Sống Lại, Tôi Chọn Làm Một Học Sinh Kém

[2/9]: Chương 2

Cơn gió lạnh buốt của điều hòa lan tỏa ra khắp nơi, qua mắt cá chân chui vào ống quần.

Chân tay đột ngột cứng đờ, tôi đứng yên tại chỗ.

Cảm giác toàn thân lạnh lẽo lập tức đưa tôi trở lại mảnh ký ức bị đẩy xuống ao trong kiếp trước.

Lúc đó tôi khó khăn vùng vẫy, cố gắng gào to kêu cứu, nước ao tràn vào miệng từng ngụm lớn một.

Vô tình, tôi chạm được vào bờ ao và vội vàng đưa đầu lên khỏi mặt nước.

Một bàn tay đột ngột đè đầu tôi xuống, mạnh mẽ đẩy trở lại nước.

Tôi liên tục vật lộn, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay lớn trên đầu kia.

Có thể chắc chắn rằng kích thước và sức lực của lòng bàn tay đó không phải của Chu Ngữ Lam.

Tức là có hai người trên đó.

Và người còn lại, có lẽ là một người đàn ông.

Tôi dùng hết sức mở mắt, cuối cùng nhìn thấy một vết sẹo nhỏ trên bàn tay của hắn ta…

Tuy nhiên, sau khi sống lại, tôi đã tìm kiếm từ tất cả những chàng tai xung quanh Chu Ngữ Lam, không thấy bất cứ người nào có sẹo trên mu bàn tay.

3.

“Có ai trong đó không?” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên ngoài, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nhận ra giọng nói đó, “Cố Dư?”

Ngoài cửa có tiếng động nhẹ, vài giây sau, cửa phòng nhanh chóng bị đạp mạnh ra.

Cố Dư trong bộ đồ thể dục, đứng ở trước cửa, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.

Ra khỏi phòng thiết bị, chúng tôi không nói lời nào với nhau.

Nhớ lại kiếp trước, cậu ấy thích Chu Ngữ Lam, do đó cũng có khả năng chính cậu là người hại chết tôi, vậy nên tôi không muốn có thêm liên hệ gì nữa.

Nói lời cảm ơn xong, tôi tìm lý do rồi chuẩn bị rời đi trước.

Cố Dư đột nhiên lên tiếng: “Tháng sau có giải đấu Toán liên trường, thời gian đăng ký kết thúc vào chiều mai.”

Câu nói này có vẻ rất đột ngột và vô lý.

Tôi dừng lại, chờ cậu ấy nói tiếp.

“Cậu có tham gia không?” Cố Dư hỏi.

Tôi hơi ngạc nhiên.

Trong kiếp trước, người đại diện lớp tham gia giải đấu, chính là tôi và Cố Dư.

Lúc đó tôi đã chuẩn bị suốt một tháng, nhưng ngay một đêm trước giải đấu, Chu Ngữ Lam đã cho thuốc ngủ vào sữa mà tôi hay uống trước khi đi ngủ, khiến tôi suýt nữa thì không dậy được.

Sau đó lại bỏ thêm mười cái đinh vào giày tôi, khi đến phòng thi, đinh dần dần chọc thủng đế giày, sự đau đớn lan đến tận gan bàn chân.

Kết thúc giải đấu, hai bàn chân tôi hoàn toàn ngâm trong vũng máu.

Dù vậy, tôi vẫn đứng thứ hai, chỉ kém người đứng đầu là Cố Dư năm điểm.

Tất nhiên, sau đó tôi lại nhận được “sự báo thù” gấp ngàn vạn lần từ Chu Ngữ Lam.

Nghĩ một lúc, tôi trả lời: “Không.”

Vừa dứt lời, Cố Dư tiến thêm vài bước, đột ngột cúi đầu.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước, lưng dựa vào tường.

Khoảng cách rất gần.

Từ đôi lông mày lạnh lùng của cậu đến đôi môi mỏng, tất cả đều rõ ràng hiện ra trước mắt tôi.

Bỗng dưng muốn tha thứ cho bản thân trong kiếp trước đã bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc.

Ngay tức khắc, tôi nghĩ đến chuyện Cố Dư yêu Chu Ngữ Lam.

Ai có thể đoán trước được, lỡ như người đã giúp Chu Ngữ Lam hại chết tôi lại chính là Cố Dư thì sao?

Nghĩ đến đây, tôi nhìn xuống bàn tay trái của cậu.

Lòng bàn tay sạch sẽ, không có một vết sẹo nào.

“Lý do là gì?” Giọng nói Cố Dư từ trên đỉnh đầu truyền đến, mang theo một loại áp lực mơ hồ.

Tôi hồi phục tinh thần, đưa ra một lời giải thích mà chính bản thân cũng thấy không thể tin nổi:

“Lần trước đạt điểm tối đa là do tôi làm bừa, đây mới là trình độ thực sự của tôi.”

Quả nhiên cậu ấy lạnh mặt lại, từng bước ép sát:

“Ở câu hỏi cuối cùng, toàn khối chỉ có một mình cậu làm được bằng cách đảo ngược điều cần chứng minh, viết ra hai cách giải.”

“Vì vậy tôi chỉ có 136 điểm, còn cậu đạt 150 điểm.”

Giọng điệu cậu lạnh lùng, nhưng lại tựa như bị mất bình tĩnh, từng bước một ép lại gần, “Hay là như bọn họ nói, cậu mang theo điện thoại trong kỳ thi, gửi đề cho người khác, nhờ họ giúp cậu làm bài?”

“Tôi không tin, Trần Tâm Đồng.” Cố Dư nhìn chằm chằm tôi, “Tôi không tin cậu sẽ gian lận.”

Tôi bị buộc phải dán sát vào tường, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ môi cậu phả vào mũi.

Kiếp trước, Cố Dư hằng ngày đều giống như một cỗ máy giả đề lạnh lùng, lý trí lại tự chủ, luôn giữ một vẻ mặt lãnh đạm với tất cả mọi người.

Tôi thầm đơn phương cậu, nhưng cậu ấy lại chỉ coi tôi như một đối thủ cạnh tranh bình thường.

Nếu không phải sau kỳ thi đại học thấy Cố Dư công khai tỏ tình với Chu Ngữ Lam trong nhóm lớp, có lẽ tôi sẽ nghĩ cậu ấy thực sự không có cảm xúc gì cả.

Giờ đây sao lại….

“Rốt cuộc lý do là gì vậy?”

Cố Dư nghiêng đầu, như đang trầm tư suy ngẫm, “Có phải… thật sự là vì tôi không?”

“Vì tôi từ chối lời tỏ tình của cậu?”

Cậu ấy im lặng một lúc, ánh mắt hơi phức tạp, “Trần Tâm Đồng, yêu đương quan trọng với cậu đến vậy sao?”

Nghe thấy sự thất vọng rõ ràng trong giọng nói kia, sắc mặt tôi lập tức tối sầm,

“Liên quan gì đến cậu?”

“Tôi đạt điểm tối đa hay được 8 điểm cũng là việc của tôi. Cố Dư, hi vọng cậu đừng can thiệp vào chuyện không liên quan đến bản thân nữa.”

Bầu không gian bỗng trở nên yên tĩnh.

Cố Dư nhìn tôi một lúc lâu rồi quay người rời đi.

Về đến lớp, trên bàn vẫn còn để một sấp bài kiểm tra, tôi nhìn sơ lược qua các dạng bài.

Chẳng mấy chốc, có người bước đến gõ gõ lên mặt bàn.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Cố Dư.

“Tôi đã đăng ký cho cậu tham gia giải đấu đó rồi.”

4.

Sau ngày hôm đó, trên bàn tôi luôn xuất hiện những bộ đề thi của các kỳ thi liên trường từ năm ngoái.

Tất cả đều do Cố Dư đặt lên.

Tôi chọn cách phớt lờ, cũng không quan tâm đến mục đích của cậu ấy.

Ngày từng ngày trôi qua, buổi sáng tôi luôn ngủ trong lớp và đến chiều thì chép bài từ bạn học khác.

Nhưng ngoài giờ học, tôi đã tự lập kế hoạch học tập chi tiết, thậm chí nỗ lực hơn cả đời trước.

Kiếp này, ngoài việc báo thù, mục tiêu lớn thứ hai của tôi là bước chân vào Đại học Thanh Hoa.

Rất nhanh, kỳ thi tháng thứ hai đã đến.

Chu Ngữ Lam ngồi bên trái, còn Cố Dư ngồi sau lưng tôi.

Khi chuông báo hiệu vang lên, hầu hết mọi người đều ngay lập tức bắt đầu làm bài.

Tôi nhanh chóng làm xong toàn bộ bài thi trên giấy nháp, sau đó điền các câu trả lời sai vào phiếu trả lời và cố ý di chuyển phiếu trả lời sang bên trái để Chu Ngữ Lam thấy được.

Quả nhiên, nó lập tức nói:

“Hừ, tôi từng nghĩ chị giỏi Toán lắm, không ngờ lại sai nhiều câu trắc nghiệm như vậy, đến cả câu thứ 10 cũng chọn C.”

Tôi liếc nhìn nó một cái đầy ẩn ý.

Lần này đề Toán học khó bất ngờ, đặc biệt là câu thứ 10, các phép Toán rắc rối và đề thi còn cố tình tạo ra bẫy để đánh lừa.

Chu Ngữ Lam hầu như không biết gì về Toán học, nếu là bình thường nó không thể nào tự tin rằng đáp án đúng là C được.

“Trời ạ, ngay cả bài tính Toán đơn giản thế này mà chị cũng không làm được à? Lần này có thể không đạt nổi mức 8 điểm đâu.”

“Chu Ngữ Lam, đừng quá đáng.”

Tôi tức giận nói, nhưng ánh mắt lại dừng trên người ngồi phía trước Chu Ngữ Lam - một chàng trai với kiểu tóc ngắn, gương mặt sắc sảo, trông có vẻ rất đáng sợ.

Đó chính là mục tiêu của tôi hôm nay.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên