Sự cố tình yêu

[8/10]: Chương 8

34


Tôi đạt được danh hiệu học viên xuất sắc nhất kỳ này.


Tin tức lập tức gây chấn động nửa Đế Tinh.


Ngay từ trước kỳ thi, truyền thông đã rầm rộ đưa tin người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Cố thị cũng góp mặt trong kỳ huấn luyện năm nay.


Nhưng chẳng ai ngờ, người chiến thắng cuối cùng… lại là tôi.


Người trao huy chương danh dự cho tôi chính là Cố Văn Thanh.


Tôi đứng trên bục vinh quang, bị ánh đèn flash và máy quay dồn dập đến chóng mặt, mồ hôi túa ra khắp người.


Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Cố Từ Dạ ngã xuống và nhắm mắt.


Sắc mặt Cố Văn Thanh lúc đó tệ đến mức khó coi.


Ông ta không ngờ tôi lại thắng.


Khi đeo huy chương cho tôi, ông ta nghiến răng, ghé sát tai chỉ để tôi nghe được:


“Không ngờ cậu lại ra tay thật đấy.”


“Cố Từ Dạ đã được đưa vào viện, nhưng với chấn thương lần này, e là cả đời cũng không thể điều khiển phi thuyền nữa.”


Tôi nhàn nhạt đáp lại:

“Ngài Cố cũng thật lợi hại.”


“Cậu nên cảm ơn ông trời đã để Tiểu Dạ không bài xích pheromone của cậu. Nếu không, cậu đã sớm bị tôi xử lý rồi.”


“Tôi vốn nên loại trừ cậu từ sớm.”


Tôi không hiểu vì sao ông ta lại nói Cố Từ Dạ bảo vệ tôi.


Nhưng đến giờ phút này, điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi đã chọn con đường này.


“Ngài Cố, thực ra ngài đã từng giết tôi một lần rồi.”


“Nhưng tôi vẫn sống sót.”


“Như ngài đã nói: Sống được hay không, là do tôi tự quyết định.”


35


Vì trở thành học viên ưu tú, tôi được nhiều đơn vị trong hệ thống Liên tinh mời gọi.


Điều khiến tất cả bất ngờ là tôi chọn đầu quân cho bộ Đối Ngoại, một cơ quan hiếm người lựa chọn.


Rõ ràng ở lại Tổng chỉ huy sẽ có tiền đồ sáng hơn.


Trước hôm báo danh ở bộ Đối Ngoại, Quý Dương hẹn tôi ra quán đồ uống.


Tôi hào phóng định bao cậu ấy một bữa ra trò, xem như cảm ơn tình bạn nhiều năm.


Nhưng Quý Dương lại cười gượng gạo.


Rất lâu sau, cậu ấy rút từ sau lưng ra một chai nước đặt lên bàn.


Tôi khựng người, đó là chai nước tôi từng đưa cho Cố Từ Dạ trước trận đấu.


“Anh Lãnh, tại sao vậy?”


Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chai nước:

“Sao cậu có được?”


“Chuyện đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết tại sao?”


Ánh mắt cậu ấy đầy thất vọng:


“Sao cậu lại chọn đúng thời điểm ấy mà ra tay? Tay anh ấy bị thương vì cậu, giờ vẫn còn nằm viện, vậy mà cậu không thèm đến thăm một lần!”


“Lãnh Hoài Thanh, cậu có còn trái tim không?”


Bờ vai tôi khẽ run.


Tựa như một loại áp lực vô hình đè xuống ngực khiến tôi hít thở cũng đau.


“Đừng hỏi nữa, Quý Dương.”


Cậu ấy thấy tôi thế, thở dài thật sâu không nói gì thêm.


Một lúc lâu sau mới lên tiếng:


“Ba người bọn mình, coi như mỗi người mỗi ngả rồi.”


“Cậu có tiền đồ, Lão Cố thì vào viện, còn tôi thì chuẩn bị cưới vợ.”


Tôi khẽ ngẩn ra:

“Cậu… cưới ai?”


Quý Dương xoa xoa bàn tay, thản nhiên nói:


“Haiz, Omega gia đình sắp đặt thôi. Không còn cách nào khác.”


“Con người mà, sớm muộn gì cũng phải chấp nhận số phận.”


Lúc này tôi mới nhận ra tóc cậu ấy đã nhuộm lại màu đen.


“Anh Lãnh, chai nước này là Cố Từ Dạ nhờ tôi chuyển cho cậu.”


“Anh ấy nói chỉ có cậu đích thân xử lý thì anh ấy mới yên tâm.”


Quý Dương nói vậy rồi lặng lẽ rời đi.


36


Vào thời điểm chính thức ra ngoài nhận nhiệm vụ, tôi đã giao nộp toàn bộ thiết bị liên lạc cá nhân.


Suốt năm năm khảo sát là quãng thời gian vừa buồn tẻ vừa bận rộn.


Tôi đi qua vô số hành tinh, lần theo từng manh mối.


Những năm đó, tôi đã thu thập được rất nhiều tư liệu liên quan đến biến cố hành tinh Osai.


Cuối cùng, tôi tìm được bằng chứng quan trọng trong tay một thương nhân vũ trụ.


Đó là một bức ảnh chụp hành tinh Osai trước khi bị xâm lược.


Trong một góc của bức ảnh, có thể thấy Cố Văn Thanh đang ngồi cùng người của phe địch, trong khoang tàu vũ trụ thuộc sở hữu riêng của nhà họ Cố.


Thương nhân nói người chụp bức ảnh từng là thành viên một đơn vị liên tinh.


Nhưng rồi một ngày, ông đột nhiên được đưa một khoản tiền cực lớn, kèm theo lời dặn: nếu ai đó hỏi đến Osai, thì hãy giao bức ảnh này ra.


Sau khi kể hết, thương nhân còn đưa cho tôi một hộp lưu trữ video.


Tôi mở ra, nội dung bên trong khiến tôi rúng động đến tận xương tủy.


37


Có hai đoạn video.


Đoạn thứ nhất là cảnh cha của Cố Từ Dạ, Cố Văn Húc đang tranh cãi kịch liệt với em trai mình, Cố Văn Thanh.


“Tiểu Thanh, nghe anh nói, hôm nay cha thật sự không cố ý đâu…”


“Ông ấy không có ý truyền vị trí lại cho anh đâu mà…”


Cố Văn Thanh vừa rơi nước mắt vừa gào lên giận dữ:


“Câm miệng đi, Cố Văn Húc! Từ nhỏ đến lớn, ông ta lúc nào mà chẳng thiên vị anh?!”


“Anh chỉ là một Beta, đến cái việc rót ly nước cũng được ông ta khen không ngớt lời!”


“Còn tôi thì sao? Chỉ cần mắc lỗi nhỏ là bị mắng, bị đánh đến chảy máu khắp người!”


“Tại sao chứ?! Tôi không quan tâm nữa rồi! Tôi chẳng còn quan tâm gì nữa hết!”


Cố Văn Húc cố giữ lấy em trai: “Tiểu Thanh, nghe anh giải thích… vì em là Alpha, cha đặt nhiều kỳ vọng vào em…”


“Đừng có nói nữa! Đó mà gọi là kỳ vọng à? Cút đi! Đừng chạm vào tôi! Anh không phải anh trai tôi!”


Đoạn video thứ hai, quay trong khoang tàu vũ trụ đang rung lắc dữ dội.


Cố Văn Húc ngồi trong buồng lái, vẻ mặt căng thẳng điều khiển bảng điều khiển.


Anh nói với người phụ nữ bên cạnh: “Nhanh! Gọi cho Tiểu Thanh! Gọi về tổng bộ!”


Người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ trong lòng, chính là Cố Từ Dạ, vừa dỗ dành vừa cố liên lạc.


“Không được… từ chối… vẫn là từ chối…”


Cố Văn Húc giận dữ đấm mạnh lên bảng điều khiển: “Khốn kiếp!”


“Gọi lại nữa đi!”


Hai phút tuyệt vọng trôi qua, tàu bắt đầu phát cảnh báo:


“Còn 3 phút nữa sẽ va vào thiên thạch. Đếm ngược bắt đầu…”


Cố Văn Húc như đã tuyệt vọng, bảo vợ đưa Cố Từ Dạ vào khoang an toàn cuối cùng.


Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại được kết nối.


Nhưng cứu viện đã không còn kịp.


Cố Văn Húc ngồi lặng trước màn hình, nhìn thiên thạch ngày càng áp sát, nhẹ giọng hỏi:


“Tiểu Thanh… vì sao vậy?”


Giọng của Cố Văn Thanh vang lên từ bên kia:


“Không vì sao cả.”


“Tôi đã nghĩ rất nhiều cách, và chỉ có cách này mới khiến cha để mắt tới tôi.”


Cố Văn Húc rơi nước mắt, ôm chặt người vợ trong vòng tay.


“Em chỉ muốn giết anh… tại sao lại lôi họ vào?”


“Vì trí nhớ của họ không thể bị xóa.”


Chỉ còn 30 giây trước khi va chạm.


Cố Văn Húc khóc lóc, cố hét vào màn hình:


“Xin em… xin em đấy… Tiểu Dạ nó còn nhỏ, nó chẳng biết gì cả…”


“Nó không nhớ được chuyện gì đâu… anh đã đưa nó vào buồng bảo vệ rồi, nhưng sau sự cố, buồng đó sẽ tự hủy sau một ngày…”


“Coi như anh xin em, Tiểu Thanh…”


“Ầm!” – Một tiếng nổ dữ dội, màn hình tối đen.


38


Tôi không nói nên lời.


Trái tim vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ.


Thì ra cái USB năm xưa Cố Từ Dạ đưa tôi, bên trong có chứa bức ảnh gia đình lại là ký ức còn sót lại duy nhất của anh ấy với cha mẹ mình.


Thì ra cái chết của cha Cố Từ Dạ, cũng là do một tay Cố Văn Thanh gây nên.


Rất nhiều người dân hành tinh Osai đã thiệt mạng trong chiến tranh, trong đó có cả cha mẹ tôi, tất cả đều vì ông ta.


Một người như thế… đáng chết.


Năm năm khảo sát kết thúc, tôi rốt cuộc cũng có cơ hội trở về nhà.


Điều đầu tiên tôi làm là kể toàn bộ mọi chuyện cho dì Trần.


Dì phụ trách tung tin đồn và gây áp lực dư luận bên ngoài.


Lúc đó tôi mới biết người quản thư trong thư viện năm xưa chính là cấp trên cũ của dì Trần, cũng là bạn thân của cha tôi.


Chính ông ấy là người đã điều tra được rất nhiều bí mật, khi bị truy sát ông ấy đã mạo hiểm bán tài liệu cho thương nhân vũ trụ đáng tin cậy đó.


Còn tôi, phụ trách làm rối loạn nội bộ liên bang, di chuyển qua các hành tinh.


“Nếu sự kiện hành tinh Osai không được làm rõ thì bất kỳ hành tinh nào cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo.”


Rất nhanh, danh tiếng của Cố Văn Thanh tụt dốc thảm hại. Từ quảng trường đến quầy bar, tin tức tiêu cực lan khắp liên tinh.


Dư luận dậy sóng.


Tôi chọn đúng thời điểm đỉnh điểm để tung ra toàn bộ bằng chứng tôi thu thập trong 5 năm, cùng bức ảnh kia.


Cố Văn Thanh bị bắt giam và đưa vào nhà lao liên tinh.


Sau một tháng điều tra, tôi kiệt quệ chờ đợi.


Cuối cùng… tội danh được xác thực.


Ông ta bị kết án tù chung thân, biệt giam vĩnh viễn.


Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất, tư lệnh mới nhậm chức lại chính là… Cố Từ Dạ.


39


Chuyện Cố Từ Dạ nhậm chức đã khiến không ít người dân phản đối dữ dội.


Dì Trần cũng tỏ rõ sự không tin tưởng.


Tôi im lặng, không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì.


Từ một tháng trước, tôi đã gửi đoạn video về cha của Cố Từ Dạ đến hòm thư của anh ấy bằng tài khoản ẩn danh.


Bây giờ, anh ấy chắc hẳn đã biết rõ toàn bộ sự thật, trong lòng nhất định rất khó chịu.


Nhưng tôi không thể để anh ấy sống trong u mê cả đời.


Sau khi nhậm chức, để giành được sự tín nhiệm của người dân, Cố Từ Dạ đã dốc toàn bộ tài sản riêng vào công cuộc xây dựng liên bang.


Không dùng đến chiến tranh, anh ấy đã dùng tiền mua lại hành tinh Osai từ tay thế lực khác.


Không ít người châm biếm đây chính là sức mạnh của "tiền tệ tối cao".


Vì cuộc sống an cư lạc nghiệp của người dân, anh ấy còn nâng mức lương cơ bản, phát thêm trợ cấp và phúc lợi hậu hĩnh.


Chính sách ấy lập tức khiến tất cả những miệng lưỡi chỉ trích im bặt.


Với ngoại hình nổi bật, Cố Từ Dạ còn được bầu chọn là “Người đàn ông mà cả đế quốc muốn kết hôn nhất

”.


Khắp phố phường đâu đâu cũng là poster của anh ấy.


Tôi thường hay đứng lặng nhìn những tấm poster ấy.


“Thật sự rất cảm ơn anh, đã dùng tiền chuộc lại hành tinh Osai.”


Không có chiến tranh, không có máu đổ và bi thương.


Cố Từ Dạ xứng đáng là một vị Tổng chỉ huy tốt.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên