Sống Lại, Tôi Chọn Làm Một Học Sinh Kém

[5/9]: Chương 5

Giờ thể dục.

Sau khi chạy xong 800 mét, tôi dựa vào lan can thở dốc.

“Ồ, giờ đã như vậy rồi thì sau này phải làm thế nào trên sân trường của trường số hai đây?”

Tôi lạnh lùng nhìn Chu Ngữ Lam, nó lại càng cười vui vẻ hơn.

“Đừng nghĩ rằng kết thân được với Triển Hồng là có thể thay đổi tình thế. Triển Hồng đã nói với tôi, cậu ta có thể giúp tôi có đáp án cho giải đấu, nhưng chắc chắn sẽ không đưa cho cô.”

Giải đấu lần này được tổ chức tại trường, tôi không ngạc nhiên khi Triển Hồng vẫn có thể đánh cắp đề thi.

Nhưng dù sao cũng là giải đấu giữa bốn trường trung học mũi nhọn, độ khó và mức độ nguy hiểm khi trộm đề chắc chắn cao hơn so với các kỳ thi tháng thông thường.

Có thể khiến Triển Hồng liều lĩnh như vậy, Chu Ngữ Lam chắc chắn đang nắm giữ bí mật gì đó về cậu ta.

“Nói thật, phải cảm ơn Cố Dư đã giúp chị đăng ký, nếu không tôi sao có thể xem được màn kịch hay này cơ chứ.”

Chu Ngữ Lam nói xong câu đó rồi quay người bỏ đi.

“Xin lỗi.”

Tôi dừng lại, nhìn về phía sau.

Cố Dư đưa cho tôi một chai nước, các khớp ngón tay cầm chai hơi nổi gân, “Xin lỗi, Trần Tâm Đồng.”

Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng vẫn tồn tại một nghi vấn, “Tại sao cậu lại muốn tôi tham gia giải đấu lần này?”

Ngay cả khi không quan tâm đến ý muốn của tôi mà đã giúp tôi đăng ký.

Cố Dư cúi đầu, im lặng một lúc lâu.

“Tôi không biết lý do cậu cố tình thi kém đi, lãng phí công sức học tập bấy lâu, nhưng tôi biết, cậu yêu thích Toán học, cũng giống như tôi, có niềm đam mê mãnh liệt với những định lý, con số và ký hiệu.”

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu giúp cậu đăng ký giải đấu Toán lần này, có thể khiến cậu tìm lại niềm đam mê trong học tập.”

Thì ra là lý do này.

“Nhưng tôi đã bỏ qua một điều——”

“Để cậu làm đến mức này, chắc chắn phải có một điểm nghiêm trọng nào đó, nguy hiểm đến mức cậu không thể nói ra, nhưng lại buộc phải tiếp tục làm.”

Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc và dịu dàng, “Nếu cần sự giúp đỡ, tôi sẽ làm mọi cách để hỗ trợ cậu.”

Trái tim tôi hơi rung động.

“Với lại, nếu cậu đã không muốn tham gia giải đấu, tôi cũng sẽ…”

“Không cần.” Tôi cắt ngang, “Người của trường số hai đã khiêu khích đến tận cửa như vậy, dù gì thì cũng là học sinh của trường trung học số một thành phố, sao có thể dễ dàng rút lui.”

“Nhưng…”

Tôi nhìn về phía xa xa, từng chữ từng câu rành mạch nói ra, “Nếu đã rất nguy hiểm, vậy thì tôi sẽ sớm giải quyết mối nguy hiểm đó trước.”

Còn một tháng nữa là đến giải đấu, trong thời gian này còn có một đợt thi giữa kỳ.

Một tháng tiếp theo này, tôi phải hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của Triển Hồng, vào nhóm nội bộ, thu thập chứng cứ về âm mưu của cậu ta và Chu Ngữ Lam.

Tuy nhiên chỉ dựa vào một mình tôi thì vẫn còn chút khó khăn.

Nếu thêm Cố Dư thì sao…?

Tôi ngẩng đầu một chút, “Cố Dư, tôi…”

Chuông vào lớp vang lên, cắt đứt lời nói dang dở.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, “Sau giờ học hãy ra sân bóng rổ, tôi có một bí mật muốn nói với cậu.”

Là bí mật như việc trọng sinh, Chu Ngữ Lam, kẻ đồng phạm chưa được tìm ra, vết sẹo ở lòng bàn tay trái và Triển Hồng....

Những điều không thể nói, tôi khi ấy đều sẽ nói cho cậu.

Cậu đã tin tưởng tôi như vậy, vậy tôi cũng sẽ không phụ lòng cậu.

Buổi chiều có một bài kiểm tra Toán nhỏ, tôi vẫn viết đáp án lên giấy nháp rồi nộp giấy trắng.

Đến giờ tan học, vừa đúng lúc tôi được phân công trực nhật.

Hoàn tất mọi việc, tôi bước ra sân, nhưng không thấy Cố Dư đâu.

Đợi đến nửa giờ, từ xa có người hô to, “Cố Dư vì Chu Ngữ Lam mà đánh nhau ở sân bóng rổ! Còn bị thương nữa!”

Tôi sững sờ, cơ thể đã hành động trước khi đầu óc kịp phản ứng, lao nhanh về phía sân bóng rổ.

Sân bóng rổ náo nhiệt, vài người đứng bao vây thành một vòng tròn.

Cố Dư mặt mày tái nhợt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên nằm gục trên đất.

Trên đất còn có một con dao nhỏ dính máu.

Chu Ngữ Lam đứng bên cạnh, lo lắng nhìn bàn tay Cố Dư đang rỉ máu.

Tôi nhìn theo ánh mắt của nó, đầu óc ong ong.

Lòng bàn tay trái của Cố Dư bị cắt một vết, máu rỉ ra.

Từ chiều dài đến hình dạng…

Giống hệt vết sẹo của kẻ đồng phạm trong kiếp trước đã ấn đầu tôi xuống nước!

7.

Đầu óc trống rỗng, một cảm giác lạnh lẽo từ đỉnh đầu lan ra toàn thân.

Thật không thể tin nổi.

Làm sao có thể là Cố Dư chứ!

Trong đầu tôi thoáng hiện lên những sự việc xảy ra gần đây, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, những lời nói với tôi.

Trái tim như bị đâm một nhát.

Lúc này, Cố Dư nhìn thấy tôi, dường như muốn đi về phía bên này.

Tôi vô thức lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn cậu ấy đầy sự đề phòng và thù hận.

Cố Dư ngẩn người, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mơ hồ.

“Tôi vừa nhìn thấy. Cậu thanh niên đó nhắm vào Chu Ngữ Lam, âm thầm đi theo sau cậu ấy, đột nhiên rút ra con dao, may mà có Cố Dư đứng ra chắn cho.”

“Trời ơi, chắn dao sao? Cố Dư mà không có tình cảm gì với Ngữ Lam thì tôi không tin đâu!”

“Đừng quy mọi thứ đều vì tình yêu như thế, Cố Dư cũng có thể chỉ đơn thuần là hành động nghĩa hiệp thôi.”

Tôi nghe những cuộc trò chuyện xung quanh, trong lòng chỉ cảm thấy châm biếm.

Đột nhiên, một cô gái lao ra từ đám đông, tự xưng là bạn gái của cậu thanh niên nằm dưới đất, khóc lóc xin lỗi Cố Dư và nói sẽ bồi thường tiền thuốc men, cầu xin cậu đừng tố cáo lên trường.

Chu Ngữ Lam hốt hoảng: “Sao cậu ta lại ở đây?”

Khi nhìn rõ mặt cô gái, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Cô ấy chính là cô gái đã nói với tôi về việc Chu Ngữ Lam và Triển Hồng là đồng lõa trong kiếp trước!

Vừa mới sống lại, tôi đã thử liên hệ lại, nhưng được biết cô ấy đột nhiên bị bệnh, nghỉ học được một năm và đã chuyển nhà.

Điều này trái ngược hoàn toàn so với kiếp trước.

Trực giác mách bảo cho tôi biết, bên trong chắc chắn còn có một ẩn tình khác và ẩn tình này có thể chính là chìa khóa quan trọng trong lần báo thù này của tôi.

Tôi chăm chú nhìn cô gái, rất muốn lao đến hỏi cho rõ ràng, nhưng vì tình hình hiện tại, chỉ có thể nhịn xuống.

Vì có quá nhiều người chứng kiến, chuyện lần này đã được đưa lên văn phòng hiệu trưởng.

Nhưng điều không ngờ đến là, Cố Dư không định truy cứu trách nhiệm của cậu thanh niên đó, thậm chí còn nói dối, kéo cả mình vào rắc rối này.

“Khi đó em vô tình va vào cậu ta nên mới xảy ra xung đột, cả hai bên đều có lỗi. Con dao đó là vì cậu ta là học sinh mỹ thuật, mang theo dao để cắt giấy, vô tình làm em bị trầy xước.”

Trong mắt thầy cô, Cố Dư luôn là học sinh ưu tú, không bao giờ gây rối.

Mà hiện tại lại trình bày với vẻ điềm tĩnh và thong thả như vậy, rất dễ khiến người khác tin tưởng lời cậu nói là thật.

Đối với học sinh tốt phạm lỗi, giáo viên dường như luôn rộng lượng hơn.

Hiệu trưởng suy nghĩ một chút, mặc dù vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng rõ ràng là không có ý định điều tra thêm.

“Trường là môi trường học tập, khi xảy ra xung đột với nhau, đừng luôn nghĩ cách đánh nhau để giải quyết. May mắn là không có việc lớn xảy ra, các em về viết một bản kiểm điểm, sáng mai nộp lên văn phòng của tôi.”

Cùng lúc đó, những học sinh đứng xem ở cửa văn phòng hiệu trưởng đều tản đi.

Tôi tiếp tục theo dõi động thái của cô gái, thấy cô ấy vừa rời đi, lập tức vội vàng theo sau.

Vừa xuống cầu thang, tay tôi bị một bàn tay có khớp xương rõ ràng nắm lấy.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên