TÁC CHIẾN GIÀNH LẤY EM

[4/4]: Chương 4 (Hoàn)

Từ cửa vào đến sofa, chúng tôi loạng choạng ngã vào nhau.


Môi răng quấn lấy nhau, chỉ còn tiếng thở dốc và nước bọt.


"Trì Dư…"


Tôi nắm lấy cổ áo anh, anh cắn vành tai tôi.


Hơi thở nóng rực phả vào tai tôi: "Tần Vãn, tôi hối hận về câu trả lời tối qua."


"Có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không?"


Tôi giả vờ không hiểu: "Ồ… Nhưng ai đó đã nói không muốn làm tiểu tam, không phải đồ hạ tiện sao? Sao thế?"


Ánh mắt trêu chọc của tôi lướt trên mặt anh.


Hàng mi anh run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi hạ tiện, tôi là tiểu tam, tôi vô đạo đức."


"Em thích bạn gái của anh."


"Nhưng mà, em thật sự rất thích anh..."


Môi anh kề sát vào cổ tôi, những nụ hôn dày đặc rơi xuống: "Cho em một cơ hội, làm tình nhân bí mật của anh, được không?"


Hơi thở anh rối loạn, ánh mắt hờ hững nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm ẩn chứa một ý vị khó tả.


Tôi bật cười.


"Trì Dư, thật ra..."


Ngay giây sau, một nụ hôn như trời giáng ập xuống, chặn đứng tất cả lời tôi muốn nói.


Tôi giãy giụa.


Đuôi mắt anh ửng đỏ: "Đừng từ chối em."


Ngón tay thon dài, xinh đẹp của anh mạnh mẽ luồn vào kẽ ngón tay tôi, siết chặt.


...


Trì Dư như một con sói đói khát được ăn thịt.


Không dứt.


Không biết mệt.


Giọng tôi khàn đi, mới tìm thấy điện thoại trong đống quần áo bừa bộn.


Là điện thoại của Cố Tư Thần.


Tôi không nghe.


Trì Dư vừa từ phòng tắm bước ra, mặc áo choàng tắm trắng, cổ áo xẻ sâu từ ngực xuống tận rãnh bụng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn gợi cảm và cơ bụng.


Anh giả vờ thờ ơ hỏi:


"Sao không nghe máy?"


Tôi còn muốn trêu anh.


"Anh ở ngay cạnh em, em ngại nghe lắm."


Mặt Trì Dư xanh mét.


"Ờ."


Chết cười mất.


Tôi tinh nghịch cầm điện thoại đứng dậy: "Trì Dư, Cố Tư Thần bảo anh ấy đang ở trước cửa nhà em."


Tôi thở dài: "Haizz, vậy phải làm sao đây?"


Một giọt nước theo tóc mái của Trì Dư trượt xuống, anh u oán nói: "Hay là em ra cục nóng điều hòa trốn tạm?"


Tôi nhịn cười: "Đâu cần đến mức đó..."


Trì Dư cũng có máu hài hước đấy chứ.


Tôi kéo kéo Trì Dư, hơi thở nóng rực phả vào vành tai anh: "Trì Dư, em lừa anh thôi, Cố Tư Thần không đến đâu."


"Đinh đoong~"


Chuông cửa bỗng nhiên vang lên.


"Tần Vãn, mở cửa! Anh có chuyện muốn nói với em!"


Đệt, Cố Tư Thần thật sự đến rồi?!


Trì Dư nheo mắt, cười khẩy: "Hay đấy. Giờ tôi có nên chui xuống gầm giường trốn không?"


"Trốn cái gì mà trốn."


Tôi và Cố Tư Thần đã sớm chấm dứt hợp đồng rồi.


Tiếng đập cửa bên ngoài át đi những lời còn lại của tôi.


Nếu không mở cửa, Cố Tư Thần chắc chắn sẽ phá tan cái nhà này mất.


Vừa mở cửa, tôi đã thấy quầng thâm dưới mắt Cố Tư Thần, hiếm khi thấy anh ta thất thần như vậy, giọng anh ta khàn đặc: "Tần Vãn, anh không muốn chia tay với em..."


Tôi ngơ ngác, thậm chí còn muốn bật cười: "Chúng ta... đã từng hẹn hò khi nào vậy?"


Sắc mặt Cố Tư Thần càng trở nên tái mét: "Vậy khoảng thời gian chúng ta bên nhau lâu như vậy là cái gì?"


"Chúng ta chẳng phải là đối tác thôi sao?"


Biết Cố Tư Thần muốn cầu hôn mình, tôi liền đề nghị chấm dứt hợp đồng.


Kết quả anh ta dở trò khóc lóc om sòm các kiểu, hại tôi chỉ còn cách chặn số, không ngờ anh ta lại tìm đến tận nhà.


Tôi chịu thua.


Nghe tôi nói vậy, vành mắt Cố Tư Thần đỏ hoe: "Nhưng anh thật sự thích em mà..."


Câu này hồi còn trẻ trâu, lúc thích Cố Tư Thần tôi cũng từng nói.


Lời này ta còn trẻ không biết, lúc thích Cố Tư Thần cũng từng nói.


Lúc đó hắn đã nói gì nhỉ?


"Tần Vãn, em thích tôi thì tôi nhất định phải thích em sao?"


Bây giờ, tôi trả lại nguyên vẹn câu nói này cho Cố Tư Thần.


"Cố Tư Thần, anh thích tôi thì tôi nhất định phải thích anh sao?"


Thời gian trôi qua, mọi thứ đã khác.


Cố Tư Thần có lẽ nhớ lại cảnh tượng năm xưa hắn từ chối tôi.


Sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình lung lay muốn ngã.


Tôi sắp phát điên vì hắn rồi, định đóng cửa thì hắn vội đưa tay chặn lại, không cam tâm hỏi: "Tần Vãn, anh có thể theo đuổi em lại lần nữa không?"


Tôi vừa định mở miệng thì phía sau vang lên một tiếng động lớn.


Cố Tư Thần cảnh giác nhìn về phía sau tôi: "Trong tủ quần áo của em có tiếng gì vậy?"


Tôi quay đầu nhìn lại.


Còn Trì Dư đâu?


Chẳng lẽ người trong tủ là anh ta thật sao?


Ánh mắt Cố Tư Thần dò xét khắp phòng: "Tần Vãn, trong phòng em... còn có người khác à?"


"Liên quan gì đến anh?"


Có lẽ thái độ của tôi đã chọc giận Cố Tư Thần, hắn cười lạnh một tiếng: "Người trong phòng là ai? Hắn quyến rũ em?"


"Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, Cố Tư Thần!"


Tôi ngăn Cố Tư Thần lại, nhưng không thể ngăn hắn làm trò bắt gian như mấy bà vợ cả, sục sạo tìm bóng dáng tiểu tam.


Chớp mắt một cái đã thấy hắn đứng trước tủ quần áo: "Tự giác bước ra hay để tôi lôi ra?"


Tôi đứng bên cạnh, không ngừng mắng nhiếc Cố Tư Thần.


Cánh tủ chậm rãi mở ra.


Trì Dư mặc áo choàng tắm hờ hững, nửa kín nửa hở, cứ thế xuất hiện trước mặt Cố Tư Thần.


Cố Tư Thần tức giận đến bật cười, không thể tin nổi lùi lại hai bước: "Trì Dư?"


"Là mày?"


"Vậy mà lại là mày?"


Hắn nghiến răng, túm lấy áo Trì Dư, ánh mắt đầy ghen tỵ và hận thù: "Mẹ kiếp, tao coi mày là anh em, mày dám cướp vợ tao?!"


"Cô ấy còn chưa phải vợ mày."


Trì Dư bình tĩnh đáp.


Cố Tư Thần tức đến run người, vung một đấm: "Mày còn biết xấu hổ không, tự nguyện làm tiểu tam?!"


"Thảo nào, tự dưng mày biết Tần Vãn bị cảm, hóa ra là sau lưng anh em đi đào tường, Trì Dư, mày giỏi lắm!"


Từng chữ Cố Tư Thần thốt ra đều nghiến chặt.


Tôi định xông vào can ngăn, Trì Dư lại bảo tôi đừng xen vào, nói đây là chuyện của đàn ông.


Trì Dư ăn một đấm, không đánh trả, lau vết máu trên khóe môi, ngước mắt nhìn Cố Tư Thần, cười khiêu khích như một kẻ chiến thắng: "Mày có tư cách gì mà chỉ trích tao? Mày không yêu cô ấy, thì người khác không được yêu sao?"


"Mày dựa vào đâu mà nghĩ rằng, tất cả phụ nữ đều phải đứng yên một chỗ chờ mày?"


"Trước đây có lẽ cô ấy đã từng có chút hảo cảm nhất thời và ngây ngô với mày."


"Nhưng bây giờ..."


"Người cô ấy thích là tao."


Trì Dư hất tay Cố Tư Thần ra, vô tình để lộ dấu dâu tây trên xương quai xanh, giọng điệu đắc ý: "Không được yêu mới là tiểu tam, đúng không?"


Cố Tư Thần đỏ mắt như phát điên, định lao vào đánh Trì Dư.


Nhưng mà Trì Dư lúc trước chỉ là nhường hắn thôi, chứ thật sự ra tay thì Cố Tư Thần chẳng chiếm được chút lợi lộc nào.


Cả hai đều bị thương.


Tôi chẳng thèm liếc nhìn Cố Tư Thần, xót xa kiểm tra vết thương trên mặt Trì Dư.


"Anh không sao chứ?"


"Đau không?"


Trên mặt bầm dập thế kia, Trì Dư càng thêm đáng thương.


Tôi hận không thể xông lên đạp cho Cố Tư Thần thêm mấy phát nữa.


Trì Dư nắm lấy tay tôi, áp lên má anh, khóe môi cong lên dịu dàng: "Thấy em quan tâm anh như vậy, mấy vết thương này chẳng còn đau nữa."


Cố Tư Thần thấy cảnh này, vết thương vốn đã đau đớn lại như bị xát muối.


Hắn trừng mắt nhìn tôi: "Tần Vãn, tôi bị thương còn nặng hơn cậu ta."


Mẹ kiếp, phiền phức.


Tôi đạp cho hắn một cái: "Liên quan quái gì đến tôi."


Cố Tư Thần càng thêm đau khổ.


Hắn còn chưa kịp gào khóc thảm thiết, thì đã bị đám bảo vệ tôi gọi đến lôi đi.


Tôi cẩn thận dùng tăm bông lau vết thương cho Trì Dư.


Ánh mắt tôi tập trung: "Sao lúc đầu không né?"


Trì Dư khẽ cười, lồng ngực rung lên theo tiếng cười.


"Cười gì?"


"Nghĩ đến việc em luôn bênh vực anh, anh rất vui."


"Nghĩ đến việc mình không phải tiểu tam, nên vui vẻ."


"Nghĩ đến..." Ánh mắt anh chậm rãi dời xuống môi tôi, giọng khàn khàn, "Sau này có thể quang minh chính đại làm chó của chị, nên vui vẻ."


Trong lòng như được bao bọc bởi mật ong ngọt ngào, vô số viên kẹo nổ lách tách bên trong.


Thình thịch, thình thịch.


Anh nắm lấy tay tôi, tăm bông rơi xuống đất.


Tôi đưa tay lên che môi anh lại, ngăn anh tiến lại gần hơn.


"Khoan đã..."


Tôi bóc một viên kẹo vị nho, đút vào miệng anh.


"Giờ thì em được ăn nho rồi nhé."


"Có chua không?"


Anh hôn lên môi tôi.


Môi răng quấn quýt, yêu thương tan chảy giữa đầu lưỡi, vị ngọt ngào bình dị lan tỏa khắp cơ thể.


Anh nói: "Ngọt."


Ngoại truyện. Trì Dư


Tôi thấy Tần Vãn trong một buổi dạ tiệc từ thiện.


Cô ấy khoác tay Cố Tư Thần, nở nụ cười đầy tự tin trên môi.


Thật đẹp.


Sau đó, tôi phát hiện cô ấy làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, tôi cố ý để quên ví.


Khi cô ấy trả ví cho tôi, tôi đã run rẩy giới thiệu bản thân.


"Trì Dư, ăn cá? Cái tên thật đáng yêu."


Tôi thậm chí còn đổi ID WeChat thành "Ăn Cá".


Cố Tư Thần hỏi tôi, sao tự dưng lại đổi tên.


Tôi đáp: "Đổi bừa thôi."


Thực ra, lúc đổi, tôi đã xóa xóa sửa sửa trên bàn phím rất lâu.


Tình cảm thầm kín nảy nở điên cuồng trong đáy lòng tăm tối.


Đêm nhận ra mình thích bạn gái của bạn thân, tôi đã mất ngủ.


Tôi nghĩ, hay là làm bạn tốt hơn với Cố Tư Thần.


Hợp tác, đầu tư.


Không sao cả.


Chỉ cần được gặp cô ấy.


Chỉ cần bỏ ra một chút tiền là có thể gặp được cô ấy, trên đời này còn có điều gì hạnh phúc hơn thế sao?


Đạo đức trói buộc tôi.


Lý trí giam cầm tôi.


Nhưng tại sao khi thấy cô ấy cùng người đàn ông khác ra vào, tôi lại ghen tị đến mức muốn đào góc tường?


Ý nghĩ đê tiện này vừa nảy ra, liền không thể dập tắt được nữa.


Tôi lên mạng hỏi rằng tôi thích bạn gái của bạn thân nhất, tôi phải làm gì bây giờ?


Bình luận nổi bật nhất là: "Làm anh em tốt, đào tường nhà người ta hăng say nhất."


Ừm, bọn họ nói đúng.


Người khác làm tiểu tam, tự hạ thấp bản thân.


Bạn bè làm tiểu tam, đừng để bị phát hiện.


Mình làm tiểu tam, tình yêu rung trời chuyển đất!


Lần đầu Cố Tư Thần dẫn cô ấy đến một buổi tiệc trong giới, tôi đã nói: "Gu thẩm mỹ của em tệ thật."


Tại sao cô ấy lại thích Cố Tư Thần nhỉ?


Lăng nhăng, không chung thủy.


Tôi muốn nói với cô ấy rằng, hắn ta không tốt bằng tôi.


Muốn bảo cô ấy chia tay hắn ta, rồi đến với tôi.


Nhưng tôi không dám.


Tôi lén lập nick ảo, gửi trà sữa, lì xì, ảnh khoe cơ bụng cho cô ấy, cầu xin cô ấy chia tay với hắn.


Tôi biết, làm vậy là không đạo đức.


Nhưng tôi không thể kiềm chế được.


Hơn nữa, cô ấy rất thích cơ thể tôi.


Điều đó chứng minh...


Cô ấy thích tôi.


Đúng không?


Mấy người dưới bài viết lại bảo tôi bị hoang tưởng...


Tôi tức đến phát khóc.


Sau đó, thấy Cố Tư Thần lui tới chốn phong hoa tuyết nguyệt với bao nhiêu cô gái, tôi chụp ảnh gửi cho cô ấy.


Nhưng cô ấy chẳng hề để tâm.


Tôi không hiểu, lại lén lút khóc đến đỏ cả mắt.


Hắn ta tệ như vậy, mà cô ấy vẫn thích.


Dù vậy, tôi vẫn không muốn từ bỏ.


Hôm đó, khi cô ấy kéo cà vạt của tôi, tôi không phải là muốn nói nó quá chặt.


Thật ra tôi thấy hơi sướng.


Cô ấy lại kéo cà vạt của tôi, một hành động thân mật như vậy mà cô ấy chưa từng làm với Cố Tư Thần.


Vui quá.


...


May mắn thay, sự kiên trì của tôi đã đúng, họ chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần.


Cuối cùng tôi cũng rửa sạch ô danh của mình dưới bài đăng đó.


Tôi không phải tiểu tam, càng không có chứng vọng tưởng gì.


Vừa mới đổi bài đăng xong.


Quay đầu cởi bỏ năm cúc áo sơ mi.


Sợi dây chuyền màu bạc từ bên trong trượt xuống trên mặt Tần Vãn.


Hơi thở khàn khàn.


"Tỷ tỷ, hôm nay cá ăn ngon không?"


Ngươi chậm trễ hôm nay hầu hạ ngươi ăn cá...


(Hoàn toàn văn)



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên