Sự thật cuối cùng

[4/4]: Chương 4

33.


Tiếng nước bắn tung toé.


Bà vừa tắm, vừa yếu ớt ngâm nga một câu hát từ thời của bà.


Bà vẫn chưa biết rằng cuộc đời mình sắp kết thúc.


Thật hồi hộp.


Thật phấn khích.


Tôi ngồi xổm bên ngoài, bịt chặt miệng lại vì sợ mình sẽ hét lên.


Cơ thể tôi run lên khi lạnh khi nóng, như thể tôi đang bị sốt rét.


Giọng hát khàn khàn của bà nội vẫn còn vương vấn trong không khí ẩm ướt nhưng càng ngày càng yếu đi.


Tôi gãi đầu bứt rứt, bụng đau nhức vì lo lắng.


Tôi ra sân sau để đi vệ sinh. Khi quay lại, tôi đi qua nhà chính, rẽ vào phòng lấy ra một tấm chăn dày từ chiếc tủ gỗ lớn rồi phủi bụi trên đó.


Khi tôi quay lại bức tường bên ngoài phòng tắm, tiếng hát đã dừng lại.


Tôi áp tai vào tường lắng nghe.


Bên trong không hề có một âm thanh nào.


Thời gian dường như đã bị dừng lại.


Mọi thứ vẫn còn đó.


Mọi thứ đều im lặng.


Trạng thái này kéo dài hơn 10 giây.


Ngay sau đó, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong phòng tắm.


35.


Tôi lao vào ngay.


Trong bồn tắm, đứa em gái hai tuổi của tôi đang ngồi đó.


Cánh tay nhỏ nhắn của em dang rộng trên không, em cất tiếng gọi không rõ ràng. Đôi mắt to ngấn nước của em gái tôi đang nhấp nháy.


"Mẹ ơi, mẹ ơi...."


Tôi bế em lên, nhẹ giọng nói: “Em gái, em về rồi!”


36.


“Bằng cách này, ở tuổi ba mươi lăm, tôi đã cứu được em gái hai tuổi của mình.”


Người phụ nữ đứng trên bục trong khán phòng, dùng điều khiển chỉ vào màn hình lớn phía sau rồi chuyển slide sang trang tiếp theo.


Một hình ảnh xuất hiện trên màn hình.


Một cô bé xinh xắn được quấn trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm lấm tấm những giọt nước, ngây thơ và dễ thương như một bông hoa. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ôm cô bé vào lòng, mỉm cười và chụp ảnh tự sướng trước ống kính.


Bối cảnh của bức ảnh là một sân nhỏ ở thôn quê.


Người phụ nữ bế cô bé trong ảnh chính là người đang đứng trên bục thuyết giảng vào lúc này.


Cả khán phòng xôn xao, bàn tán sôi nổi.


"Giáo sư Chu Ngọc, điều này thật khó tin!"


Một phóng viên nước ngoài ngồi ở hàng ghế đầu là người đầu tiên đặt câu hỏi: "Sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao em gái hai tuổi của cô lại xuất hiện trong phòng tắm?"


Trên bục Chu Ngọc khẽ mỉm cười đáp: “Đây là sức mạnh của công nghệ.”


"Vậy bà của cô đâu rồi?" Một phóng viên khác hỏi.


"Bà tôi đã bị nấu chín rồi."


Chu Ngọc mặt không cảm xúc nói: “Bà ấy bị nồi nước mà tôi lúc năm tuổi đốt lên làm bỏng ch,ết.”


Cuộc thảo luận lại bắt đầu.


“Năm hai mươi lăm tuổi, tôi bất ngờ gặp được mẹ. Mẹ tôi nói với tôi, con thật sự cho rằng người mà mẹ vớt ra khỏi nồi là em gái con sao? Không.”


"Mẹ nói, người mẹ vớt chính là bà của tôi."


37.


Người mẹ tôi vớt ra là bà nội.


Chiều hôm đó, mẹ nhìn bóng lưng tôi chạy về phía nhà vệ sinh, nhìn thấy củi cháy rực, trong lòng mẹ liền có linh cảm xấu nên lao ngay vào phòng tắm.


Cảnh tượng trước mắt khiến mẹ bàng hoàng.


Nước trong nồi tắm đang sôi.


Một cơ thể bị nấu chín đến mức mất đi hình dáng con người đang nằm trong nồi nước sôi, da thịt khắp người bị bỏng, một cái đầu với những nếp nhăn cụp xuống mép nồi.


Cái đầu này giúp mẹ tôi nhận dạng được thi thể.


"Mẹ nhìn thoáng qua đã nhận ra bà ội của con!" Hai mươi năm sau, khi mẹ tôi nói lời này, bà vẫn khẽ run rẩy.


"Mặc dù bà con lúc đó trông rất già nhưng mẹ nghĩ có thể là do bà đã bị nấu chín.”


“Bà con đeo một đôi khuyên tai bằng vàng hình hai con cá có gắn hồng ngọc trên tai. Khi đào hố chôn bà ở sau núi mẹ mới phát hiện ra điều này.”


"Đầu óc mẹ lúc đó trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Tất cả những gì mẹ có thể nghĩ đến là: Con đã nấu chín bà nội của mình."


“Nếu con hại ch,ết bà nội, bác cả nhất định sẽ đánh chết con, bố con cũng không ngăn cản được, có khi bố con sẽ ủng hộ bác cả.”


"Bà nội là mẹ ruột của bố con, con cũng chỉ là con gái của ông ấy, mẹ chỉ có một, con thì còn có thể có đứa khác, bố con cũng sẽ đánh chết con!"


"Trong đầu mẹ lúc đó chỉ có một ý nghĩ: Mẹ sẽ không để con ch,ết!”


“Thế nên mẹ đã đến đồn cảnh sát. Mẹ khai với cảnh sát rằng do mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu nên mẹ đã bốc đồng nấu chín bà ấy rồi ch,ôn sau lưng núi. Mẹ còn nói vì cảm thấy rất hối hận nên đã đi tự thú.”


"Mẹ nghĩ thà để cảnh sát bắn chết mẹ còn hơn là bị bác con đánh ch,ết. Một lối thoát nhanh chóng và dễ dàng.”


Dưới ánh chiều tà, tôi hai mươi lăm tuổi nắm chặt tay mẹ, nước mắt từng giọt rơi trên mu bàn tay.


38.


“Mẹ đã tự tay chôn x,ác bà nội con trên bãi cỏ sau ngọn núi.”


"Cho nên, khi mẹ nhìn thấy con được bà nội ôm qua song sắt, mẹ sợ muốn ch,ết, thật sự rất sợ!"


Sau khi nghe điều này, tôi chợt nhận ra.


Câu nói "Tiểu Ngọc Nhi, hãy cẩn thận!" cuối cùng đã được giải.


Lúc năm tuổi, tôi còn quá thấp để có thể chạm tới cửa sổ phòng giam. Thế là tôi được bà nội bế lên để nhìn mẹ.


Mẹ nói tiếp:


“Mẹ tưởng hồn ma của bà nội con đã trở lại và muốn gi,ết con! Vì vậy, mẹ mới tuyệt vọng kêu con phải cẩn thận!


“Cảnh sát nghi ngờ mẹ là kẻ mất trí, mẹ nói là mẹ đã g,iết bà nội con rồi ch.ôn x.ác bà ở sau núi, nhưng bà nội con lại đang đứng ở bên ngoài cửa, không xảy ra chuyện gì.”


"Cảnh sát đập bàn yêu cầu mẹ thành thật, đừng giả đ,iên nữa. Mẹ khóc lóc cầu xin họ bảo vệ con.” Mẹ nói, “Mẹ chồng tôi trở về rồi! Mẹ chồng muốn hại con gái tôi, xin hãy bảo vệ nó.”


“Cảnh sát đã mời bác sĩ đến làm rất nhiều xét nghiệm để đánh giá trạng thái tinh thần của mẹ, xem mẹ có bị đi.ên hay không.”


“Cảnh sát còn điều tra nhiều ngày, họ lấy tóc của bà nội con trong nồi tắm, xét nghiệm máu của bà con trên đất trong sân. DNA của thi thể đào lên từ ngọn núi phía sau cũng trùng khớp với DNA của bà con. Chỉ có điều, tuổi xương của thi thể đã hơn tám mươi tuổi, tức là hơn bà nội con lúc đó ba mươi tuổi.”


"Các cảnh sát rất bối rối, họ thậm chí còn xếp hàng yêu cầu các bác sĩ kiểm tra tinh thần của họ, xem họ có bị ảo giác hay không.”


“Vụ án đó không thể xử lý được nữa. Người mẹ gi,ết là bà nội của con, nhưng bà nội con vẫn còn sống, có nghĩa là mẹ không gi,ết ai hết.”


“Bà nội tám mươi tuổi của con đã ch,ết là thứ gì? Đó có phải là con người không?Cảnh sát không thể định nghĩa được nó. Vì vậy, họ không thể kết tội mẹ.”


“Cảnh sát chuyển mẹ về tỉnh lỵ, nhờ công an cấp cao hơn cùng chuyên gia thẩm vấn mẹ nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.”


“Họ yêu cầu mẹ ký thỏa thuận bảo mật, yêu cầu mẹ hứa rằng chuyện này sẽ không bao giờ bị rò rỉ ra ngoài. Chỉ cần mẹ hợp tác tốt, họ sẽ trợ cấp và bảo vệ an toàn cho mẹ. Nếu mẹ dám nói những điều vô nghĩa này với người khác, họ sẽ bắt giam mẹ suốt đời.”


"Tiểu Ngọc Nhi, hai mươi năm nay mẹ không tới gặp con, con đừng trách mẹ nhé, mẹ sợ một khi nhìn thấy con, lại không giúp được gì, còn nói với con những điều này, mẹ sợ sẽ làm tổn thương con, nhưng mẹ thực sự nhớ con, Tiểu Ngọc Nhi, mẹ phải đến gặp con, nếu không mẹ không thể yên tâm được.”


Tôi òa khóc và ôm mẹ thật chặt.


"Tiểu Ngọc Nhi, mẹ chỉ nói bí mật này cho một mình con nghe.”


Mẹ thì thầm vào tai tôi: “Con là một đứa trẻ rất thông minh, con có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra không?”


39.


Lời nói của mẹ đã giúp tôi mở ra một cuộc sống mới.


Bà ngoại tám mươi tuổi của tôi ch,ết trong nồi nước sôi khi tôi mới 5 tuổi.


Còn bà ngoại năm mươi tuổi dụ tôi đun nồi tắm thì ngồi bên cửa sổ im lặng nhìn tôi đốt củi, thậm chí còn cảm thấy hài lòng.


Thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.


Bà tôi ch,ết do chính âm mưu mà bà tạo nên.


Phép màu du hành xuyên thời gian và không gian này giống như một câu đố về nhân sư. Nó nguy hiểm và bí ẩn đến mức khiến tôi say mê, không thể nào thoát ra được.


Kể từ đó, tôi đã dành toàn bộ thời gian, sức lực của mình cho câu đố này.


40.


Tại sao ư?


Đó có phải là số phận?


Và tôi tin chắc rằng chủ nhân của số phận không phải là Chúa, không phải các vị thần, không phải bất cứ thứ gì khác, mà là chính chúng ta.


Có một giọng nói trong bóng tối nói với tôi rằng tôi phải sử dụng hành động của chính mình để biến điều này thành hiện thực.


Tôi đã tự tay đưa bà nội tám mươi tuổi của mình vào bồn tắm.


Để tìm được đôi bông tai cá vàng đúng như lời mẹ miêu tả, tôi đã đi khắp mọi miền đất nước, vượt qua ngàn núi sông.


Tái hiện lại khung cảnh đó một cách hoàn hảo và biến nó thành hiện thực - đây là sứ mệnh của tôi trong suốt quãng đời còn lại.


41.


Tôi đã từng nói rằng tôi là một người thích hoài niệm về quá khứ.


Tôi thích tập trung vào quá khứ hơn là tương lai.


Sau khi lấy được bằng thạc sĩ vật lý, tôi tiếp tục học tiến sĩ và tham gia một nhóm nghiên cứu tiên tiến.


Đối tượng nghiên cứu chính của nhóm này là “quá khứ”.


Thời gian quá khứ, không gian quá khứ, mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại, sự trao đổi vật chất giữa quá khứ và hiện tại.


Trong những năm qua, tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhóm, khám phá bí ẩn về mối liên hệ giữa thời gian và không gian cả ngày lẫn đêm.


42.


"Mọi người hãy nhìn vào thứ này trong tay tôi."


Tôi cho khán giả xem một vật thể màu đen cỡ lòng bàn tay, trông hơi giống một chiếc chậu thu nhỏ.


"Đây là thứ mà tôi muốn giới thiệu ngày hôm nay, kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất của nhóm chúng tôi - thiết bị trao đổi vật chất không-thời gian.”


"Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn cách sử dụng nó.”


“Hãy lấy ví dụ của bà tôi để minh họa. Ở tuổi ba mươi lăm, tôi đặt bà nội tám mươi tuổi của mình vào bồn tắm, sau đó tôi bật bộ chuyển mạch.”


“Phương pháp hoạt động của nó rất đơn giản. Đầu tiên, lấy bộ chuyển mạch làm tâm vòng tròn và đặt bán kính, từ đó khoanh ra một hình cầu. Bà tôi cao không quá 1,6 mét nên tôi đặt bán kính là 0,8 mét.”


“Thứ hai, hãy dùng điều khiển từ xa để chọn chế độ “hữu cơ” hoặc chế độ “vô cơ”. Vì thứ tôi muốn trao đổi là cơ thể con người nên tôi chọn chế độ “hữu cơ”.”


“Vậy thì hãy chọn thời gian mục tiêu. Tôi muốn thay thế cô em gái hai tuổi của mình nên tôi đã chọn buổi chiều năm tuổi, tức là ngày 15 tháng 4 năm 2004, khoảng 14 giờ.”


“Sau đó, nhấn nút OK và mọi chuyện sẽ được bắt đầu.”


"Bộ trao đổi sẽ thực hiện công việc của nó, giống như máy giặt quần áo, nhanh gọn. Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi uống một tách trà và chờ điều kỳ diệu xảy ra".


43.


"Bước tiếp theo là phần hỏi đáp. Mọi người có điều gì muốn hỏi không?"


"Giáo sư Chu!" Một phóng viên giơ tay nói: "Câu chuyện cô kể rất sống động, nhưng tôi có chút không hiểu."


"Nói."


"Mẹ của cô đã tìm ra bà nội tám mươi tuổi và bà đã nói với cô bí mật này. Vì vậy, cô nảy ra ý tưởng khám phá những bí ẩn của thời gian và không gian. Rồi lãnh đạo nhóm phát triển không gian - người trao đổi thời gian. Trước đây cô đã sử dụng thời gian và không gian. Người trao đổi thời gian đã nấu chín bà nội tám mươi tuổi. Mẹ cô đã vớt bà nội tám mươi tuổi ra khỏi bồn tắm, sau đó bà đã kể cho cô bí mật này. Cô bắt đầu khám phá những bí ẩn về thời gian và không gian.”


"Điểm bắt đầu ở đâu? Điểm kết thúc ở đâu?"


Phóng viên nghiêng đầu, cau mày hỏi: "Tôi không hiểu logic về thời gian và nhân quả. Câu chuyện này bắt đầu và nguyên nhân từ đâu?"


Tôi khẽ mỉm cười: “Quả trứng hay con gà có trước?”


Người phóng viên gãi đầu mỉm cười.


"Chúng ta thường so sánh thời gian với một dòng sông, đó là một sự hiểu lầm rất lớn về thời gian."


Tôi cho biết: “Ngày nay, ngày càng có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy thời gian không phải là dòng sông một chiều mà là một dải Mobius nối liền đầu này đến đầu kia. Nó dường như đang chuyển động về một hướng, nhưng thực chất nó lại lặng lẽ bước đi theo đường tròn."


Tôi nhìn phóng viên: "Bạn thật sự cho rằng chuyện xảy ra ở nhà tôi nhất định là xảy ra trong quá khứ sao?"


Toàn bộ khán phòng rơi vào im lặng.


"Thời gian luân chuyển, nhân quả cũng vậy. Tôi tin vào nhân quả, tôi tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.”


Giọng nói lớn của tôi vang vọng trong khán phòng.


"Vì vậy, tôi đã mượn một từ trong Kinh Lăng Nghiêm để đặt cho thiết bị trao đổi này một cái tên - Nghiệp Hỏa."

(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên