Sau Khi Kết Hôn Với Nhân Vật Phản Diện Cứng Miệng

[2/5]: chương 2

4


Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái ngột ngạt đến mức suýt ngất.




Mở mắt ra, đầu tôi đang vùi trong lồng ngực đầy đặn của người đàn ông.


Lục Châu ôm tôi vào lòng.


Bàn tay lớn siết chặt lấy eo tôi.


Từ lúc nào tôi đã chui vào chăn của Lục Châu thế này?


Tôi giãy giụa mấy cái. Có lẽ anh cảm nhận được, bèn không hài lòng mà siết tôi chặt hơn.


Đầu tôi lại bị vùi vào cơ ngực anh.


Ráng nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi mới vất vả chui đầu ra khỏi lòng Lục Châu, tham lam hít hà không khí.


Cơ bắp cái nhà anh này sao mà cứng như đá thế không biết? Toàn thân rắn chắc như sắt nguội, suýt chút nữa làm tôi ngạt thở chết tươi rồi!



Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào gương, tôi phát hiện trên cổ mình có một vết cắn rõ ràng.


【Nữ phụ, đừng nghi ngờ, là phản diện cắn đấy.】


【A a a a, ai hiểu cảm giác tối qua tôi thấy phản diện cắn nữ phụ không? Hành động này y như chó đánh dấu chủ quyền với món đồ riêng của mình vậy.】


【Nghĩ đến cảnh hôm qua phản diện cẩn thận kéo vợ vào lòng, còn lén hôn mấy cái, tôi chỉ muốn cười thôi.】


Đầu ngón tay vuốt ve vết cắn Lục Châu để lại, tôi không nhịn được bật cười.


【??? Không phải chứ, sao nữ phụ cũng cười vậy? Chẳng lẽ cô ấy cũng rất thích cảm giác bị phản diện cắn à?】


【Được lắm, phản diện biến thái còn chưa đủ, giờ nữ phụ cũng biến thái theo. Thích hai người là số mệnh của tôi rồi.】


Tôi mặc kệ bình luận nói gì, vui vẻ đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.


Hôm qua chưa kịp quan sát. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy căn nhà Lục Châu lạnh lẽo đến đáng sợ.


Cả nhà chỉ có ba màu đen, trắng, xám. Vì không thích người khác chạm vào đồ của mình, đến người giúp việc anh cũng không thuê.


Trong tủ lạnh cũng chẳng có bao nhiêu đồ.


Tôi lấy một hộp thịt nguội ra, không nhịn được lẩm bẩm.


“Không biết bao năm nay anh ấy đã sống kiểu gì nữa.”


“Em đang làm gì?”


5


Tôi giật bắn mình, giây tiếp theo, lưỡi dao đã cắt trúng ngón tay.


“A!”


Lục Châu bước nhanh tới: “Sao vậy?”


Tôi đáng thương giơ ngón tay lên cho anh xem: “Em định làm bữa sáng cho anh, giờ chảy máu rồi.”


Lục Châu nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi. Nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên. Anh nhịn một lúc mới quay mặt đi: “Bị thương thì đi băng bó đi. Bữa sáng để tôi làm.”


Tôi hơi tủi thân. Trước đây gặp tình huống này, Lục Châu đều sẽ đau lòng ngậm ngón tay tôi vào miệng.


Quả nhiên đàn ông có tiền là hư.


“Em muốn ăn gì?”


Lục Châu nhận lấy con dao trong tay tôi.


“Sandwich giăm bông.”


Một câu nói khiến ánh mắt Lục Châu khẽ lay động.


Trước kia, món bữa sáng tôi thích nhất chính là sandwich giăm bông do anh làm.


Cuối cùng Lục Châu không nói gì, lặng lẽ bắt đầu thái giăm bông.


Anh không mặc áo, chỉ buộc tạp dề. Dáng vẻ ấy thực sự khiến người ta khó lòng rời mắt.


【Con bé này, số hưởng thật đấy.】


【Có thể cho tôi diễn hai tập không? Tôi cũng muốn vùi mặt vào ngực phản diện, hít mấy hơi.】


“Ra ngoài.”


Có lẽ ánh mắt tôi quá mãnh liệt nên Lục Châu không cần quay đầu cũng biết tôi đang nhìn anh.


Tôi bĩu môi: “Có gì ghê gớm chứ? Trên người anh, chỗ nào mà tôi chưa từng hôn?”


Tôi thề là tôi chỉ dám nghĩ thầm trong đầu thôi, nào ngờ miệng lại lỡ buột ra thành lời luôn!


Lời vừa dứt, vành tai Lục Châu lập tức đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu đến nơi.


“Tần! Nhiễm!”



Chưa đợi Lục Châu quay người, tôi đã co giò chạy khỏi bếp.


【Không phải chứ, phản diện với nữ phụ ngọt đến vậy sao?】


【Bên nam nữ chính còn đang cãi nhau vì một cô thư ký. Hai người cứ ngọt thế này thì bên kia tôi không xem nữa đâu.】


【A a a, phản diện ăn luôn miếng giăm bông dính máu nữ phụ rồi. Ai hiểu gu tôi không? Tên bệnh kiều này làm tôi sung sướng quá.】


6


Không lâu sau, Lục Châu bưng hai phần sandwich ra.


Anh đã trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu, thậm chí chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.


Có lẽ sợ tôi lại nói lời gì quá đáng, suốt bữa anh không nói với tôi câu nào.


Lục Châu đi làm xong, tôi rảnh rỗi đến phát chán, bèn gọi điện bảo tài xế mua rất nhiều đồ trang trí nhà cửa.


Tôi trải thảm lông mềm mại ở phòng khách, treo bộ rèm cửa xinh xắn bên ô cửa sổ.


 Ngay cả bộ ga giường trong phòng ngủ tôi cũng thẳng tay thay bằng họa tiết hoa nhí mà mình yêu thích.


Ngắm nhìn mọi thứ được bài trí chỉn chu, sống mũi tôi tự dưng lại thấy cay cay.


Đây gần như là hình mẫu căn nhà tương lai mà tôi và Lục Châu từng cùng nhau mơ ước khi hai đứa còn chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp.


Buổi chiều, tôi hẹn cô bạn thân Thẩm Nhan đi ăn trà chiều.


Vừa ngồi xuống nhâm nhi chưa được bao lâu thì chúng tôi đụng độ vài người quen.



“Không phải Tần Nhiễm đây sao? Lâu rồi không gặp.”


Chúng tôi còn chưa lên tiếng, mấy người kia đã tự kéo ghế ngồi xuống. Rõ ràng là muốn dùng bữa cùng chúng tôi.


Thật ra tôi biết mục đích của họ.


Chẳng qua thấy nhà tôi phá sản nên tới thể hiện cảm giác hơn người, tiện thể châm chọc tôi vài câu.


Trong đó có cả nữ chính Phương Thanh Chỉ. Bây giờ cô ta là hôn thê của Lục Hoài Xuyên, đang rụt rè ngồi giữa đám đông.


“Ôi chao, cái trí nhớ của tôi tệ quá cơ. Hôm qua Tần Nhiễm kết hôn mà tôi lại quên mất không gửi lời chúc mừng. Cuộc sống tân hôn chắc là viên mãn lắm nhỉ?”


Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không buồn đáp lời.


Thấy thái độ yên lặng của tôi, bọn họ lại càng đinh ninh Lục Châu không thích tôi, tưởng tôi sống khổ sở lắm nên càng không biết kiêng nể là gì.



“Phụ nữ ấy mà, vẫn là nên tìm một người chồng biết yêu thương chiều chuộng mình. Chứ chỉ biết nhìn vào tiền thì sau này có chịu bao nhiêu đắng cay cũng chẳng ai hay đâu.” 


“Đúng thế. Tôi nghe nói Lục tổng bao năm nay không có lấy một người phụ nữ bên cạnh. Có ông chủ từng nhét phụ nữ vào phòng anh ta mà còn bị đuổi ra ngoài. Ai cũng nghi anh ta là gay đấy.”


Phương Thanh Chỉ vốn đang buồn bã vì cãi nhau với Lục Hoài Xuyên.


Bây giờ nghe thấy hoàn cảnh của tôi còn thảm hại hơn cô ta gấp bội, cô ta lập tức quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập sự thương hại, nhưng sâu bên trong lại xen lẫn chút may mắn và mỉa mai. 


Buồn cười thật, từ bao giờ bản tiểu thư lại đến lượt bọn họ cười nhạo?


Tôi lập tức cười lạnh, xoay nhẫn cưới trên tay.


“Ai bảo chồng tôi không biết thương người? Tối qua anh ấy thương tôi lắm đấy, ngủ rồi còn ôm chặt không chịu buông.


“Đến lần thứ năm, anh ấy bế tôi vào phòng tắm rồi bảo, bao năm qua anh ấy giữ mình vì tôi, chỉ yêu mình tôi. Liếc nhìn người phụ nữ khác một cái cũng thấy có lỗi với tôi.


“Tôi còn mua mấy bộ đồ nhỏ định tối nay mặc cho anh ấy xem. Nhưng chuyện tình thú của vợ chồng, e là các cô không hiểu được đâu.”


Nghe đến “lần thứ năm”, những người khác đều hơi há hốc miệng, trông như chưa từng thấy chuyện đời.


Nhưng tôi đâu có nói dối. Trước kia khi ở bên Lục Châu, quả thật anh như thế.


Tôi càng nói hăng hái thì vẻ kinh ngạc trên mặt bọn họ càng hiện rõ.


Ngay cả Thẩm Nhan ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà lén kéo kéo vạt áo tôi, rồi hất hàm chỉ tay về phía sau.


Tôi thuận thế quay đầu lại nhìn thử, và rồi... đập vào mắt tôi là Lục Châu cùng mấy vị tổng giám đốc tập đoàn lớn đang sừng sững đứng ngay sau lưng từ bao giờ.


Màn "xã chết" công khai tại chỗ!


Không biết cái đám người này đã đứng đó lén nghe từ bao giờ rồi nữa?!


Mà theo như logic của mấy dòng bình luận thì... hình như bọn họ đã đứng đó ngay từ lúc cuộc trò chuyện này mới bắt đầu luôn rồi!


7


【Phản diện: Bình thường em tuyên truyền về tôi với người ngoài như vậy à?】


【Ha ha ha ha, nữ phụ đúng là cái gì cũng dám thoại, hoàn toàn không coi chúng ta là người ngoài.】


【Bây giờ đầu phản diện toàn là cảnh trước kia với nữ phụ ở phòng trọ. Nếu không có nhiều người ở đây như vậy, anh ta đã kéo nữ phụ về nhà làm chuyện mờ ám rồi.】


【Tối nay nữ phụ về nhà sẽ khổ đây. Ngày mai còn xuống giường nổi không?】


Tôi ngây người nhìn Lục Châu.


Tôi còn chưa kịp phản ứng, mấy vị tổng giám đốc bên cạnh đã lần lượt tát vợ mình một cái, kéo họ đến trước mặt Lục Châu cúi đầu xin lỗi.


Sợ Lục Châu khiến tôi mất mặt, tôi vội bước tới ôm lấy cánh tay anh, đan ngón tay mình vào tay anh, mười ngón siết chặt.


“Chồng ơi, sao anh lại ở đây thế? Anh cố tình đến đón em đấy à?” 


Lục Châu khẽ nhíu mày đầy khó hiểu nhìn tôi. Tôi vội dán mắt ra hiệu nháy mắt liên tục với anh, tiện tay giơ bàn tay còn lại định véo nhẹ vào eo anh một cái làm nũng.


Thế nhưng cơ bụng cái nhà anh này chết tiệt sao mà rắn chắc quá chừng, tôi xoắn ngón tay mỏi cả tay mà chẳng véo nổi một tẹo thịt nào.


Đáng ghét thật đấy, tập luyện dáng người đẹp xuất sắc đến thế này để làm cái gì không biết?!


Chẳng biết từ lúc nào mà vành tai Lục Châu đã đỏ bừng lên. Anh vội vã nắm chặt lấy bàn tay đang nhè nhẹ quậy phá của tôi, giọng khàn khàn run rẩy:


“Đừng quậy.”


??? Anh ta có phải hiểu lầm gì rồi không?


Cuối cùng, Lục Châu nhận lời xin lỗi của mấy vị tổng giám đốc, nắm tay tôi rời đi.


Ra khỏi quán cà phê, chắc chắn những người kia không nhìn thấy nữa, tôi đang định biết điều rút tay về thì phát hiện Lục Châu nắm chặt hơn.


Tôi giãy kiểu gì cũng không thoát.


Ngẩng đầu lên, tai anh vẫn còn đỏ, thậm chí có xu hướng lan cả lên mặt.


Tên này, đúng là dạng “ngoài lạnh trong nóng”, kiêu ngạo không thôi.

Theo dõi fanpage " Yên Vũ Quán" để đọc thêm nhiều truyện hay nha

8


Bên ngoài xe, thư ký Trần Hạo của Lục Châu đã mở cửa cho chúng tôi.


Thấy tôi, anh ta còn mỉm cười gật đầu chào.


Xem ra bình luận nói không sai. Bao năm nay bên cạnh Lục Châu thật sự không có phụ nữ, ngay cả thư ký cũng là đàn ông.


Tôi nở nụ cười rạng rỡ với anh ta.


Nhưng vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt u ám của Lục Châu. Giây tiếp theo, anh buông tay tôi, tự lên xe trước.


Tôi chẳng hiểu mình lại chọc giận anh ở đâu?


Tâm trạng cái người đàn ông này sao mà thất thường, dỗi hường còn hơn cả tôi tới kỳ kinh nguyệt thế không biết?! 


Lên xe, tôi giận dỗi trừng Lục Châu một cái.


Anh như không nhận ra, bắt đầu bàn công việc với Trần Hạo.


Khi Trần Hạo hỏi có về công ty ngay không, vì một tiếng nữa có cuộc họp cấp cao, Lục Châu dường như do dự một lát.


“Dạo này mọi người đều mệt rồi. Tan làm trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Cuộc họp dời sang ngày mai.”


Gần như ngay khi lời vừa dứt, Trần Hạo bỗng quay phắt đầu rời khỏi màn hình laptop, nhìn Lục Châu bằng ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc lẫn bàng hoàng.


Nếu như thính lực của mình không tốt, tôi còn tưởng Lục Châu vừa ban ra quyết định “sa thải toàn bộ tập thể” chứ không phải là “cho nghỉ ngơi cho tốt” nữa đấy!



Ngay cả chú Vương tài xế cũng không nhịn được nhìn Lục Châu qua gương chiếu hậu.


“Sao? Không muốn nghỉ à?”


Giọng Lục Châu càng trầm xuống.


“Không không, tôi lập tức báo mọi người tan làm.”


Nói xong, như sợ Lục Châu đổi ý, Trần Hạo lập tức lấy điện thoại ra gọi. Đầu ngón tay còn hơi run.


Trong lúc đó, anh ta nhìn tôi với ánh mắt cảm kích.


Dù tôi không biết anh ta cảm kích mình vì điều gì.


Nhưng tôi vẫn vui vẻ gật đầu đáp lại.


Không cần nghĩ cũng biết, để đạt được thành tựu lớn như vậy chỉ trong vài năm, bọn họ chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức.


Quay đầu lại, tôi thấy Lục Châu đang nhíu mày nhìn mình.


Tôi ngọt ngào cười với anh, đưa tay nắm lấy bàn tay đặt bên cạnh của anh.


Lục Châu sững người một lát, mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười trên môi tôi. Cuối cùng anh mím môi, quay đầu không nhìn tôi nữa.


Nhưng tay cũng không rút khỏi tay tôi.


Bình luận:


【Cứu mạng, chắc tôi bị phản diện với nữ phụ bỏ bùa rồi. Sao tương tác nhỏ như vậy cũng thấy ngọt thế này?】


【Phản diện nhịn rất lâu mới kiềm được ý muốn hôn nữ phụ. Điều này sinh động giải thích rằng tình yêu thật sự không phải buông thả, mà là kiềm chế.】


【So với bên cạnh, nam chính chỉ biết ép buộc nữ chính theo ý mình để thỏa mãn bản thân đúng là quá hung hãn. Tác giả không thể cho hắn an táng đi sao? Còn cho phản diện và nữ phụ một cái kết tốt đẹp.】


【Không còn cách nào khác, hào quang nam chính không thể xem thường. Dù thế nào, cuối cùng phản diện vẫn sẽ die.】


Đọc câu cuối, tim tôi chợt thắt lại. Tay nắm Lục Châu cũng siết chặt hơn.


Tôi nhất định sẽ không để Lục Châu xảy ra chuyện.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên