Sinh trưởng hoang dã

[11/16]: Chương 11

22


Bài kiểm tra tháng cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, cuối cùng tôi cũng lọt vào top 150.


Trong khối đã trao cho tôi một giải thưởng ngớ ngẩn - Ngôi sao tiến bộ.


Sau kỳ nghỉ hè là năm cuối cấp rồi nên nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh từng khối.


Ngày hôm đó, tôi cùng 49 Ngôi sao tiến bộ khác lên sân khấu nhận giải.


Hoàng Vũ Vy ngồi ở hàng ghế đầu, cô ấy giơ điện thoại lên, liên tục ra hiệu với tôi: Nhìn vào camera! Nhìn vào camera!


Tôi hướng về phía máy ảnh của cô ấy bất đắc dĩ nở một nụ cười ngốc nghếch.


Cô ấy giơ ngón tay cái lên, bấm chụp tách tách. Tôi ngưng không nhìn cô ấy nữa mà phóng tầm mắt mình ra xa hơn.


Bên dưới khán đài rất đông, có rất nhiều ánh mắt dõi theo tôi nhưng lại thiếu đi sự hiện diện của mẹ tôi.


Mẹ tôi đang ở trong căn nhà thuê chật hẹp, dốc hết sức lực để móc những bông hoa vàng năm xu kia.


Bà ấy nói bà rất bận nên không đến được, nhưng tôi biết bà ấy là không dám đến.


Bà ấy vì sự lười biếng và ham hư vinh mà đã làm ra nhiều chuyện sai trái, tôi hiểu rằng nỗi đau này là cái giá mà bà ấy xứng đáng phải trả.


Thời tiết hôm nay đẹp lắm, mẹ ạ. Hy vọng mẹ cũng được tắm mình trong ánh nắng này.


Tiếp theo là kỳ nghỉ hè, dù không có lớp học thêm nhưng mọi người vẫn đến lớp để tự học.


Một đêm giữa tháng 7, tôi ngồi một mình trong lớp làm hết một bộ đề, rồi thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về.


Khi xuống lầu, tôi gặp Hoàng Vũ Vy đang trực ban. Cô ấy cho tôi xem những bức ảnh gần đây của Hữu Tài.


Hữu Tài trong ảnh bụ bẫm, bộ lông xù bóng mượt, trông như một con mèo hoàn toàn khác, thật tốt quá.


Trò chuyện với nhau được vài câu thì cô ấy đưa cho tôi một tấm thiệp mời: "Cô sẽ kết hôn vào ngày 8 tháng 8."


Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào tấm thiệp đỏ tươi, tôi không khỏi rùng mình, hạnh phúc của cô ấy nóng đến bỏng rát.


Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhận lấy rồi cười nói: “Cô Hoàng, chúc cô hạnh phúc.”


Đúng, chính là như thế. Những tâm tư thiếu nữ thầm kín kia của tôi đã hoàn toàn bị chôn vùi vào mùa hè năm tôi mười bảy tuổi.


Chưa từng có chuyện gì xảy ra, Châu Ứng Hòe chỉ đi ngang qua, cúi xuống giúp tôi một tay.


Nhưng tôi lại vì vậy mà canh cánh trong lòng, nhiều lần tự hỏi liệu rằng ý tốt của anh có cần đền đáp hay không.


Kẻ nghĩ sẽ lấy thân đền đáp như tôi thật là hèn hạ, đen tối và tự đa tình.


Tôi không có gì để báo đáp ân tình của họ, nên chỉ có thể thuận theo ý họ muốn, cố gắng chắp cánh bay cao.


Ngày Hoàng Vũ Vy kết hôn, mẹ cho tôi hai trăm tệ làm tiền mừng.


Tôi cầm chiếc phong bì đỏ nhàu nát như đang ôm lấy những suy nghĩ lộn xộn không đầu không cuối của chính mình. Lúc đưa nó ra, tôi thấy mình như trút được gánh nặng.


Phòng tiệc được bày biện linh đình, ánh sáng phản chiếu từ những ngọn đèn pha lê khiến người ta đầu choáng mắt hoa.


Những dải ruy băng hồng xinh xắn, những quả bong bóng bay dập dìu, chiếc thảm nhung được in hoa văn……nơi đây trông tựa như một thế giới cổ tích vậy.


Tôi vân vê mãi cái túi nilon ở trong túi, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng


Tiếng nhạc vang lên, không gian xung quanh tối sầm lại. Ở đầu bên kia tấm thảm đỏ, cánh cửa từ từ mở ra, thu hút ánh mắt của các vị khách.


Tôi lặng lẽ mở túi nhựa, kẹp bừa vài chiếc bánh ngọt cho vào túi.


Trong ánh mắt lướt qua, một vệt sáng trắng đuổi theo cặp uyên ương bước ra từ cửa. Tôi cố quay đi nhưng vẫn không kìm được mà ngước nhìn.


Châu Ứng Hòe có bờ vai rộng chắc hẳn mặc vest rất ra dáng thế nên ——


Hoàng Vũ Vy trông thật lộng lẫy trong bộ váy cưới, nhưng người đứng cạnh cô ấy không phải là Châu Ứng Hòe như trong tưởng tượng của tôi.


Chú rể quả thực là đồng nghiệp cũ của cô ấy, một giáo viên khác đã nghỉ việc ở trường này.


Tôi lỡ tay làm đổ ly nước, nước cam trượt xuống chiếc khăn trải bàn, mang theo niềm vui thầm kín dinh dính và ướt át của tôi.


“Lau đi.” Một bàn tay chìa cho tôi một mảnh giấy, đốt ngón tay thon dài rất đẹp.


"Không cần." Tôi gần như phản xạ có điều kiện từ chối anh, sau đó tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Châu Ứng Hòe.


Anh hết sức bình tĩnh gật đầu: "Hàm Thanh, nghe cô Hoàng nói em tiến bộ nhiều lắm."


“Thầy chuyển đi đâu rồi?” Ý tứ của câu nói này quá rõ ràng, tôi vội chữa lại: “Em chỉ muốn đến nhà thầy để hỏi bài thôi.”


Châu Ứng Hòe không trả lời, anh nhìn thấy chiếc túi nilon tôi đang cầm chặt, trong đó có mấy chiếc bánh ngọt bị ép cho biến dạng.


Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tức giận và đau đớn.


“Em, em thấy chúng rơi dưới đất thật lãng phí, nên em mới ——”


"Em thích cái này à?" Châu Ứng Hòe hỏi: "Trên bàn tôi còn một ít, tôi đi lấy cho em."


Anh quay người bỏ đi, tôi vô thức nắm lấy góc áo anh, anh hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa không?”


Tôi thả lỏng tay nói: “Nếu có tôm hùm thì lấy cho em một ít.” Món đó mẹ tôi chưa từng ăn qua.


Châu Ứng Hòe quay lại đưa cho tôi mấy món còn thừa, kiểm tra tôi vài điểm kiến ​​thức rồi rời đi trước.


Tôi dõi theo bóng lưng anh, anh rất gầy, đang đội một chiếc mũ len, bên dưới lộ ra một ít tóc tơ mềm mại.


Nâng ly về hướng anh rời đi, tôi ngửa cổ cạn sạch chỗ nước cam còn lại.


Nghĩ cũng thật buồn cười. Tôi đúng là đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, ngay cả lúc chia tay đầy cảm động này cũng chỉ có thể uống nước cam.


Sau bữa tiệc, Hoàng Vũ Vy bận tối mắt tối mũi, nên nhờ chồng mình đến tìm tôi.


Người đàn ông đưa cho tôi một túi đồ lớn: “Cô Hoàng đưa cái này cho em, cô ấy bảo em về nhà hãy mở ra.”


Tôi rời nhà hàng, lên xe buýt và mở chiếc túi lớn màu đỏ.


Có mấy hộp nhựa đựng các món ăn đa dạng phong phú, dưới đáy có một phong bì màu đỏ đựng 800 tệ.


Chữ viết của Hoàng Vũ Vy rất đẹp. Cô ấy viết: "Hàm Thanh, chúc em lọt vào được top 100!"


23


Đầu năm cuối cấp, tôi bắt đầu điên cuồng tận dụng hết cỡ thời gian để học.


Mẹ tôi, giống như tất cả những bà mẹ bình thường trên thế giới, nghiên cứu cách nấu canh bổ não cho tôi.


Nhưng tay nghề của bà ấy cao hơn, lại có cách tìm được nguyên liệu rẻ tiền.


Xuất phát từ một số suy đoán hèn hạ, tôi đã lén xem điện thoại của mẹ, phát hiện ra bà ấy nộp đơn xin việc trực tuyến.


Rửa bát, dọn vệ sinh, shipper, xếp hàng, phát tờ rơi……bày quầy hàng.


Cũng như tôi đang điên cuồng vắt kiệt thời gian của mình, bà ấy điên cuồng vắt kiệt sức khoẻ của bản thân.


"Mẹ!" Tôi cảm thấy bất lực: "Mẹ lo cho sức khoẻ của mình trước đi."


“Mẹ bình thường ít rèn luyện thân thể.” Mẹ cười hì hì chuyển cho tôi ba trăm tệ: “Bận rộn tí ngược lại sẽ không bị ốm.”


Mẹ nói bà ấy tìm được một vị trí việc nhẹ lương cao, làm đầu bếp.


Mẹ có thu nhập ổn định, bắt đầu hóa trị, tóc bà bắt đầu rụng từng mảng.


Hiệu quả điều trị không đáng kể, nhưng cải thiện một chút vẫn tốt hơn là không có gì.


Tôi kiểm tra số dư trên điện thoại, được hai nghìn bảy trăm sáu mươi hai.


Vẫn còn thiếu hai mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi tám tệ mới được ba mươi nghìn tệ. Vâng, tôi đang cố gắng tiết kiệm tiền.


Số tiền này rất hữu dụng, ưu tiên hàng đầu là phí thuốc men, tiếp theo là học phí và trả nợ.


Tôi từng cân nhắc mua cho mình một bộ đồ lót thoải mái nhưng cuối cùng lại từ bỏ vì không quá cần thiết.


Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật, tôi nhận được một bộ đồ lót nữ tính tuyệt đẹp.


Mềm mại, màu hồng nhạt, ở giữa đính một chiếc nơ nhỏ tinh xảo, chất liệu bên trong là sa tanh thoải mái.


Hơn hết, kích thước vừa vặn với tôi một cách bất ngờ, khiến tôi không thể không thích.


Món quà này xuất hiện trong ngăn bàn của tôi. Tôi hỏi Hứa Ỷ Hạ có phải là của cô ấy tặng không, con nhỏ lắc đầu.


Hứa Ỷ Hạ vừa cắn bút vừa nói: “Ai lại tặng quà là đồ lót chứ?”


Tôi đoán: “Cô Hoàng?”


“Không.” Hứa Ỷ Hạ nói một cách kiên định: “Nhất định là một tên biến thái.”


Chỉ vỏn vẹn một năm ngắn ngủi, cuộc đời tôi thay đổi một cách chóng mặt.


Không biết tại sao, nhưng số phận bắt đầu ưu ái tôi, sự thiên vị của nó khiến tôi lo sợ bất an.


Những sự kiện mốc meo xấu xí trong quá khứ kia dường như đang phai nhạt dần theo từng ngày.


Cũng như những người khác, tôi học bài, làm bài tập, làm bài kiểm tra…… những bài kiểm tra dần chất thành từng chồng.


Buồn cười thay, tôi lại trở thành loại người mà trước đây tôi khinh thường.


Nhưng Châu Ứng Hòe không hề gạt tôi. Học hành không thể thay đổi quá khứ, nhưng nó thực sự đang thay đổi tương lai tôi.


Tôi vẫn nhớ ngày đó khi đứng trên khán đài nhận thưởng, tôi cụp mắt nhìn xuống dưới.


Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người, so với số người tôi từng thấy lúc đứng dưới khán đài nhiều hơn gấp bội - thế giới của tôi ngày càng rộng lớn hơn.


Thế là tôi quyết tâm rời khỏi thị trấn nhỏ bé này, đi đến một nơi rộng lớn hơn.


Trong suốt năm cuối trung học, mọi người đều bị bao trùm trong bầu không khí học tập căng thẳng, không ai kiếm chuyện gây rắc rối.


Trong đầu tôi tràn ngập các công thức, từ vựng tiếng Anh, các bài thơ cổ, sự kiện lịch sử và cách thức trả lời câu hỏi.


Tôi đã luyện thành một tuyệt kỹ, chỉ cần nhìn vào điểm số là biết ngay những chỗ bị trừ điểm.


Cách kỳ thi tuyển sinh đại học còn 100 ngày, nhà trường tổ chức lễ tuyên thệ, học sinh đứng đầu các môn xã hội và tự nhiên đã lên sân khấu phát biểu.


Tôi còn cách vị trí đầu tiên của môn xã hội 68 hạng.


Thời gian trôi đi giống như lật từng trang sách, không dừng lại một giây phút nào, trôi qua như nước chảy.


Tôi trơ mắt nhìn những con số đếm ngược phía sau lớp học càng ngày càng mỏng, cho đến khi chỉ còn sót lại một trang.


Buổi tự học cuối cùng tối hôm qua, Hứa Ỷ Hạ và tôi thôi không cãi nhau nữa, mỗi người đều tự xem lại sổ ghi chú của mình.


Lúc chuông tan học vang lên, con bé nói với tôi: "Chúc cậu thành công đề tên bảng vàng - xếp sau tôi."


“Cậu đối xử với vị cứu tinh của mình như vậy sao?” Tôi nghẹn ngào: “Cậu đúng thật là biết cách ân trả nghĩa đền đó.”


Hứa Ỷ Hạ vẫy tay với tôi rồi bước về phía cổng trường, địa điểm thi của con bé không phải ngay tại trường chúng tôi.


Tôi đuổi theo, miễn cưỡng nhắc nhở: “Cậu thu dọn đồ hết chưa? Không có quên tài liệu gì đó chứ?”


Con bé nhét vào tay tôi một cây bút: “Cho cậu đó, xin ở văn miếu đó, cây bút dùng êm tay nhất của quý cô đây đó.”


Đồ ngốc, chỉ là con gái của cảnh sát phụ tá lại tự cho mình là quý cô cơ đấy! Nhưng tôi không còn thấy con bé giả tạo và đáng ghét nữa.


Tôi và con bé ôm nhau, và đúng như dự đoán, da gà tôi lại nổi rần rần, gớm quá.


Trương Dĩ Kiều đứng cách đó không xa, đã xem hết toàn bộ vở hài kịch của chúng tôi, bao gồm cả cái ôm ngượng ngùng kia.


“Chúc các cậu thi tốt nhé.” Cậu ta nhìn tôi: “Cậu không cần phải cảnh giác với tôi như vậy đâu.”


"Tôi sẽ đi con đường có nhiều người."


“Tôi đã nói rồi, cậu không cần đề phòng tôi như vậy, chúng ta không còn nợ nần nhau gì nữa rồi."


Hứa Ỷ Hạ khinh thường nhổ nước bọt phì phì: “Cẩn thận thuốc trừ sâu đó.”


Trương Dĩ Kiều rất hòa nhã giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, khiến tôi thấy buồn nôn.


Nghe nói cậu ta được tuyển thẳng vào một trường đại học nước ngoài.


Vài ngày trước, tôi nhắn tin cho Châu Ứng Hòe kể về chuyện của Trương Dĩ Kiều, tôi hỏi: "Tại sao lại như vậy, thầy Châu?"


"Thế giới không hoàn toàn công bằng." Anh phá lệ trả lời tôi về một chủ đề khác ngoài việc học: "Nhưng đừng vì vậy mà từ bỏ việc tiến về phía trước."


"Thầy muốn nói là ông trời sẽ không phụ lòng người, chỉ cần nỗ lực phấn đấu nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, đây mới là điều tuyệt đối công bằng sao?"


"Điều này cũng không phải tuyệt đối, nếu có một ngày dù em đã rất nỗ lực nhưng lại không được như mong đợi thì cũng đừng tự trách."


Châu Ứng Hòe nói: "Em hỏi tôi vì sao cậu ta có thể được tuyển thẳng vào trường đại học nước ngoài, tôi cũng không thể cho em một câu trả lời thỏa đáng, hiện tại tôi chỉ có thể nhắc nhở em một điều, em đừng để mình bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu của người khác - đây cũng là bí quyết để giữ bình tĩnh khi làm bài thi."


“Cảm ơn thầy Châu.” Tôi nói: “Cảm ơn thầy đã cho em biết thế giới này là không hoàn hảo.”


"Hàm Thanh, chúng ta đừng bàn chuyện quá lớn như bài toán vận mệnh, nếu em muốn thay đổi sự bất công của cuộc đời, có thể bắt đầu bằng việc thay đổi cuộc đời của chính mình."


Châu Ứng Hòe ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ: "Được rồi, chúng ta đi nhà ăn ăn đi."


Thế giới không hoàn hảo và tì vết.


Thế giới không hoàn toàn công bằng, và mọi người đặt ra các quy tắc để khiến nó vận hành một cách công bằng hơn.


Tôi chỉ là một người bình thường nên phải tuân theo các quy tắc.


Đây chính là hiện thực cuộc sống, hiện tại tôi không có cách nào thay đổi nó, vì vậy tôi chấp nhận một thế giới với những tì vết.


Tôi đang làm một điều rất ngầu - dốc hết sức thay đổi cuộc đời mình.


Đồng thời, tôi nhận ra rằng mình muốn làm chuyện còn ngầu hơn nữa, như Châu Ứng Hòe - dốc hết sức để giúp đỡ và thay đổi cuộc đời của người khác.


Tôi muốn trở thành người như vậy, giúp đỡ kẻ yếu đuối và lên tiếng kêu gào trước thế giới bất công.


Mặc dù chỉ là một thanh âm vô cùng yếu ớt.


Lúc tôi bước ra khỏi phòng thi đã là sáu giờ chiều.


Cuộc sống thời trung học của tôi đã kết thúc.


Vầng ánh sáng nơi phía chân trời giống như đôi mắt ngái ngủ muốn híp lại của buổi tịch dương.


Tôi thấy mọi thứ thật không chân thực.


Tôi đeo cặp sách trên lưng bước về phía trước, nhìn thấy mẹ đang đứng ở đằng xa.


Bà ấy đội một chiếc mũ len không vừa vặn.


Vì hóa trị, tóc của bà rụng từng mảng, nhiều đến nỗi bà phải cạo đi.


Mẹ thấy không thoải mái chỉnh lại khẩu trang.


Tôi bước tới, bà lùi lại một bước, tôi bước tới nắm lấy tay bà: “Đi thôi.”


Bà cảnh giác nhìn về phía sau tôi: “Bạn cùng lớp của con đâu?”


Tôi nói dối rất trơn tru: “Ở đây đều là học sinh trường khác, không có bạn cùng lớp của con.”


Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nắm tay tôi cùng trở về nhà.


Các bậc cha mẹ khác đều đang hỏi thăm con mình: "Con cảm thấy thế nào? Những câu hỏi lớn có làm được không?"


Chỉ có riêng mẹ hỏi tôi: “Tối nay con muốn ăn gì?”


Tôi có chút chạnh lòng, không phải vì bà ấy không muốn hỏi mà vì bà ấy không biết hỏi gì.


“Con không ăn cá trắm cỏ nữa đâu.” Tôi nói: “Ăn ngán tới óc rồi.”


“Đó là cá mà chồng dì Tống của con câu được đó, cho nhà chúng ta không có lấy tiền đâu.”


"Vậy cũng không ăn, con muốn ăn McDonald's."


"Lâm Hàm Thanh——" Một thanh âm từ phía sau truyền đến.


Mẹ liền buông tay tôi ra, cúi đầu hoà mình vào biển người.


Trần Lộ Lộ chen chúc đi tới: "Cậu có tham dự tiệc tri ân thầy cô không?"


Tôi không thích cô ta lắm nên làm mặt lạnh: “Tôi còn phải làm bài tập hè, không có thời gian.”


"Bố của cậu chủ Trương đãi đó, cậu không đi sao?"


Miễn phí? Thứ duy nhất khiến tôi không thể từ chối, tôi không nói nữa.


"Im lặng là đồng ý nhé, tôi báo cho cậu một vé nhé."


Cậu ta đi được vài bước rồi quay lại cúi đầu chào mẹ tôi: “Tạm biệt dì.”


Mẹ tôi im lặng không nói tiếng nào, tôi ôm mẹ, bà mới nói: "Tạm biệt."


Sau khi Trần Lộ Lộ rời đi, bà ấy trách tôi: "Mẹ đã lùi lại rồi, con còn tới ôm mẹ làm gì."


Trách móc, phía sau giọng điệu phàn nàn oán thán, tôi thấy được sự ngượng ngùng của bà.


Tôi bĩu môi: "Mẹ xấu hổ cái gì? Xấu hổ vì chưa lên đồ à?"


Mẹ tôi hơi hé khẩu trang ra, nói với giọng tự hào: “Tô son rồi.”


Chúa ơi, tôi không chịu nổi bà ấy nữa rồi, nửa đời lăn lộn phong trần, chung quy lại vẫn thích làm dáng.


Thật là trần tục, mẹ tôi chính là người trần tục như vậy đấy.


Trần tục, hèn mọn, hay giở trò khôn vặt, nông cạn lại ham hư vinh.


Tôi quyết định chấp nhận bà ấy, giống như cách bà ấy đã chấp nhận một kẻ hèn hạ và đáng khinh như tôi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên