Xảy ra chuyện lớn như vậy, công việc của Cố Ái Dân cũng không thể tiếp tục được nữa, anh ta suốt ngày canh chừng ở bệnh viện.
Khi chúng tôi chạy đến, Trần Thiến đã được đưa về nhà Cố Ái Dân, chuyển vào một căn phòng chứa đồ không bị cháy.
Cậu tôi tưởng rằng cô ta đã nhận được bài học, lần này chắc chắn sẽ hối hận, không ngờ cô ta đến chết vẫn không thay đổi.
“Các người đến đây để xem trò cười của tôi à? Đừng có nằm mơ, đời này tôi chắc chắn sẽ sống tốt hơn các người!”
Tôi túm lấy cánh tay đã gầy đi trông thấy của cô ta, cố gắng rơi ra hai giọt nước mắt: “Thiến Thiến sao lại thành ra như thế này? Chị thật sự rất đau lòng.”
“Trước kia cũng đã nói rồi, làm mẹ kế không dễ dàng đâu, nếu không có mấy đứa trẻ kia, em cũng sẽ không bị sảy thai.”
Trần Thiến dường như đã nghe lọt tai, ánh mắt mông lung, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Ôi, Trần Thiến à, mấy đứa trẻ kia không muốn em mang thai đâu, sau này em phải đặc biệt chú ý làm vừa lòng bọn chúng, nếu không bọn chúng sẽ không hiếu thảo với em.”
Cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, đẩy tôi một cái: “Cô nghĩ tôi giống cô à? Đồ gà mái không biết đẻ trứng? Tôi sẽ sinh cho Cố Ái Dân mấy đứa con, sau này gia sản đều sẽ thuộc về con của tôi, đám tiểu súc sinh đó đều đi chết đi!”
Tôi thấy cô ta đã hiểu, hài lòng rời khỏi phòng, còn ân cần mở cửa ra thật rộng, đảm bảo cô ta có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.
Mẹ Cố Ái Dân đang xụ mặt, dẫn theo ba đứa trẻ, vẻ mặt đầy hung ác đứng trước mặt cậu tôi.
“Con gái nhà các người đúng là độc ác, chỉ trong mấy ngày đã làm hại hai đứa trẻ nhà tôi, đồ sao chổi!”
“Nhanh dẫn cô ta đi cho tôi, tôi sợ bị cô ta khắc chết!”
Trần Thiến ở trong nhà hét lên: “Tôi không làm, là thằng cả và con hai đốt lửa, còn làm hại tôi bị sảy thai, tôi không đi, tôi chết cũng không đi!”
Cho dù đã chịu đủ khổ sở nhưng cô ta vẫn nhất quyết bám lấy ký ức của kiếp trước, tưởng rằng có thể dựa vào Cố Ái Dân để trở mình nhưng cô ta không biết, người thực sự có đầu óc kinh doanh chính là tôi.
Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả thi tốt nghiệp trung học, tôi đã thuyết phục mẹ lấy ra tiền trong nhà để mua miếng đất mà kiếp trước đã giúp gia đình phát đạt.
Tôi nhớ đó là ba năm sau, khi tôi vừa học xong nghề thợ may, tiết kiệm được một ít tiền, lại mượn thêm một ít từ mẹ, mua được một mảnh đất nhỏ.
Ai ngờ nửa năm sau, một công ty phát triển đã để ý đến miếng đất này, đưa ra một khoản tiền bồi thường lớn, còn tặng thêm một căn hộ ba phòng ngủ, cũng chính vì vậy, gia đình Cố Ái Dân cho rằng tôi có tầm nhìn, dưới sự hướng dẫn của tôi, bọn họ đã thành lập công ty.
Kiếp này, không có tôi, bọn họ rất nhanh sẽ tự đi vào đường chết.
Ngày anh em nhà họ Cố xuất viện, cũng là lúc kết quả thi được công bố, các thầy cô ở thị trấn đều tụ tập tại nhà tôi.
12
“Bạn học Triệu Vinh là thủ khoa kỳ thi đại học toàn tỉnh chúng ta, đây là tiền thưởng mà cấp trên đã cấp cho cô ấy.”
Mẹ ôm lấy tôi khóc không thành tiếng: “Tốt quá, tốt quá, Vinh Vinh có tương lai, Vinh Vinh đã làm mẹ tự hào.”
Tôi ôm lấy mẹ, âm thầm thề rằng kiếp này tôi nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, không để bà ấy đến lúc chết vẫn phải lo lắng cho tôi như giống kiếp trước.
Những người trong thôn trước đây khinh thường chúng tôi cũng đều đến nhà, không ngừng ơ ngón tay cái, khen ngợi mẹ tôi dạy con cái tốt.
Cậu tôi vui mừng, buổi tối uống hai ly rượu trắng: “Không uổng công mẹ cháu chịu khổ, sau này Vinh Vinh phải biết hiếu thảo với mẹ.”
Mợ cho tôi hồng bao một trăm tệ, vào thời điểm này đây đã là một khoản tiền mừng khá lớn, bọn họ luôn quan tâm chăm sóc tôi, vì vậy ở kiếp trước tôi mới luôn giúp đỡ Trần Thiến.
Tôi đăng ký vào Đại học Bắc Kinh, chỉ riêng tiền thưởng từ thị trấn đã đủ học phí cả năm của tôi, ngoài giờ học tôi còn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Bắt đầu lại lần nữa, tôi trân trọng thời gian hơn bất kỳ ai, mỗi ngày sắp xếp chương trình học đầy đủ, trong một ngôi trường đại học đầy những người tài năng, tôi đã giành được vị trí đứng đầu trong chuyên ngành của mình.
Ngày về nhà, mẹ tôi đem phơi chăn mền ra phơi, còn làm sủi cảo.
“Trần Thiến thật sự không cứu được rồi, sau này mẹ cũng không quan tâm nữa.”
Trong khoảng thời gian tôi ở Bắc Kinh, đã xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng mẹ tôi cũng tin tưởng những gì tôi nói.
“Thật đúng là kẻ vong ân bội nghĩa, làm tổn thương trái tim mợ con rồi.”
Theo lời mẹ tôi, trước đây Trần Thiến trở về mượn tiền, nhất định muốn cùng Cố Ái Dân đi nơi khác làm ăn nhưng cậu tôi không đồng ý, cô ta vậy mà dám nửa đêm đi trộm tiền.
Đúng lúc bị cậu tôi bắt gặp, cô ta còn không biết xấu hổ, ngang ngược nói rằng sau này sẽ trả lại gấp mười lần.
Tôi lắng nghe một cách thích thú, nhét túi mấy tệ rồi đi lên thị trấn.
Làm mẹ của mấy anh em nhà họ Cố nửa đời người, tôi cũng hiểu phần nào về bọn họ, tôi dễ dàng đến được căn cứ bí mật của bọn họ, một nhà máy gạch bỏ hoang.
Cánh tay bị bỏng của cậu cả Cố không giữ được, trở thành đại hiệp cụt một tay, còn chị hai Cố bị bỏng nặng ở mặt nghiêm trọng hơn, chẳng còn nhìn ra chút nào dáng vẻ trước kia, còn kinh khủng hơn gấp mười lần so với tôi ở kiếp trước.
Thấy tôi đến, mấy người bọn họ kéo nhau lùi về phía sau, ánh mắt đầy oán hận.
Tôi giơ hai tay lên cao, ra hiệu mình không có ác ý, khi thấy bọn họ bình tĩnh lại, tôi lấy từ trong túi vài đồng tiền.
“Dì đã nghe hết rồi, em họ dì thật sự quá xấu xa, sao có thể đối xử với các cháu như vậy được?”
“Dì cũng không có nhiều tiền, các cháu cầm lấy đi, khi nào đói bụng thì mua chút đồ ăn.”
Cố Ái Dân, dưới sự chỉ dẫn của Trần Thiến, đã kiếm được tiền nhưng lại có thành kiến với những đứa trẻ đã làm hại mình mất cơ hội trở thành phó giám đốc, cho nên dạo gần đây bọn trẻ này sống không mấy dễ chịu.
“Ôi, mấy đứa trẻ đáng thương, tất cả đều vì em họ dì, hai người các cháu mới biến thành như vậy, cả cuộc đời đã bị hủy hoại rồi!”
Tôi chỉ nói vài câu thương hại bọn bọ đã làm bọn họ mở lòng, anh một câu em một câu kể về sự độc ác của Trần Thiến và kế hoạch tàn nhẫn mà bọn họ đã nghĩ ra để hại cô ta.
Nghe hai bên bọn họ làm tổn thương lẫn nhau, trong lòng tôi vui mừng như nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ đồng cảm, thỉnh thoảng phụ họa bọn họ, chỉ trích Trần Thiến.
Tôi nghe suốt cả buổi chiều, cuối cùng thở dài lắc đầu: “Ôi, nếu em họ dì trở thành giống như các cháu thì bố các cháu sẽ không thích cô ấy nữa, sẽ lại đối xử tốt với các cháu giống như trước đây thôi.”
Trong đôi mắt nhỏ của cậu hai Cố đã bị vết sẹo che phủ, chợt lóe lên ánh sáng, không quan tâm tới tôi đang ở đó, lập tức kéo mấy anh em đi vào góc tường bàn bạc kế hoạch.
Tốc độ hành động của bọn họ rất nhanh chóng, chỉ không đến hai ngày, trên thị trấn đã truyền ra tin tức động trời.
13
“Không thể tin được, không thể tin được, mấy đứa con nhà họ Cố đã đánh em họ của cháu tới nỗi phải vào bệnh viện rồi, nghe nói là bị gãy hết xương rồi!”
Bà ba nói xong, thở không ra hơi, vỗ đùi rồi thở dài: “Nghiệp chướng mà, đứa con gái xinh đẹp như vậy mới chỉ mấy ngày thôi đã vào bệnh viện rồi.”
“Vinh Vinh, mấy người nhà cậu cháu đều đã đi rồi, mẹ con cháu cũng nhanh đi đi.”
Bà ba cũng không hiểu rõ chi tiết, nói chính xác là, khuôn mặt Trần Thiến đã bị hủy.
Chị hai Cố lợi dụng lúc cô ta đang múc nước nóng vào trong nồi, dùng sức đẩy mạnh cô ta một cái, khiến cả nửa thân trên của Trần Thiến bị ngã vào trong nồi, nghe nói lúc đó cả con phố đều có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô ta.
Cả người cô ta được băng bó, yếu ớt nằm trên giường bệnh, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn năm anh em nhà họ Cố đang quỳ gối trước giường bệnh.
Cố Ái Dân dường như không đành lòng, hơi quay lưng lại: “Thiến Thiến, các con còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh đã dạy dỗ bọn chúng rồi.”
“Á á á, đi chết đi, bọn nhóc chết tiệt!”
Mấy đứa trẻ đẩy đứa nhỏ nhất, Cố Lão Ngũ, lên trước mặt, rơi nước mặt, vẻ mặt tội nghiệp: “Xin lỗi mẹ kế, là vì em trai quá khát nước nên mới đẩy mẹ ngã.”
Những người trong phòng bệnh cũng lên tiếng khuyên nhủ, không thể trách móc mấy đứa trẻ không hiểu chuyện.
Tôi vội vàng tiến lên, ân cần nắm chặt bàn tay bị thương của Trần Thiến: “Thiến Thiến, hãy tha thứ cho mấy đứa trẻ đi, bọn chúng cũng không phải cố ý đâu.”
“Nếu như làm lớn chuyện, mấy đứa trẻ sẽ phải vào trại cải tạo thiếu niên, em cũng không thể làm hại bọn chúng mà.”
Một câu nói khiến Trần Thiến như được khai sáng, cô ta nở nụ cười điên cuồng: “Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ kiện các người tội cố ý giết người.”
Vào lúc này đầu óc cô ta dường như đã tỉnh táo lại, cầu xin mợ vừa mới đi mua cơm về gọi cảnh sát, ngay trong hôm đó năm đứa trẻ đã bị đưa đến đồn cảnh sát để tiến hành điều tra.
Bởi vì Trần Thiến không nhận lời xin lỗi, cảnh sát chỉ có thể đưa chị hai Cố, người đã ra tay, vào trại cải tạo thiếu niên để giáo dục, còn Trần Thiến lại tiếp tục quay trở về nhà Cố Ái Dân.
Chỉ có điều khi cô ấy về đến nhà, cũng giống như kiếp trước, lại say mê cờ bạc, chỉ khác là lần này cô ta đánh cược chính là cả cuộc đời mình.
Bắt đầu lại lần nữa, cô ta vẫn không có chí tiến thủ, ngược lại còn trói buộc tất cả vinh nhục cuộc đời mình vào người đàn ông.
Vì để sớm làm giàu rồi đi ra nước ngoài làm phẫu thuật thẩm mỹ, cô ta bí quá hoá liều đi vay nặng lãi, đầu tư vào nhà máy may mà Cố Ái Dân đã mua lại ở kiếp trước.
“Cô đừng đắc ý quá sớm, Triệu Vinh, thủ khoa đại học thì sao chứ? Tôi đã nắm bắt được cơ hội, sau này tôi sẽ là người mà cô không thể với tới.”
Trên đầu cô ta quấn một cái khăn lụa rất dày, đeo một cái kính râm lớn, vênh vang đắc ý khoe khoang về nhà máy của mình.
Thấy cô ta vui vẻ như vậy, tôi cũng không nói gì, dù sao cô ta cũng chỉ có thể vui vẻ được vài ngày thôi.
Thực ra, ở kiếp trước nhà máy may đó suýt chút nữa đã đẩy Cố Ái Dân đến đường cùng. May mắn là tôi đã xoay chuyển tình thế, cải tiến lô quần áo cũ tồn kho, mới giúp bọn họ không mất trắng.
Nhưng ở kiếp này, hai người bọn họ dường như không có năng lực đó.
Quả nhiên, đến khi tôi tốt nghiệp đại học, toàn bộ gia sản của bọn họ đã tiêu tan, bây giờ bọn họ đã không có nhà để về.
Khi tôi trở về nhà với tư cách là nhà đầu tư, cả nhà họ Cố vội vàng lao ra chặn xe của tôi lại.
Cố Ái Dân mặc trên người một bộ âu phục nhăn nhúm, không biết nhặt được từ chỗ nào, nhìn tôi với ánh mắt thâm tính: “Vinh Vinh, cuối cùng cũng gặp lại em rồi.”
Đằng sau anh ta là một đám đầu củ cải đã cao lớn hơn nhiều cũng gọi theo: “Mẹ ơi, bọn con rất nhớ mẹ!”
14
Tôi chỉ liếc mắt một cái, mấy người vệ sĩ tướng tá cao lớn đã chặn bọn họ ở bên ngoài hội trường.
“Vinh Vinh, chúng ta là vợ chồng mà, em không nhớ sao? Tất cả đều tại con đàn bà đê tiện đó, kiếp này đã chia rẽ chúng ta.”
Anh ta rưng rưng nước mắt kể về câu chuyện kiếp trước, trong lời anh ta nói, chúng tôi cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ân ái mặn nồng, là một đôi trời đất tạo nên.
“Cả nhà chúng ta hãy sống bên nhau thật hạnh phúc, đến lúc đó em có thể yên tâm giao toàn bộ việc kinh doanh cho anh.”
Tôi nghe được thì bật cười thành tiếng: “Anh đoán xem, tại sao kiếp này các người lại thê thảm như vậy?”
Đồng tử anh ta co rút lại: “Là em? Em cũng trọng sinh rồi!”
Tôi không trả lời thẳng, chỉ đưa tay chỉ vào mấy đứa trẻ:
“Năm tên phế vật nhỏ, cộng thêm một tên phế vật lớn, thật sự là quá sảng khoái.”
Cố Ái Dân kích động giãy giụa dưới tay mấy người vệ sĩ: “Bọn trẻ cũng đã từng gọi em một tiếng mẹ mà, tại sao em có thể trơ mắt nhìn bọn chúng bị hủy hoại như vậy?”
“Thằng cả vốn có thể trở thành một luật sư giỏi, bây giờ lại tàn phế một cánh tay.”
“Con hai có thể kế thừa sản nghiệp nhà chúng ta, trở thành tổng giám đốc công ty, bây giờ thì mặt mũi đầy sẹo.”
“Còn có thằng ba thằng tư thằng năm, bọn chúng đều là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, sao em nỡ lòng để bọn chúng ra nông nỗi này?”
Tôi thở dài lắc đầu: “Liên quan gì đến tôi chứ? Chẳng phải kiếp trước thành công của bọn chúng đều do mẹ ruột bọn chúng phù hộ hay sao? Bây giờ thành ra thế này rồi, anh phải đi hỏi mẹ ruột bọn chúng xem kiếp này vì sao lại không quan tâm tới bọn chúng nữa!”
Từ khóe mắt, tôi nhìn thầy Trần Thiến cầm một con dao bước tới, tôi lập tức lớn tiếng hét lên:
“Cái gì mà kiếp trước với kiếp này, tôi làm sao có thể là vợ anh được chứ? Cố Ái Dân, anh không thể nào bỏ rơi Thiến Thiến được dâu!”
Đúng lúc Cố Ái Dân còn đang sững sờ, Trần Thiến từ phía sau đã đâm một nhát dao thẳng vào lưng anh ta.
“Kiếp này anh đừng mong thoát khỏi tôi!”
Khi cảnh sát đến, Trần Thiến vẫn còn đang điên cuồng đâm loạn xạ vào người Cố Ái Dân, trong miệng không ngừng lảm nhảm: “Tôi là phu nhân giàu có, tôi là bà chủ, ai cũng ghen tị với tôi, tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền.”
Cố Ái Dân chết ngay tại chỗ, mẹ anh ta lao tới, điên cuồng cào cấu Trần Thiến mấy cái, rồi lại ôm mấy đứa trẻ khóc rống.
Cuối cùng, Trần Thiến bởi vì đầu óc không tỉnh táo, bị xác định mắc bệnh tâm thần, được đưa vào viện điều dưỡng dưới ánh mắt căm hận của mẹ Cố Ái Dân và mấy đứa trẻ.
Nhà họ Cố hoàn toàn sụp đổ, bà lão từng sống an nhàn sung sướng ở kiếp trước, bây giờ ngày ngày nhặt ve chai kiếm sống, người khác đều xa lánh, đến lúc chết vẫn không nhắm mắt được.
Năm đứa trẻ không có ai dạy dỗ, sau khi lớn lên đều làm chuyện xấu, ai gặp cũng ghét, chỉ mấy năm sau đã lần lượt đi ăn cơm tù.
Còn tôi, kiếp này sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, trở thành hình mẫu thành đạt trong mắt mọi người.
(Hoàn toàn văn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com