Không vơ vét thêm chút tiền, làm sao bù đắp được trái tim tan nát này.
Mười giờ đêm, trong phòng bao, các ông lớn trong giới đã tề tựu đông đủ.
Cái người tôi ghét nhất vẫn đến, còn ngồi ngay đối diện, ngước mắt lên là thấy.
Người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng, lạc lõng giữa đám đông, ánh đèn mờ ảo hắt lên sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng kia trông thật quyến rũ.
Đôi mắt đen như mực bỗng nhìn sang, tôi giật mình như bị bắt gian, ghé vào tai Cố Tư Thần, giả vờ nói lời tình tứ, thực chất là cằn nhằn: "Không phải anh bảo Trì Dư không đến sao?"
Cố Tư Thần bị hành động thân mật này của tôi làm cho bất ngờ, khóe môi vui vẻ cong lên: "Sao? Ghét cậu ta đến vậy à?"
"Ừm."
"Nói cũng lạ, hôm qua tôi hẹn, cậu ta lại bảo không rảnh. Hôm nay cậu ta có cuộc họp gần đây, nên tiện đường ghé qua."
Tôi trầm ngâm, chỉ cảm thấy khí chất quanh người Trì Dư lại lạnh thêm vài phần.
Hắn đột ngột lên tiếng: "Ở nơi công cộng, hai người cũng phải thân mật đến thế sao?"
Hừ, cái đồ đàn ông chết tiệt.
Ghen tị vì tôi, một con nhỏ hám tiền, sống tốt hơn hắn hả?
Tôi cố ý nói: "Mấy người đàn ông độc thân đúng là buồn cười, không ăn được nho thì chê nho chua."
Vừa dứt lời.
Tôi thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay Trì Dư nổi lên.
Má nó, muốn đánh người hả?
Mắt còn đỏ hoe nữa chứ.
Sao? Bệnh đau mắt đỏ à?
Trên bàn ăn, Cố Tư Thần vẫn nói chuyện với đối tác một cách tự nhiên, không để ý đến màn nhỏ bên này.
Đột nhiên anh ta dở chứng, gắp cho tôi một đũa rau tôi ghét nhất.
Ánh mắt đầy cưng chiều.
Tôi biết, anh ta lại diễn trò trước mặt đối tác rồi.
Tôi cười gượng gạo.
Nhưng để chọc tức Trì Dư——
"Cảm ơn anh yêu nha~"
"Sao anh biết em thích ăn cần tây nhất vậy? Yêu anh quá đi!"
Bát đũa va vào nhau chan chát.
Cọng cần tây tôi gắp cũng rơi xuống bàn.
Mọi người đều ngẩn người, Trì Dư thản nhiên lau đũa: "Xin lỗi, nhất thời không khống chế được lực tay."
"???"
Chẳng lẽ khoe ân ái cũng khiến hắn bất mãn đến vậy sao?
Nhân lúc nghỉ giữa giờ, tôi vừa ra khỏi cửa đã thấy Trì Dư, giận dữ kéo mạnh cà vạt hắn xuống: "Trì... Dư!"
Hắn buộc phải cúi người xuống, đối diện với tôi.
Chóp mũi khẽ chạm nhau.
Hô hấp có chút nặng nề.
"Làm gì?"
Giọng nói khàn khàn theo gió đêm lọt vào tai tôi.
Tôi chợt nhận ra hành động này có chút mờ ám, vội lùi lại, hung hăng cảnh cáo: "Trì Dư, tôi tuy ham tiền, nhưng tôi không giết người, cũng không phóng hỏa, xin anh tôn trọng tôi một chút!"
Trì Dư ngước mắt, hàng mi dài đen láy khẽ run rẩy vẻ cô đơn: "Xin lỗi."
"Tôi không ngờ lại gây ra phiền phức cho cô, nhưng tôi không kiềm chế được."
Tôi ngẩn người.
Nực cười, thái tử gia chốn kinh thành lại không kiềm chế được sự ghét bỏ đối với một kẻ ham tiền như tôi sao?
