
“Không.”
“Vậy hỏi làm gì?”
“Để cô nương biết ta không hoàn toàn vô lễ.”
Nàng bước vào căn phòng.
Chiếc hộp không khóa. Bên trong là một bộ y phục trẻ con đã bạc màu, một chiếc vòng bạc giống hệt vòng trên cổ tay A Nguyệt, và một lá thư gấp làm tư.
Cố Thanh Hoài nhận ra nét chữ của phụ thân ngay lập tức.
“Thanh Hoài, nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là ta đã không còn cơ hội nói thật với con.”
Nàng siết chặt tờ giấy.
“Ta từng nghĩ giấu con khỏi bí mật này là bảo vệ con. Sau đó ta mới hiểu, người bị giấu trong bóng tối không phải là người được bảo vệ. Họ chỉ là người không được quyền lựa chọn.”
Cố Thanh Hoài nhắm mắt một thoáng.
Lục Vân Từ đứng ngoài căn phòng, không nói gì.
“Đứa trẻ con gặp có tên là A Nguyệt, nhưng đó không phải tên thật. Nó cũng không phải hoàng tử, càng không phải người kế vị. Nó là người cuối cùng biết đường đến nơi đã bị phong kín.”
Cố Thanh Hoài đọc đến đây thì dừng lại.
A Nguyệt không phải chìa khóa vì trên cổ tay nó có chiếc vòng.
Nó là chìa khóa vì nó nhớ được con đường.
“Đừng đưa nó cho Cảnh Thâm.”
Dòng chữ cuối cùng khiến mực nhòe đi như từng bị nước thấm qua.
“Con có thể không tin ta. Nhưng hãy nhớ điều này: năm đó, người đưa ta đến nơi này không phải kẻ thù. Là người mà con vẫn gọi là phu quân.”
Gió lạnh bỗng lùa qua căn phòng dù nơi đây không có cửa sổ.
Cố Thanh Hoài nhìn chằm chằm vào lá thư.
Tạ Cảnh Thâm từng đến đây?
Không.
Không thể nào.
Mười bảy năm trước, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ trong cung.
Nhưng phụ thân nàng không bao giờ viết những lời vô căn cứ.
Phía ngoài, Lục Vân Từ đột nhiên quay người.
“Có người.”
Một tiếng kim loại rất nhỏ vang lên trong đường hầm.
Sau đó là tiếng bước chân.
Không gấp gáp.
Không che giấu.
Có ít nhất mười người đang đi xuống.
Cố Thanh Hoài gấp lá thư, giấu vào tay áo.
“Quân Bắc Lương?”
“Không.”
Lục Vân Từ nhìn về phía cánh cửa gỗ.
“Bọn chúng không đi qua hồ.”
“Vậy là ai?”
Hắn rút kiếm, ánh mắt dừng trên chiếc vòng bạc của A Nguyệt.
“Người biết đường khác
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com