Gương mặt xinh đẹp ấy lấm lem m.á.u và nước mắt, giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy: “Giang Hi… tớ sai rồi… bây giờ tớ thật sự biết mình sai rồi…”
Tôi còn chưa kịp nói gì, các bác sĩ đã đẩy cô vào phòng phẫu thuật.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Không lẽ là…
Tôi vội bật điện thoại lên, tìm kiếm tin tức đang gây xôn xao mạng xã hội. Một vụ án mạng vừa mới xảy ra.
Thì ra hôm nay… chính là lễ đính hôn của Lý Mộ Ninh và Từ Khinh Viễn.
Trong đoạn video được lan truyền, Lý Mộ Ninh mặc váy cưới cao cấp tay khoác lấy Từ Khinh Viễn. Nét mặt cả hai tràn ngập tràn hạnh phúc khi cùng nhau nâng ly mời rượu.
Đột nhiên chẳng biết từ đâu, Hà Vân Phàm cầm d.a.o xông vào lễ đường:
“Từ Khinh Viễn! Nếu không có mày thì A Ninh đã là của tao rồi!”
“Chính mày đã cướp cô ấy khỏi tao!”
Từ Khinh Viễn hoảng loạn, chưa kịp phản ứng gì đã vội vàng đẩy Lý Mộ Ninh ra làm lá chắn. Lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào ngực cô ta, khiến m.á.u bắn tung tóe đầy sàn.
Lý Mộ Ninh mở to mắt nhìn vết thương trên ngực mình, không thể tin nổi.
Cô ta không hiểu, người đàn ông luôn nói yêu thương tại sao lại đẩy cô ta ra?
Cũng không hiểu, Hà Vân Phàm vì sao có thể điên đến mức ra tay giec người.
Khi thấy cô ta ngã xuống, Hà Vân Phàm lập tức ôm lấy mà giữ chặt vai cô ta. Gương mặt méo mó vì tuyệt vọng và điên cuồng:
“A Ninh, em thấy chưa? Hắn ta chưa từng yêu em!”
“Anh yêu em đến vậy, tại sao em không nghe lời?”
“Tại sao em lại phản bội anh? Tại sao… đến cuối cùng em vẫn chọn hắn?”
“Vậy tất cả những gì anh làm… rốt cuộc có nghĩa lý gì hả?!”
Lý Mộ Ninh trợn mắt, rồi chậm rãi ngã quỵ xuống đất.
Hà Vân Phàm ôm chặt cô trong lòng, nức nở khóc: “Chọn anh thì không được sao? Chỉ có anh mới thật lòng yêu em…”
“Nhưng… em không yêu anh nữa rồi.” Cô ta thì thầm, đầu khẽ lắc: “Không… anh không hiểu đâu… anh không tin em… anh chưa từng cho em tự do…”
M.á.u chảy quá nhiều khiến Lý Mộ Ninh cuối cùng cũng khép mắt lại, mang theo cả sự thất vọng mà ngất đi.
Lúc này Từ Khinh Viễn mới hoàn hồn, thét lớn: “Còn đứng đó làm gì?! Gọi cảnh sát đi!”
13.
Lúc tôi đang đút cháo cho mẹ, Từ Khinh Viễn tìm đến: “Lý Mộ Ninh tỉnh rồi, cô ấy… có chuyện muốn nói với cô.”
Lý Mộ Ninh gầy đi trông thấy, gương mặt hốc hác và ánh mắt quen thuộc ấy giờ đây nhuốm đầy mỏi mệt, hoang mang… và cả sự lệ thuộc.
Cô ta khẽ đưa tay về phía tôi, vừa cất tiếng thì vành mắt đã đỏ hoe: “Giang Hi…”
Tôi thoáng đoán ra điều gì đó.
Nước mắt Lý Mộ Ninh rơi xuống, từng giọt từng giọt nặng nề.
Cô ta nói:
“Lúc cận kề cái chec, tớ đã mơ thấy một giấc mơ… về chúng ta ngày trước.”
“Tớ mới nhận ra, thì ra trước đây cậu đối với tớ tốt đến nhường nào.”
“Khi tớ nhập viện, cậu thức trắng đêm chăm sóc. Cậu học cùng trường đại học chỉ vì muốn ở gần tớ, khi tớ uống say cậu đã nấu canh giải rượu. Khi tớ buồn, cậu đã kể chuyện cười cho tớ nghe…”
“Cậu từng nói tớ đừng tin Từ Khinh Viễn, rằng anh ta là kẻ đào hoa… Nhưng tớ không nghe, nên sau khi kết hôn tớ chẳng hề hạnh phúc.”
“Sau đó cậu khuyên tớ báo cảnh sát, tớ cũng chẳng làm theo. Tớ từng nghĩ Từ Khinh Viễn giúp đỡ và bảo vệ tớ là vì anh ta yêu tớ… Không ngờ, tất cả chỉ là lợi dụng.”
“Còn Hà Vân Phàm thì sao? Cũng chẳng khá hơn là mấy. Chỉ vì muốn bù đắp cho kiếp trước của mình mà nhẫn tâm đứng nhìn nhà tớ phá sản, để ba tớ vì áp lực nợ nần mà nhảy lầu.”
“Thứ không có được mới là thứ tốt đẹp nhất sao? Họ đều ích kỷ như nhau.”
Cô ta nắm tay tôi, đôi mắt chân thành nhìn thẳng:
“Chỉ có cậu, Giang Hi… từ đầu đến cuối, chỉ có cậu thật lòng tốt với tớ.”
“Nhưng sao trước đây tớ lại không hiểu chứ… Lẽ ra tớ nên nghe lời cậu.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe cô nói hết, rồi bình thản ngắt lời: “Chỉ là một giấc mơ thôi, đâu cần coi là thật.”
Cô kiên quyết lắc đầu: “Không phải mơ đâu, tớ cảm giác như mình đã từng trải qua tất cả… Là tớ có lỗi với cậu, thậm chí còn phản bội cậu mà cùng với Hà Vân Phàm…”
Tôi chỉ nhẹ giọng đáp: “Chuyện đã qua rồi.”
“Không qua được, là do tớ sai nên tớ đáng bị trừng phạt. Giang Hi, cậu có thể… tha thứ cho tớ không?”
Thấy tôi không trả lời, cô ta cười khổ:
“Cũng đúng… không tha thứ mới là bình thường.”
“Nếu đổi lại là cậu làm những chuyện đó với tớ, có lẽ tớ cũng chẳng thể tha thứ.”
“Thế nên ông trời mới trừng phạt tớ. Bác sĩ nói dù giữ được mạng, nhưng sẽ để lại di chứng nặng nề.”
“Đây là cái giá tớ phải trả… Có phải cậu đang cười nhạo tớ trong lòng không?”
“Không có.” Tôi kéo chăn đắp lại cho Lý Mộ Ninh, giọng bình thản: “Mộ Ninh, chỉ mong cậu trưởng thành hơn.”
“Vậy… chúng ta có thể làm bạn lại không?” Cô ta nói với giọng tha thiết.
Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng: “Không đâu, bây giờ tôi đang sống rất ổn rồi.”
Ánh mắt cô ta dần ảm đạm, thì thào như nói với chính mình:
“Thì ra… cậu luôn tỉnh táo.”
“Giang Hi, cuối cùng tớ cũng hiểu câu cậu từng nói… Nếu mục tiêu của cậu là mặt trăng, cho dù rơi xuống cũng vẫn đáp trên ngọn cây.”
“Nhưng tớ hiểu ra… thì đã quá muộn rồi.”
Tôi không trả lời, chỉ nói: “Bác sĩ nói thời gian thăm bệnh chỉ có mười phút, tôi phải đi đây.”
Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng bệnh, phía sau vang lên tiếng khóc nức nở của Lý Mộ Ninh. Ban đầu chỉ là những tiếng nghẹn ngào, sau đó thì càng lúc càng to hơn. Nghẹn ngào đến xé ruột xé gan.
Như thể… vừa đánh mất thứ quý giá nhất trong đời.
14.
Một tuần sau, mẹ được xuất viện.
Tôi cùng ba hoàn tất thủ tục, vừa ra đến cổng bệnh viện thì một người đàn ông mặc thường phục chặn tôi lại: “Cô là Giang Hi phải không?”
Anh ta tự giới thiệu là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án giec người của Hà Vân Phàm.
“Hà Vân Phàm muốn gặp cô.” Anh ta tiếp tục nói.
Tại sao hết người này đến người khác đều muốn gặp tôi vậy chứ?
Ba tôi đứng bên cạnh gãi đầu, dáng vẻ ngập ngừng: “Con chơi với mấy loại bạn gì thế không biết…”
Tôi từ chối đi gặp.
Nhưng không ngờ đối phương vẫn tiếp tục gọi điện thúc giục: “Giang tiểu thư, Hà Vân Phàm nhất quyết muốn gặp mặt cô. Nói là có chuyện rất quan trọng.”
Không thể từ chối được nữa, tôi đành phải đi.
Ngồi sau song sắt, Hà Vân Phàm gầy đi thấy rõ. Đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm về phía tôi: “Thật ra, từ khi cô đòi chuyển trường… tôi đã đoán được là cô cũng trọng sinh rồi?”
Tôi không mấy ngạc nhiên, vốn dĩ anh ta rất thông minh.
“Giang Hi, cô tỉnh táo hơn tôi. Nên tôi rất mừng vì cô không còn theo đuổi tôi nữa.”
“Giống như khi cô chec rồi, tôi mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên Lý Mộ Ninh mà không cần phải gánh vác cảm giác phản bội cô chút nào.”
Tôi gật đầu, giọng lạnh nhạt: “Phải, đây đúng là bản chất của anh.”
“Ừ, tôi vốn là kẻ ích kỷ như thế.” Hà Vân Phàm nhìn xa xăm, mắt thoáng mơ hồ: “Nhưng không hiểu vì sao… Tôi làm gì, mọi chuyện cũng không đi theo hướng tôi mong muốn.”
Kiếp trước, Từ Khinh Viễn vì cảm thấy bị phản bội nên tức giận trả thù. Hắn ta dùng đủ mọi cách để đánh sập công ty của Hà Vân Phàm, sau đó đẩy Lý Mộ Ninh đến bước đường cùng.
Dù chính hắn cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Lý Mộ Ninh chec đi, chuyện tình thấm đẫm tiểu thuyết của Hà Vân Phàm… cũng thất bại.
“Khi tôi chec đi, tôi đã cầu xin ông trời nếu được làm lại. Tôi nhất định sẽ giữ lấy A Ninh và khiến cô ấy hạnh phúc.”
“Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chẳng hiểu vì sao… mình lại thất bại.”
Anh ta thở dài: “Có lẽ tôi không nên cưỡng cầu… vì tôi đã từng có được hạnh phúc rồi.”
Tôi hơi khựng lại, có một linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, ánh mắt Hà Vân Phàm nhìn tôi bỗng trở nên phức tạp:
“Tuy tôi không yêu cô, nhưng không thể phủ nhận là cô đã từng yêu và đối xử rất tốt với tôi. Cảm xúc của cô luôn ổn định, là mẫu người lý tưởng hiếm có.”
“Người ta suốt đời bị trói buộc bởi những điều không thể nắm bắt từ tuổi trẻ… nhưng cũng có thể, chính một người nào đó sẽ giúp họ giải thoát.”
“Giờ tôi hiểu rồi, bây giờ vẫn chưa quá muộn.”
“Đó là lý do tôi muốn gặp cô lần cuối, tôi muốn xin lỗi và cũng là để chuộc tội. Tôi muốn nói cho cô biết… Tôi đã tỉnh ngộ và thật sự hối hận.”
Anh ta dừng một nhịp, rồi gọi tên tôi bằng giọng tha thiết: “Giang Hi…”
Tôi hơi nhíu mày.
Màn sám hối đã xong, giờ định nói gì nữa đây?
Hà Vân Phàm nhìn tôi, dùng ánh mắt chân thành đến khó tin: “Cô có thể giúp tôi chăm sóc A Ninh không? Chờ tôi ra tù… chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Tôi hít sâu một hơi, bật cười châm chọc: “Anh nghĩ đẹp thật đấy, sao việc tốt nào cũng đến lượt anh thế hả?”
“Giang Hi, đừng giận mà. Tuy tôi yêu Lý Mộ Ninh, nhưng chuyện bắt đầu lại với cô cũng không mâu thuẫn gì.” Hà Vân Phàm nói với giọng thản nhiên: “Có thể… trái tim đàn ông sẽ dần nghiêng về phía cô.”
Tôi cười khẩy, suýt nữa muốn tát cho anh ta hai cái:
“Hà Vân Phàm, nếu anh muốn chuộc tội thì cứ ngoan ngoãn mà chuộc trong tù đi.”
“Anh nghĩ chỉ có mình anh may mắn khi được sống lại à? Tôi còn mừng hơn anh gấp trăm lần đấy.”
“Ít nhất ở kiếp này, tôi không phải làm bạn với Lý Mộ Ninh. Cũng không cần phải chạy theo một thằng ngốc như anh, không phải làm vai phụ trong cái trò chơi tình ái nhảm nhí của hai người.”
“Tôi không phải thứ rẻ tiền.”
“À, suýt quên mất. Tôi đến đây là để nói với anh một chuyện.”
“Lý Mộ Ninh cũng nhớ lại hết rồi.”
Tôi ném lại câu nói đầy ẩn ý, quay người rời khỏi cái nơi xúi quẩy này mà không ngoảnh đầu lại.
15.
Lý Mộ Ninh bị tổn thương nội tạng, phải nằm viện suốt nửa năm. Tình trạng không ngừng chuyển biến xấu, hết lần này đến lần khác bị bác sĩ kéo từ Quỷ Môn Quan trở về.
Sự giày vò kéo dài ấy… tôi không rõ cô ta còn muốn sống nữa không, nhưng hối hận là điều chắc chắn.
Lần cuối cùng tôi nghe tin về cô ta, lại là do Từ Khinh Viễn chủ động đến tìm tôi. Hắn nói muốn cầu hôn lại với Lý Mộ Ninh, hy vọng tôi có thể đến chúc phúc cho hai người họ.
Tôi lập tức từ chối.
Hắn im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói: “Em ấy vẫn luôn gọi tên của cô… và muốn nhận được lời chúc phúc từ cô.”
Tôi nhìn sang cô gái đang khoác tay hắn, nhếch môi hỏi: “Anh không yêu Lý Mộ Ninh, vậy tại sao còn muốn kết hôn?”
Hắn đáp gọn lỏn: “Cứ xem như… tôi nợ em ấy đi.”
Tôi bật cười, một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai.
Đàn ông đúng là… thứ đáng khinh.
Lúc ra tay tổn thương thì không hề do dự. Đến khi gây ra hậu quả rồi lại quay về đóng vai kẻ sám hối, miệng lải nhải những lời dối trá: “Anh nợ em, anh sẽ bù đắp… đây là chuộc lỗi.”
Nghe thôi đã thấy thật nực cười.
Lý Mộ Ninh à, tôi chỉ mong cậu có thể trưởng thành.
Mong cậu đủ tỉnh táo để nhìn thấu những chiêu trò lắt léo của đàn ông.
Lần này là cơ hội cuối cùng để cậu sống cho ra sống, để không bị kéo xuống đáy cùng họ thêm một lần nào nữa.
Là cơ hội cuối cùng của chính cậu.
16.
Về sau, tôi thi đỗ cao học và hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với Lý Mộ Ninh cùng Từ Khinh Viễn. Không rõ đã qua bao nhiêu năm, một lần tôi theo sếp đến bàn chuyện hợp tác.
Giữa buổi, bên đối tác gọi nội tuyến nhờ thư ký mang tài liệu vào.
“Giám đốc Vương.” Một cô gái dáng người cao ráo bước vào, vừa gõ cửa vừa đẩy nhẹ cánh cửa ra. Cùng lúc ánh mắt chạm nhau, cả hai chúng tôi đều khựng lại.
Là Lý Mộ Ninh.
Cô ta không chào hỏi gì chỉ nghiêm túc phát tài liệu, hoàn toàn theo phép tắc công việc rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng chậm rãi ấy khuất dần sau cánh cửa.
Sếp tôi liếc mắt hỏi: “Em quen à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì bên phía đối tác đã bật cười: “Cô gái này vừa mới được điều lên từ cơ sở thôi, cũng siêng năng và chịu khó lắm.”
Vậy cũng tốt rồi.
Cậu không đồng ý lời cầu hôn của Từ Khinh Viễn, cũng không tiếp tục dây dưa với Hà Vân Phàm. Như vậy đã đủ tỉnh táo để nhìn thấu những trò chơi của đàn ông.
Thế nên… tất cả coi như xóa sạch.
—Hết—
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com