Xạo sự vừa thôi chứ.
Đột nhiên, giọng Cố Tư Thần vọng đến: "Vãn Vãn, em đi vệ sinh xong chưa?"
"Vãn Vãn?"
Tim tôi đập thình thịch, càng thêm hoảng loạn.
Trai đơn gái chiếc.
Khoảng cách mập mờ.
Nhìn lại chiếc cà vạt bị tôi kéo xộc xệch, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, còn có vành tai ửng đỏ của hắn...
Dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
"Vãn Vãn, em có ở đó không?"
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Hình như Cố Tư Thần sắp tới ngay khúc quanh rồi...
4
Ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi kéo mạnh Trì Dư vào cầu thang.
Hắn khẽ rên một tiếng.
Tôi đỏ mặt: "Anh phát ra cái thứ âm thanh hạ lưu đó là muốn Tư Thần thấy bộ dạng này của tôi và anh hả?"
Trì Dư chỉ vào tay tôi: "Cô siết chặt quá, tôi khó thở."
Tôi: "..."
Tôi chột dạ nới lỏng cà vạt, đẩy mạnh hắn vào tường, kéo giãn khoảng cách: "Tốt nhất anh nên nhớ kỹ những gì mình vừa nói."
"Bà đây có đai đen Taekwondo đấy."
"Còn có lần sau, tôi cho anh rụng hết răng!"
Trở lại phòng bao.
"Vừa nãy đi đâu mà lâu thế? Có phải lén phén sau lưng tôi không đấy?"
Cố Tư Thần trêu chọc.
"Vừa nãy em thấy hơi khó chịu trong người nên ở lại lâu một chút."
Tôi áy náy gắp thức ăn cho anh ta: "Anh biết mà, em chỉ thích anh thôi."
"Thích anh như vậy, không định giúp anh sao?"
Cố Tư Thần mỗi lần gặp đối tác khó nhằn đều đẩy tôi ra đỡ rượu.
Lần này cũng không ngoại lệ.
"Đương nhiên rồi."
Hiểu ý Cố Tư Thần, tôi cầm chai rượu vang đi đến chỗ đối tác, rót đầy ly cho ông ta.
Nói mấy lời khách sáo: "Lý tổng, ly này tôi kính ngài."
Lý tổng lại đẩy cả chai rượu đến trước mặt tôi.
"Quý tiểu thư ăn nói khéo léo như vậy, chắc hẳn tửu lượng phải hơn người."
"Chúng ta bàn chuyện hợp tác, ít nhiều gì cũng phải có chút thành ý chứ, đúng không?"
Tôi khó xử nhìn Cố Tư Thần. Vài ly thì không sao, nhưng dạo này tôi đang bị cảm, uống hết chai này chắc lại phải nằm viện ba ngày.
Cố Tư Thần thờ ơ nghịch điện thoại: "Ông Lý bảo em uống thì cứ uống đi, lắm chuyện quá."
Tim tôi nguội lạnh phân nửa, chỉ có thể gượng cười: "Ông chủ Lý, chúng ta đã nói rõ rồi, nếu tôi uống hết chai này, lần hợp tác này thuộc về Cố thị đấy nhé!"
Tôi ôm chai rượu định dốc vào miệng.
Trì Dư giơ tay giật lấy.
Rượu vang đỏ đắt tiền đổ lênh láng trên mặt đất.
Trì Dư thản nhiên nói: "Cô ấy đang bị cảm, không uống được rượu."
"Để tôi uống thay cô ấy."
!
!!
!!!
Không chỉ tôi mà tất cả những người có mặt đều kinh ngạc.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Trì Dư.
Tôi buột miệng: "Sao anh biết tôi bị cảm?"
Cố Tư Thần cười như không cười, đặt ly rượu xuống, tạo ra một tiếng động vừa phải, chậm rãi nói: "Trì Dư, hình như... cậu hiểu rõ về Vãn Vãn nhà chúng tôi quá nhỉ?"
5
Ánh mắt Trì Dư sáng quắc nhìn tôi.
Ẩn chứa vô vàn cảm xúc khó tả.
Ê này Trì Dư, sao lúc này còn nhìn tôi?
Quả nhiên, Trì Dư im hơi lặng tiếng, chắc chắn lại muốn giở trò!
Nhất định là lại muốn móc mỉa tôi đây mà!
Trì Dư không nhanh không chậm, lấy từ phía sau ra một hộp thuốc cảm: "Tư Thần, anh quên rồi à? Lúc xuống xe anh bảo trợ lý là cô ấy bị cảm, nhớ mang thuốc, nên tôi tiện tay cầm theo."
Cố Tư Thần vô thức mở miệng: "Tôi có nói là cho..."
Đôi mắt Trì Dư đen láy, chăm chú nhìn Cố Tư Thần.
"Tôi nghĩ, ngoài Tần Vãn ra, anh không có người phụ nữ nào khác."
"Đúng không?"
Gió đêm se lạnh, thổi bay giọng điệu hờ hững của hắn, càng thêm lạnh lẽo.
Dưới ánh mắt của đám lão tổng trong giới, Cố Tư Thần ngẩn người một thoáng: "Ừ, đúng vậy."
"Tôi quên mất."
Vẻ phòng bị trên mặt anh ta lập tức biến mất, khoác vai Trì Dư: "Vẫn là cậu hiểu tôi nhất."
Mọi người lại cười nói vui vẻ, cứ như vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ.
Nhưng đáy lòng tôi lại như có kiến bò.
Cố Tư Thần sẽ là người quan tâm tôi có bị cảm không sao?
Hay là hộp thuốc cảm kia vốn dĩ Cố Tư Thần mua cho người phụ nữ khác, chỉ là Trì Dư hiểu lầm?
Hay là...
Cái người ngày nào cũng trêu chọc tôi, đặt đồ ăn cho tôi, gửi ảnh cơ bụng, muốn làm chó của tôi, thậm chí còn gọi tôi là chủ nhân, là Trì Dư?!
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trì Dư, mí mắt tôi giật liên hồi, cả người nổi da gà.
Để thử xem Trì Dư có ý gì với mình không, sau một hồi uống rượu, tôi cố ý tìm một phòng riêng.
Tôi hất chút rượu lên cổ áo.
Tóc tai rối bời.
Tiện tay bôi thêm chút phấn má hồng.
Như vậy mới giống như bị người ta ép rượu chứ.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi nhập vai diễn sâu: "A, đừng qua đây, xin lỗi, tôi không cố ý xông vào phòng của các anh, xin các anh đấy... A..."
Tôi gửi tin nhắn thoại cho cái người dùng nick ảo trêu chọc tôi.
Bên kia lập tức lo lắng gửi đến một loạt tin nhắn.
[Chị ơi?!]
[Có chuyện gì vậy?]
[Chị đang ở đâu?]
[Tần Vãn, nghe máy đi.]
Điện thoại cứ liên tục đổ chuông, tôi cố tình không bắt máy.
Ngay sau đó, điện thoại của Trì Dư gọi đến.
Cá, cuối cùng cũng cắn câu rồi.
Giọng Trì Dư lo lắng, mang theo tiếng thở khẽ: "Tần Vãn, em ở phòng nào? Sao lâu vậy còn chưa về? Anh... Tư Thần lo cho em."
"A..."
Trì Dư căng thẳng: "Tần Vãn?!"
Tôi nghẹn ngào khó nhọc lên tiếng: "Hức... hức... Em khó chịu quá, bọn họ ép em uống rượu, em trốn ra được rồi, nhưng hình như em... bị hạ thuốc..."
Tôi gian xảo ngắt máy.
Ngay khi Trì Dư tìm được phòng, tôi thu mình trong góc sofa, mặt đỏ bừng, vai run rẩy, mắt ngấn lệ.
"Khó chịu quá... hức... hức..."
Hắn khom người, dịu giọng hỏi: "Tần Vãn, em thấy không khỏe ở đâu?"
Trì Dư chưa từng đối xử tốt với tôi.
Giờ phút này, tôi gần như có thể khẳng định...
Người đàn ông ngày ngày trêu chọc tôi, chính là Trì Dư.
Tôi mơ màng mở mắt, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn như mèo, giọng nũng nịu: "Chỗ nào em cũng không thoải mái... Người anh mát quá, cho em dựa một chút đi mà."
Hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay hắn.
Trì Dư khẽ rên một tiếng: "Ưm... Tần Vãn, đừng như vậy, anh đưa em đến bệnh viện."
Tôi bị hạ thuốc, nên tôi làm gì cũng hợp lý.
Tôi sẽ bỏ qua cơ hội tốt này để trả thù sao?
Tôi thừa cơ cắn lấy đầu ngón tay Trì Dư, ngậm chặt không buông.
"Á... Đừng cắn."
Hô hấp của hắn trở nên nặng nề.
"Đừng như vậy... Tần Vãn."
Tôi không ngờ Trì Dư lại che giấu sâu đến thế.
Tôi đã say mèm, vậy mà hắn vẫn giữ được lý trí.
Hắn từng bước dụ dỗ tôi: "Buông ra."
Tôi quả thật buông lỏng, rồi lại nhướn tới muốn hôn lên môi hắn.
Hắn nghiêng đầu tránh né.
Ánh mắt hắn rơi xuống vạt áo ướt đẫm trước ngực tôi.
Đôi mắt tối sầm lại, hắn nhanh chóng khoác áo lên người tôi.
Hắn điềm tĩnh hỏi: "Em biết mình đang làm gì không?"
Tôi gật đầu, đôi môi phủ lớp son bóng màu nước, tựa như trái vải vừa chín mọng: "Biết."
"Vậy em có biết anh là ai không?"
Có thể thấy, Trì Dư vừa muốn tôi biết hắn là ai, lại vừa sợ tôi biết hắn là ai.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn hai giây.
Đôi mắt mơ màng.
Giọng điệu không chắc chắn: "Tư Thần?"
Đáy mắt Trì Dư lập tức nổi lên một cơn bão tố.
Hắn cười lạnh.
"Cố Tư Thần?"
"Em coi anh là hắn ta sao?"
Vẻ quân tử khiêm nhường ngày thường giờ phút này đã biến mất, thay vào đó là một con người mất hết lý trí.
"Tần Vãn."
"Nhìn cho rõ."
Hắn siết chặt cổ tay tôi, đè tôi xuống ghế sofa, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi: "Tôi, không, phải, là hắn."
Tôi ngẩng đầu.
Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, trong veo như mặt hồ gợn sóng.
Môi tôi đột ngột hôn lên yết hầu hắn.
Còn nghịch ngợm cắn nhẹ một cái.
Ngay lập tức, hắn khẽ rên một tiếng, bàn tay đang nắm lấy tay tôi hơi siết chặt.
Giọng hắn khàn đặc: "Tần Vãn..."
Nhìn cổ hắn trắng ngần dính son, tôi giấu nụ cười nơi khóe môi.
"Đừng giận nữa mà, được không?"
Ánh mắt Trì Dư như muốn tan chảy.
Thế nhưng, tôi lay lay ngón tay hắn, gọi: "Tư Thần, đừng giận, được không nào?"
Trán Trì Dư nổi gân xanh.
Các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Hắn trầm giọng: "Bình thường em hay làm nũng với hắn ta như vậy à?"
6
Ánh mắt tôi dần tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt: "Trì Dư?"
Sợ thiên hạ đại loạn, tôi hoảng hốt đẩy hắn ra, khác hẳn với dáng vẻ quấn lấy hắn khi nãy: "Sao lại là anh?!"
Cứ như thể mình vừa làm chuyện xấu hổ lắm, Trì Dư như bị dội một gáo nước lạnh: "..."
Trêu chọc Trì Dư thật thú vị.
Nhìn hắn luống cuống giải thích với tôi, rằng hắn đã vô tình vào phòng này như thế nào, rồi bị tôi quấn lấy không buông ra sao, thật sự quá sảng khoái.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com